Chap 4: Bé con...chính là bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Sáng hôm sau, cậu còn đang chìm trong mộng đẹp thì bên má bỗng thấy ngưa ngứa, cậu không chút để ý vươn tay gạt ra, trở mình tiếp tục ngủ ngon lành.
- Bé con~
- Đừng ồn! – Cậu ú ớ nói, sau đó liền mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng bên giường cúi đầu nhìn mình, ngây người một lúc mới nhớ ra người này từ đâu xuất hiện. Sau khi xác định không phải trộm cướp thì lập tức nằm lăn ra, tiếp tục ngủ.
Nhưng mới được vài phút lại bị người kia lay dậy.
- Bé con~
- Làm sao?
- Anh đói.
- Nhịn đi.
- Ừ.
Cậu thề đây chỉ là tùy tiện nói ra trong cơn buồn ngủ thôi, thế nhưng người kia lại thật sự ngu ngốc nghe theo, ôm bụng đói chui vào trong chăn, nằm im như tượng đợi cậu tỉnh dậy.
Cho nên đến lúc cậu theo thói quen bật dậy liền thấy người kia mở to đôi mắt xanh nhìn cậu đầy chờ mong, tiếp đó là một tiếng réo ùng ục vang lên. Cậu ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhớ đến, hình như nửa đêm người này đã kêu đói? Khóe môi giật một cái, lại thấy anh vẫn dùng ánh mắt đầy tín nhiệm nhìn mình chăm chú, cậu có chút chột dạ trèo xuống giường, bắc bếp đun nước rồi mới chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tất nhiên cũng không quên kéo theo cái đứa nhóc to xác kia.
Xì xụp xì xụp~
Nhìn người kia bình tĩnh ăn mì, cậu lại thấy nghi ngờ.
- Không phải anh đói à?
- Ừ, rất đói.
- Mì không ngon?
- Ngon.
- Thế ăn đi! – Cậu nhún nhún vai, không thèm chấp nhặt với tên ngốc này nữa. – Ăn xong tôi đưa anh đến đồn cảnh sát.
- Đồn cảnh sát là chỗ nào? – Anh tròn mắt nhìn cậu.
- Là nơi giúp anh tìm lại gia đình.
- À – Anh còn muốn hỏi nữa, nhưng thấy cậu khoát tay liền biết điều ngậm miệng lại, trong lòng tự nhủ, không thể chọc giận bé con, nếu không bé con sẽ không cần mình nữa.
...
Ăn xong, cậu lười biếng đứng bên bồn rửa vừa xỉa răng vừa chỉ đạo tên ngốc nào đó rửa bát.
- Bé con, anh rửa xong rồi.
- Ừ – Cậu gật gù, vừa đứng lên muốn lấy áo khoác thì đồ đã tự động bay tới. Ngẩng đầu, anh đang nhìn cậu cười ngây ngô, hai tay vụng về giúp cậu mặc áo khoác, lại kéo khóa lên cao, đội mũ kín mít rồi mới cúi đầu hỏi. – Còn lạnh không?
- Hỏi thừa, đương nhiên là lạnh rồi. – Cậu bĩu môi, vừa mới xoay người đã bị người kia kéo lại ôm vào trong lòng, lần nữa cất tiếng hỏi.
- Còn lạnh không?
- ... - Cậu nghẹn họng. Tên ngốc này có thể suy nghĩ trước khi hành động được không? Cậu khẽ đẩy anh ra, rồi bỗng có chút không tự nhiên rụt tay lại. Đúng rồi, từ tối qua đến giờ anh vẫn cứ trần như nhộng chạy qua chạy lại trong nhà cậu đấy, thật thần kì là anh vẫn còn chưa bị đông cứng. Nghĩ như vậy, cậu liền xoay người chạy ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên dặn dò. – Ở yên đó đợi tôi.
Nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi cánh cửa đóng sập lại chắn mất tầm mắt, anh mới cúi đầu bĩu môi. Anh còn muốn ôm~
...
Đến khi cậu đội gió ôm theo vài thứ quân áo trở về, đập vào mắt chính là dáng người cứng ngắc của người kia, dáng vẻ giống y hệt lúc cậu rời khỏi nhà. Không phải là bị đông cứng rồi chứ?
- Này, mau mặc vào đi! – Cậu ném đống đồ vừa kiếm được cho anh, rồi run run đứng bên cửa sổ chờ đợi. Tại sao cậu lại không chui vào trong chăn? Bởi vì tên ngốc kia thay xong quần áo cậu sẽ lập tức đưa anh đến đồn cảnh sát, mà ổ chăn kia quá quyến rũ, cậu sẽ không cưỡng lại được đâu. Quả nhiên mùa đông rất không thích hợp để ra đường mà.
Ting ting...
Đúng lúc này, điện thoại của cậu reo vang, cậu run lẩy bẩy nhận điện thoại, bàn tay run rẩy, thanh âm cũng run rẩy.
- Alo?
- Tuấn Chung Quốc, còn có ai vô dụng hơn mày hay không? Mùa đông vừa đến mày liền không lúc nào không run lập cập, hừ, ra đường cũng đừng có nhận là bạn tao, rất mất mặt!
- Làm ơn, tao cũng đâu muốn như vậy? Nhưng mà tao lạnh... - Cậu đang nói thì bỗng im bặt. Bởi vì cậu lại một lần nữa được người ta ôm siết lấy từ phía sau. Rất ấm!
- Sao đột nhiên lại im lặng? Mày không phải là lạnh đến đóng băng rồi chứ?
- Cũng gần như thế.
- Ô, không run nữa à? – Gia Tuệ nghi hoặc kêu lên, sau đó lại vô cùng khinh bỉ. – Mày lại chui vào trong chăn rồi chứ gì? Quả nhiên rất vô dụng!
- Ừ ừ tao vô dụng đấy thì sao? Dù sao hôm nay cũng không cần đi giao hàng, tao đương nhiên phải tận dụng thời gian mà ngủ bù chứ. – Cậu ngả đầu vào lồng ngực rắn chắc phía sau, cơ thể ấm áp, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. – Mày gọi tao có chuyện gi? Nhắc cho mày nhớ, hôm nay là ngày nghỉ của tao.
- Biết rồi, ai thèm cắt xén ngày nghỉ của mày? – Gia Tuệ trợn mắt. – Tao gọi để báo cho mày thời gian tới không cần đi làm.
- Tại sao?
- Bởi vì tao quyết định mở rộng cửa hàng. Bao giờ xong sẽ báo cho mày.
- Ừ, biết rồi. – Cậu cúp máy, xoay người rúc sâu vào lòng tên ngốc kia, có một chút lười biếng không muốn tách ra. Thật lâu mới ngẩng đầu, kéo anh ra khỏi nhà. – Đi thôi, chúng ta đến đồn cảnh sát.
...
Đến trước đồn cảnh sát, cậu mạnh mẽ kéo tay tên ngốc kia tiến về phía trước, nhưng bậc thềm còn chưa bước qua đã đứng khựng lại. Đợi một chút...
Đồn cảnh sát?
Cậu liếc mắt nhìn từ đầu đến chân tên ngốc kia một lượt. Bả vai rộng này, dáng người cao lớn này, bị thương vô cùng nghiêm trọng này, còn có... bàn tay cũng có một lớp chai rất dày. Không phải là... xã hội đen đó chứ? Đừng hỏi vì sao đầu óc cậu nhanh nhạy với đối tượng xã hội đen như vậy, bởi vì suốt 17 năm qua cậu đã tiếp xúc với bọn họ quá nhiều rồi. Cho nên người này... cậu dám cá đến 80% là có dính líu tới xã hội đen rồi. Nếu như suy đoán của cậu về thân phận của anh là đúng, bây giờ cậu lại đưa anh ta đến đồn cảnh sát không phải là cắt đứt đường sống của anh ta hay sao?
aizzz... đau đầu a~
- Bé con làm sao vậy? – Anh cau mày nhìn cậu, nghĩ nghĩ một chút rồi không chút do dự kéo cậu vào lòng. Ủ ấm!
- Đi thôi! – Cậu lắc lắc đầu, thôi thì nghĩ cách khác vậy.
- Không đến đồn cảnh sát à?
- Không.
- Tại sao?
- Đừng hỏi nhiều, tôi nói không thì là không. Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện.
- Bệnh viện là chỗ nào?
- Là nơi khám chữa bệnh đấy. – Cậu trả lời qua loa, chỉ chỉ lên yên xe phía trước lên tiếng thúc giục. – Nhanh lên!
- Ừ - Anh cái hiểu cái không gật gật đầu, rất ngoan ngoãn nhảy lên xe, cẩn thận đạp từng vòng, khóe môi không khỏi cong lên. Bé con của anh đang quan tâm đến anh có phải không? Nhưng mà anh không biết, nụ cười này lại không thể duy trì được lâu, bởi vì bé con... hình như là không cần anh nữa rồi.
Mà cậu xác thực là đang vô cùng đau đầu, bởi vì cậu lại nghĩ đến một chuyện, nếu như bác sĩ hỏi lí do tên ngốc kia bị thương thì cậu phải nói sao đây? Bị đâm? Bị đánh? Bị đuổi giết? Vậy không phải tự giơ cổ ra cho người ta xách lên đồn à? Nhưng mà không đi bệnh viện thì cũng không được. Tại sao lại không được? Bởi vì ngoài bệnh viện ra thì có ai sẽ chứa chấp cái phiền toái lớn như vậy chứ? Cậu? Tất nhiên là không rồi. Cậu đâu có điên?
Hay là đi bệnh viện tâm thần nhỉ? Cậu có thể nói là tâm trí anh ta không ổn định nên tự làm mình bị thương hoặc đại loại như vậy? Nhưng như thế có phải hơi uất ức cho tên ngốc kia hay không? Xì ai quan tâm chứ, cậu giúp anh ta tìm chỗ nương thân là tốt lắm rồi, còn dám đòi hỏi? Vậy cứ thế đi ha.
...
Bệnh viện tâm thần,
- Bé con~ – Nhìn quanh căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hình vuông, anh nghi hoặc kéo cổ tay cậu. – Đây là chỗ nào?
- Đây là phòng bệnh của anh đấy. – Đối diện với ánh mắt đầy tín nhiệm của anh, cậu không khỏi cảm thấy chột dạ, nhưng mà rất nhanh đã ngẩng đầu ưỡn ngực nở nụ cười. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi, cho cả cậu và anh ta. Sau này anh ta nhất định sẽ biết ơn cậu.
- Phòng bệnh của anh? – Anh tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, cái gì cũng sờ một chút, cảm thấy thật mới mẻ. – Bé con, chúng ta sẽ ở chỗ này sao?
- À, cái đó... - Cậu cắn cắn môi, thật sự không chịu nổi ánh mắt xanh thẳm ẩn chứa mong đợi kia, ho nhẹ một tiếng mới nói. – Anh ngoan ngoãn ở trong này đi, tôi đi nói chuyện với bác sĩ một lát.
- Ừ, bé con mau mau trở lại nhé! – Anh gật đầu cười ngây ngô, bám theo cậu ra đến tận cửa mới lưu luyến buông tay. – Bé con nhớ phải mau chóng trở lại đấy!
Cậu đi tìm bác sĩ nói qua tình hình của tên ngốc kia, tất nhiên chỉ có một nửa trong số đó là thật, sau đó đi làm thủ tục nhập viện, rồi xoay người rời khỏi bệnh viện, một chút do dự cũng không có. Cậu không phải bồ tát, cũng chẳng phải thánh mẫu, cho nên...
'Tên ngốc, thật xin lỗi!'
...
Không có tên ngốc kia cuộc sống của cậu lại trở về như trước đây, vui vẻ thoải mái. Nhưng cậu không biết rằng, không có cậu, tên ngốc kia chẳng còn gì cả.
Trong một phòng bệnh nhỏ, một bóng dánh cao ngất vẫn cố chấp đứng bên cánh cửa đã bị khóa trái từ lâu, ánh mắt xanh thẳm đầy chờ mong và tín nhiệm gắt gao nhìn ra ngoài hành lang trống trải.
Đầu tiên người ta tưởng anh đói bụng, nhưng giờ cơm qua đi, cơm vẫn còn nguyên, mà anh... vẫn tiếp tục đứng đó... chờ đợi. Sau đó người ta nghĩ anh muốn tự do, thậm chí có cô y tá mềm lòng còn len lén mở cửa muốn đưa anh ra ngoài đi dạo một lát, nhưng anh vẫn không động đậy, thậm chí chẳng buồn liếc người kia một cái. Anh chỉ mím chặt môi, cố chấp nhìn ra hành lang bệnh viện. Cuối cùng cũng chẳng ai thèm để ý tới anh nữa, dù sao những người vào đây có ai là bình thường đâu?
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, bất kể là sáng sớm hay tối khuya, nếu có người lưu tâm nhìn vào căn phòng nhỏ này, sẽ chỉ thấy một bóng người đứng thẳng tắp bên cánh cửa đã khóa trái, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào khoảng không bên ngoài, chờ đợi một người con trai xuất hiện, nói với anh, rằng cậu vẫn cần anh.
Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng sự chấp nhất của anh sẽ mãi mãi vẹn nguyên, bởi vì trong đầu trong lòng anh đều chỉ biết duy nhất một điều...
... Bé con... chính là bé con... người sẽ không bao giờ bỏ rơi anh... không bao giờ...
------------------------------------------------------------------
Trả tem bạn TienTran170105 . Nhớ vote cho Ri nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro