Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Junmyeon tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Y vẫn trong tình trạng như hôm qua, cả người lõa thể nằm trên cái bàn. Hai đùi dang rộng ra không thể khép lại, giữa hai chân còn cảm thấy dính dính nhớp nhớp

Bên trong cơ thể có thứ gì đó lành lạnh chen vào. Junmyeon nhẹ nhàng ngồi dậy khiến nó vào sâu bên trong, y lại càng hốt hoảng. Junmyeon biết hẳn là một trò đùa nào đó của Sehun

Trên trước gương màu đồng đặt ở giữa phòng. Thanh niên cao một mét bảy, làn da rất trắng, gần như trong suốt. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy long lanh như có nước nhưng màu môi lại hơi nhạt, vẻ mặt y tái nhợt

Nổi bật trên làn da trắng sứ đó là những vết hôn ngân đỏ hồng, đặc biệt là quanh vùng hai quả anh đào và đùi non là thảm hại nhất. Vài dấu hôn ngân còn bị che khuất bởi những vệt trắng khả nghi

Môi thiếu niên hơi sưng, lưỡi cũng sưng to nhồi tắc cả miệng. Hai trái anh đào lại càng đáng thương run run mẫn cảm trước gió

Xuống bên dưới là tiểu kê kê trắng trẻo trần trụi, nhìn thế nào cũng có chút ngây ngây ngô ngô đáng yêu. Tiểu kê kê hôm qua đã phát tiết quá độ nên bây giơ cực kì mẫn cảm, thậm chí chỉ chạm một ngón tay vào mà y cũng không dám

Kim Junmyeon bắt đầu nâng mông mình lên soi. Tiểu huyệt vì lao lực quá độ mà sưng đỏ đến bây giờ cũng không được buông tha. Nó như cái miệng nhỏ cố chấp ngậm lấy ngọc thế trong cơ thể mình

Mị thịt hồng hồng ướt át chen trúc nhau bao lấy nó cực kì dâm đãng khiến y không khỏi mặt đỏ tai hồng. Ngọc thế có màu xanh nước biển trong suốt sáng bóng, bề mặt nhẵn nhụi trơn bóng

Y chợt nhớ đến mấy hôm trước Oh Sehun áp y vào cái gương mày liên tục xỏ xuyên. Một chân y bị nâng lên càng làm y thấy rõ côn thịt như thế nào ra vào mình. Tiểu huyệt y như thế nào dâm đãng mút chặt không buông khiến hắn rút ra cũng lôi ra cả mị thịt đo đỏ

Y nhìn gương mặt đỏ hồng, há mồm thở dốc, trong miệng không ngừng rên rỉ, ánh mắt ẩn chứa mê ly có chút sợ hãi khi mình có biểu cảm dâm đãng này

Ba! Ba! Ba! 

Mông y bị banh ra, côn thịt không ngừng đâm sâu vào cơ thể. Tiếng da thịt va vào nhau, cả tiếng nước dâm mỹ nhóp nhép nữa

- Ngươi thích loại đá nào? - hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến y có chút ngạc nhiên. Nhìn bản thân mình trong gương dâm đãng, tiểu huyệt còn đang ngậm chặt lấy côn thịt của hắn, tinh dịch cũng từ nơi kết hợp của hai người mà chảy xuống một ít, trên gương cũng đầy vết, y mặt đỏ tai hồng trả lời "Đá Sapphire."

- Ngươi muốn biết để làm gì?

Oh Sehun cười đến thật lạnh lẽo

- Chỉ là giúp cơ thể ngươi với thứ ngươi thích được gần nhau

Đến ngày hôm nay, Kim Junmyeon sâu sắc hiểu được cơ thể mình với thứ mình thích được gần nhau là như thế nào

Y đang định vươn tay lấy cái cái ngọc thế ra nhưng chợt chú ý hàng chữ đen không biết được viết lên lưng mình từ lúc nào. 'Ngậm cho chặt'

Chỉ ba chữ đơn giản mà khiến y xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống. Junmyeon không dám làm trái lời hắn bởi vì y đã biết được hậu quả khi dám rút ra, chỉ đành để nguyên đấy vậy

Y lấy nước tẩy qua da thịt xung quanh, tìm thuốc mỡ trong ngăn tủ xoa xoa bên ngoài huyệt khẩu

Trang phục của y rất đơn giản, chỉ duy nhất một chiếc váy trắng tinh mà Oh Sehun ném cho, không hề có tiết khố. Hạ thân mẫn cảm trực tiếp tiếp xúc với không khí khiến y rất xấu hổ

Lúc này, Kim Junmyeon mới để ý trên giường có một quyển sách. Hẳn là hắn cố tình làm quên. Hắn muốn y ra ngoài trong cái tình trạng hạ thân trần trụi, trong tiểu huyệt còn nhét một cái ngọc thế

Junmyeon cắn môi cầm quyển sách bước đi, nếu không đi có khi tối về còn bị chỉnh thảm hơn

Điều luật thứ 309 luật thiên thần, những thiên thần phạm tội bị tống vào tháp giam bị tước bỏ tư cách bay lượn mãi mãi

Kim Junmyeon chính là con trai tổng lãnh thiên thần Slyth, là người anh cùng mẹ khác cha của Oh Sehun. Cậu là kết quả của cuộc ngoại tình của mẹ với người đàn ông khác

Khi tổng lãnh thiên thần biết chuyện này, người mà cậu luôn coi là cha, ông luôn yêu thương cậu hết mực bỗng nhiên chuyển sang ghét bỏ cậu, thậm chí coi cậu là kẻ tội đồ mà tống vào tháp giam. Mẹ cậu thì bị lưu đày xuống hạ giới tan biến thành cát bụi

Ông chỉ giữ lại mỗi đứa con duy nhất của ông Sehun, yêu thương cưng chiều vô điều kiện. Mà đối với Junmyeon ở trong tháp giam lạnh lẽo bao nhiêu năm nay cô đơn đau đớn chỉ một mình y, lẻ loi cũng chỉ một mình y cho đến ngày Sehun xuất hiện

Hắn đến như những tia nắng ban mai mà đã rất lâu rồi y chưa được nhìn thấy. Niềm hạnh phúc dâng trào rồi vỡ òa thành những giọt nước mắt

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Junmyeon thật sự khóc. Đối với Kim Junmyeon, người này là tất cả, là em trai quan trọng nhất của cậu nên Junmyeon đối với đứa em trai này có thể coi là cưng chiều vô điều kiện

Còn trong mắt Oh Sehun lại cho rằng người anh trai yếu đuối nhu nhược này đang tự động thần phục mình

Junmyeon bước đi từng bước từng bước thật chậm cố gắng để rung động trong cơ thể giảm đến mức tối đa

Nhưng từng bước đi đều thật khó khăn. Cơ thể được dạy dỗ đến dâm đãng cực kì mẫn cảm. Chỉ cần động nhẹ một tí cũng khiến người cậu run lên bần bật, gương mặt đỏ bừng, hai chân bủn rủn đứng không vững, tiếng rên dâm đãng tí nữa thì thoát ra khỏi miệng

Kim Junmyeon chống tay vào cái cột trụ gần đó, đầu hơi cúi xuống thở dốc một hơi. Đến lúc cơ thể ổn định xong, y mới hơi mở mắt nhưng đôi mét đen láy ngay lập tức trợn to vì hình ảnh được phản chiếu dưới nền gạch được quét dọn bóng loáng

Mặc dù là nền gạch hoa văn không thể nhìn thấy rõ nhưng do tâm lí hoảng sợ, Junmyeon lại nhìn rõ mồn một. Y lập tức kẹp chặt hai chân lại, huyệt thịt nho nhỏ khép kín bọc lấy ngọc thế không một kẽ hở, ngọc thế lập tức vào sâu bên trong, y lập tức "Á" lên một tiếng rồi ngay lập tức bịt mồm mìm lại

Junmyeon nhìn xung quanh, cũng may không có ai. Nếu không chuyện này mà bị phát hiện sẽ bị người ta khinh bỉ chết mất. Y lập tức chạy nhanh đến phòng Sehun mặc cho những tiếng kêu dâm đãng không ngừng truyền ra ngoài

Vì Sehun thích nơi yên tĩnh nên xung quanh không có bóng người. Kim Junmyeon vì thế mới không kiêng nể gì mà vừa chạy vừa kêu to, mặc cho chiếc ngọc thế trong người cú không ngừng rung động như vậy

Nhưng mà mọi hôm không có người không có nghĩa là hôm nay phòng Sehun sẽ không có người ngang qua. Junmyeon lúc này mới để ý ở đằng xa, có một đám cấm vệ quân đi đến

Junmyeon hoảng hồn lại lúng túng chỉ biết đứng thất thần ra đấy. Trong đầu không ngừng vang lên chuông báo động nhưng bản thân lại không thể động đậy gì

'Nguy rồi!' Đúng lúc trong đầu vang lên cái suy nghĩ như thế, một cánh tay từ trong bụi cây gần đó chìa ra kéo y lại. Kim Junmyeon đang định hét lên thì miệng đã bị hung hăng bịt kín

- Vừa nghe có tiếng động ở đây cơ mà. Thế nào lại biến mất rồi?

- Có thể là nghe nhầm. Dù sao đây cũng là nơi ở của điện hạ, đến một con muỗi cũng chẳng thể vào, mà đã đặt chân vào thì đừng nghĩ đến ra

- Hai tên ngu ngốc các ngươi biết điện hạ ghét ồn ào. Không thích chết sớm thì mau rời khỏi đây nhanh!

Mà sau cái cột đá chỗ cấm vệ quân đang đứng lại có hai người đang hôn nhau đến trời long đất lở

Kim Junmyeon bị đè lên tường. Đầu lưỡi bị kéo ra hết cắn rồi liếm mút có chút đau. Mật ngọt xuôi theo đường cong trên cổ mà chảy xuống. Một bàn tay thon dài bắt đầu tiến đến giữa hai chân cậu hết xoa nắn dương vật lại lùi dần ra đằng sau bắt lấy cái ngọc thế hết rút ra rồi đẩy vào.

Junmyeon há to miệng để thở dốc lại bị nụ hôn bá đạo chiếm hết không khí

Đợi đến khi cấm vệ quân đi rồi kim Junmyeon mới dám rên lên như con mèo nhỏ làm nũng. Nhưng Oh Sehun hiển nhiên không vui đẩy mạnh cái ngọc thế vào khiến Kim Junmyeon suýt nữa hét ầm lên

- Còn dám kêu? Vừa chạy vừa kêu rên dâm đãng như vậy là muốn được tên đàn ông khác thượng phải không?

- Không... Không phải!

Junmyeon bị hôn đến mặt mày đỏ bừng, hai mắt long lanh ngập nước, tóc tai lộn xộn cực kì mê người. Nhưng Sehun vốn là một tên hẹp hòi nào buông tha cho y dễ dàng như vậy

Hắn ở ngay trong vườn hoa mà lột sạch y phục của y, ngông nghênh bế y tiến vào phòng. Dù trên đường không bị ai nhìn thấy nhưng cái cảm giác cơ thể trần chuồng giữa đường như vậy khiến cơ thể cậu sợ hãi run rẩy vì xấu hổ, tiểu huyệt co rụt lại nuốt lấy cái ngọc thế

Lần thứ hai vào phòng Sehun, phòng hắn có thêm một cái gương lớn treo ở chính giữa phòng

Junmyeon nhìn cơ thể xích lõa của mình trong gương vệt hồng càng lan rộng. Y rất sợ làm trước gương, sợ nhìn thấy biểu cảm dâm đãng ti tiện của mình, sợ Sehun sẽ ghét y

Nhưng Oh Sehun lại rất thích chơi mấy trò tinh thú trêu chọc y đến mặt đỏ tim hồng

Đầu gối bị nâng lên gác lên tay Sehun càng làm cho những gì bên dưới cơ thể bại lộ thật rõ. Tiểu huyệt mút lấy ngọc thế mà ngọc thế không thể vào hết một đầu lộ ra

Sehun bắt lấy cái ngọc thế bắt đầu rút ra đẩy vào. Junmyeon xấu hổ nhìn hình ảnh trong gương mặt đỏ bừng, nhưng tiếng rên rỉ dâm đãng mê người từ cổ họng mà thoát ra mang theo sung sướng và khoái cảm cực độ. Junmyeon sớm đã không chịu được khoái cảm ác liệt này nữa mà tiết ra

Chất dịch trắng đục rơi vãi đầy trên nền nhà, theo đó là cái ngọc thế rơi xuống đất

Kim Junmyeon còn chưa kịp bất mãn về cái cảm giác hư không trong người thì cơ thể lại một lần nữa bị lấp đầy, căng phồng đến mức muốn nổ tung. Một chân bị nâng, người bị đỉnh mạnh lên rồi lại rơi xuống gốc côn thịt. Junmyeon thoải mái đến liên tục kêu lên

Một chân nữa lại bị nâng lên, toàn bộ sức lực cơ thể đều dựa vào chỗ hai người kết hợp mà chống đỡ. Động tác này giống như thể người lớn bế trẻ con đi tè

Kim Junmyeon da mặt mỏng không thích tư thế này một chút nào. Xấu hổ đến chết mất

Côn thịt sưng to ra vào cơ thể. Những nếp nhăn trên tiểu huyệt vì phải thừa nhận nó mà tách ra rồi lại khít vào ôm chặt. Tiểu huyệt đo đỏ như cái miệng nhỏ của trẻ con không ngừng mút lấy côn thịt

Nước từ trong nơi đó chảy ra, côn thịt bị nước phủ lên bóng loáng càng dễ rút ra đẩy vào sâu. Tiếng nhóp nhép dâm mỹ ngay càng lớn, tiếng da thịt đánh vào mông vang lên một hồi. Kèm theo tiếng hét lớn, một luồng dịch nóng phun ra vào sâu cơ thể Junmyeon rồi lại từng chút một chảy ra ngoài. Cảnh tượng trông dâm mỹ đến cực điểm

Kim Junmyeon thỏa mãn đến không chịu nổi hét to một tiếng bắn ra rồi ngất lịm trên người Sehun

Đôi mắt cứ hơi he ra rồi nhắm lại cho thấy giấc ngủ của người dưới thân không hề yên ổn. Bên dưới dính dính nhớp nhớp cực kì khó chịu nhưng một chút sức lực để động tay cũng không có chứ đừng nói đến đi rửa người

Đang lúc định bất chấp cả mà hôn mê luôn thì có người bế y dậy. Động tác nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một món đồ quý bằng thủy tinh dễ vơ khiến Junmyeon có chút giật mình...

- Đi tắm sạch sẽ rồi ngủ - giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết nhưng Junmyein lại cảm thấy ấm áp đến muốn tan chảy

Oh Sehun bế y cùng nhau bước vào trong một cái bồn tắm lớn đã được đổ đầy nước nóng. Chiếc khăn bông mềm mại nhẹ nhàng chà sát cơ thể y, lướt đến nơi bị tinh dịch phun đầy. Hậu huyệt trải qua trận hoan ái cực kì mãn cảm mà co rút lại

Một lúc sau trong cơ thể y lại chứa côn thịt thô to. Nhưng động tác lại cực kì nhẹ nhàng, dịu dàng không hề mãnh liệt như lúc trước. Khi côn thịt rút ra, một lượng lớn nước sẽ chui vào, đến khi côn thịt đi vào lượng nước ấy sẽ bị bài trừ ra ngoài

Junmyeon giống như con cá mắc cạn. Ngoại trừ há miệng thở dốc y cũng không thể làm gì được nữa. Ngay cả khí lực để rên rỉ cũng không có. Y không còn tâm trí đâu mà chú ý đến khoái cảm kì dị này. Y chỉ biết mình sẽ bị côn thịt và khoái cảm mà nó mang tới ép khô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro