Chap 3: Tên ngốc đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Chung Quốc, mày lại có cái âm mưu đen tối gì với nồi bánh bao của tao có phải không? – Gia Tuệ vô cùng vô cùng cảnh giác nhìn người đang vò đầu bứt tai giữa quán của mình.
- Trong lòng mày tao là người như vậy sao?
- Không phải trong lòng tao, mà mày vốn dĩ là như vậy.
- ==" - Này nhé, cậu bị tổn thương đấy nhé!
- Có chuyện gì thì nói mau, không thì cút, đừng ở đây làm vướng chân tao. – Gia Tuệ vừa nhào bột vừa liếc cậu hết sức không kiên nhẫn. Phải biết, Tuấn Chung Quốc kia chính là một đứa hết sức nguy hiểm, bất kể là ai, có quan hệ gì, chỉ cần lơ là một cái là sẽ bị nó đạp một cước ngã lăn ra ngay. Hừ, Đinh Gia Tuệ cô đây còn thiếu kinh nghiệm bi thương như vậy hay sao?
- Mày... - Cậu trợn trắng mắt. Làm ơn, cậu cũng đâu phải là tội phạm bị truy nã?
- Mày còn dám dùng ánh mắt đấy mà nhìn tao? Từ nhỏ đến lớn tao bị mày hành hạ còn chưa đủ chắc? Ai cũng có thể lầm tưởng mày là một cậu trai nhỏ đáng yêu nhưng tao tuyệt đối không. Biết tại sao không? Bởi vì tao đã làm nạn nhân đáng thương vô số lần rồi. Hừ!!
- @@ - Cậu đau lòng ôm ngực ngồi phịch xuống ghế, hai mắt long lanh nước nhìn lên trần nhà. Cậu có độc ác như vậy sao? Có sao? Có sao? Được rồi, có đấy.
- Rốt cuộc mày bị làm sao? Còn không nói tao đá mày ra ngoài bây giờ đấy.
- À, thì là... người ta... người ta không muốn mua bánh bao của mày nữa.
- Người ta? Ai? – Gia Tuệ nhướn mày.
- Đám người xã hội đen kia.
- Xã hội đen? – Giọng Gia Tuệ cao vút, sau đó... thật kì diệu là không hề có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là khe khẽ thở dài một hơi.
- Mày không sao chứ? Thật ra thì tao đã chuẩn bị tinh thần rồi, mày cứ gầm rú lên đi. Im lặng như vậy không phải phong cách của mày. – Cậu cắn cắn môi.
- Cút, Đinh Gia Tuệ tao đây lại vô dụng như vậy sao? – Gia Tuệ lườm cậu một cái, tiếp tục ra sức nhào bột. – Không phải cũng chỉ là một khách hàng thôi sao, cho dù có mua nhiều đến mấy thì cũng chỉ là một khách hàng mà thôi. Không có bọn họ chúng ta cũng sẽ không chết đói được.
- Gia Tuệ, mày thật bản lĩnh! – Cậu không nhịn được vỗ tay khen ngợi.
- Còn phải nói? – Gia Tuệ xì một tiếng đầy kiêu ngạo, sau đó tựa như lơ đãng mở miệng. – Trong nồi còn hai cái bánh bao nhân thịt, mày đem về ăn đi.
- Hả? – Cậu vừa mới đứng dậy khỏi ghế liền lảo đảo một cái, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn bà chủ trẻ tuổi. – Mày... mày đừng dọa tao à nha. Có gì thì mày nói thẳng, đừng dùng viên kẹo bọc đường với tao.
- Mày còn có mặt mũi nói đến viên kẹo bọc đường? Có kẻ ngu mới dùng chiêu này với mày. – Gia Tuệ tức đến giơ chân.
Đúng, cô từng không dưới một lần thử trò này với Chung Quốc, thế nhưng cậu trai đáng ghét kia đã xử lí thế nào? Hừ hừ!
Kẹo? Ăn luôn.
Việc? Không làm.
Ai kêu giao dịch chỉ là nói miệng, không có chứng cứ, cậu ấy cứ quỵt đấy thì làm sao? Nếu thực sự có chứng từ giấy trắng mực đen thì thế nào? Cái này lại càng khiến cậu hận đến nghiến răng, một chút cũng không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ có thể nói, Tuấn Chung Quốc là con người thật sự không thể tin tưởng, bằng không nhất định sẽ phải hối hận đến chết.
- Tóm lại là mày có ăn hay không? Không ăn tao ăn!
- Ăn ăn ăn, đương nhiên là ăn. Gia Tuệ mày cũng biết trước giờ tao có bao giờ từ chối đồ ăn đâu? Ha ha... - Cậu vui vẻ chạy đến cái nồi ở góc quán nhét hai cái bánh bao nóng hổi vào trong túi, tung tăng xách trở về. Trước khi đi cũng không quên vẫy vẫy tay làm động tác hôn gió. – Tình yêu, mai gặp lại!
- Cút!
Cậu cười hì hì quăng hai cái bánh bao nóng hổi vào giỏ xe, rụt cổ vào trong chiếc áo phao dày cộm rồi mới run lẩy bẩy đạp xe về nhà giữa những cơn gió đêm lạnh buốt.
Kít~
Đợi đến khi cậu dừng xe lại trước cửa thì toàn thân đã đông cứng rồi, hai hàm răng cũng chẳng còn đủ sức mà đập vào nhau nữa. Lạnh quá lạnh quá lạnh quá~
- Bé con~
Một giọng nói dịu dàng mang theo ngây ngô vang lên bên tai khiến cảm giác bất đắc dĩ lại ùa về. Sao cậu có thể quên được ở nhà còn có một cái phiền toái lớn như vậy đang chờ chứ? Aizzz...
- Anh, đi mở cửa! – Cậu run lẩy bẩy đưa chùm chìa khóa cho người kia, rồi lại run lẩy bẩy xoay người cầm lấy túi bánh bao, tiếp đến run lẩy bẩy... ngây người.
Bởi vì tên ngốc kia vẫn đứng im một chỗ nhìn chăm chú vào cái chùm chìa khóa cậu đưa, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, đúng lúc thấy cái áo phao dày cộm trên người cậu run run, liền không chút nghĩ ngợi vươn tay kéo cậu vào trong lòng, ôm thật chặt.
- Anh làm cái gì đó? – Cậu vừa nói vừa... ra sức rúc sâu vào trong lòng người đối diện. Thực sự là lạnh lắm á, trời cũng bắt đầu nổi gió lớn rồi, chẳng lẽ là sắp có bão?
- Không lạnh. – Anh siết chặt lấy cậu, nghiêm túc nói.
- À, vào nhà sẽ không lạnh nữa. – Cậu gật gù. Tuy rằng ôm người kia thật sự ấm lắm, nhưng mà vào nhà không phải là sẽ càng ấm sao? Nếu như vào nhà mà vẫn còn lạnh lúc đó ôm cũng không muộn. Cái gì? Ngượng ngùng? Thật xin lỗi, trong đầu cậu không hề có cái khái niệm này, ai bảo trước giờ chưa từng có ai dạy cậu chứ?
Hiển nhiên người kia lại bắt đầu nghệt mặt nghiêm túc suy nghĩ lời cậu nói. Cậu cũng mặc kệ anh ta, tự mình cầm chìa khóa mở cửa, sau đó hết sức tự nhiên mà ra lệnh.
- Anh mang xe đạp của tôi vào trong nhà.
- Ừ - Mà anh cũng rất nghe lời, lập tức dùng một tay nhấc chiếc xe kia lên ngênh ngang đi vào bên trong.
Cậu nháy mắt mấy cái rồi cũng lắc lư đi vào, còn không quên khóa trái cửa lại. Bên ngoài gió càng ngày càng lớn, loáng thoáng còn có thể nghe thấy những tiếng mưa tí tách rơi. Quả nhiên là sắp có bão lớn rồi!


Trong nhà quả thực ấm hơn bên ngoài, thế nhưng đối với cậu nhóc sợ lạnh như cậu thì vẫn còn rất đáng sợ, cho nên cậu không chút chần chừ nhảy vèo một cái lên giường, quấn chăn kín mít chỉ để lộ mỗi cái đầu, xong xuôi mới nhớ ra, bánh bao để quên trên bàn mất rồi.
Còn đang rối rắm đầu tranh giữa cái đói và cái lạnh thì bên tai bỗng vang lên giọng nói vốn vô cùng đáng ghét nay lại hết sức đáng yêu.
- Bé con~
- Anh đi lấy bánh bao lại đây cho tôi! – Cậu không chút chột dạ mở miệng ra lệnh, trong lòng âm thầm vui vẻ. Có người hầu quả nhiên rất sung sướng nha ha ha ha...
Nhưng mà...
Nhìn người kia ngoan ngoãn đi đến bên bàn cầm lấy túi bánh bao đem đến trước mặt cậu, cậu lại giật mình. Trên người anh chỉ mặc một bộ quần áo ngắn cũn mỏng manh, ngay cả một đôi dép cũng không có. Lại nghĩ, hình như đêm hôm qua anh cuộn mình ngủ gục bên ngoài nhà cô? Còn cả ngày hôm nay nữa, cũng bị cậu bỏ quên ở bên ngoài, đến tận tối mịt mới có thể vào trong này tránh mưa. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng thật là đáng thương! Aizzz... ai bảo người anh gặp phải lại là Tuấn Chung Quốc không hề biết đến nhân từ này chứ?
- Anh không lạnh sao? – Cậu nghiêng đầu nhìn anh từ đầu đến chân, không khỏi rùng mình một cái. Nếu là cậu ở trong bộ dáng kia, không chừng đã chết cóng từ lâu rồi. Khoan đã... anh còn đang bị thương. Ừ đúng rồi, tuy rằng đã được xử lí rất tốt nhưng chung quy vẫn còn chưa kết vẩy, lại bị cậu hành hạ, khụ... là tự anh ta tìm ngược lâu như vậy, có một số chỗ lại bắt đầu chảy máu rồi. Nhìn qua thật vô cùng thê thảm. Thế nhưng mà anh ta vẫn không kêu ca một tiếng.
- Không lạnh. – Anh cười toe toét nhìn cậu.
- Những vết thương kia không đau sao?
- Không đau. – Miệng anh đã ngoác đến tận mang tai rồi.
- Haizzz... - Cậu thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm nhìn tên ngốc kia chật vật như vậy. – Tôi nói cho anh biết, tôi chính là người tốt đấy.
Cậu cắn chặt răng, quyết tâm tung chăn trèo xuống giường, trước hết là đi rửa chân tay mặt mũi, sau đó run lẩy bẩy ôm túi lớn túi nhỏ thuốc men băng gạc các loại quăng lên trên giường, cuối cùng mới nhíu mày nhìn tên ngốc vẫn còn đứng đực ra bên giường.
- Còn làm gì đó? Mau đi rửa... - Đang nói được một nửa bỗng dưng im bặt, bởi vì người kia đang nhìn theo ngón tay của cậu, ánh mắt vô cùng tò mò nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh, mà cụ thể chính là cái vòi nước bên trong đó. Cậu vỗ trán một cái, hết sức ai oán liếc trần nhà. Rốt cuộc là người từ hành tinh nào thế này? – Cởi quần áo!
Cậu vẫn nghĩ chí ít anh ta cũng nên giương ánh mắt cảnh giác nhìn cậu một cái, thế nhưng người này hoàn toàn không chút chần chừ lột sạch chính mình, rồi đứng thẳng tắp nhìn cậu, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Được rồi, cậu thực sự thua anh ta rồi.
Thế là cậu không còn cách nào ngoài việc theo anh ta vào phòng tắm, hết sức cẩn thận giúp anh ta lau người, bởi vì người này ngoài việc 'Bé con chính là bé con' ra thì một vấn đề bé tí tẹo cũng không biết.

- Tốt nhất là anh ngốc thật, nếu để tôi biết anh dám lừa gạt sức lao động của tôi tôi nhất định bóp chết anh. – Cậu càm ràm không ngừng. – Nói cho anh biết, Tuấn Chung Quốc tôi đây còn chưa từng phục vụ ai đâu đấy. Tên ngốc nhà anh là người rất rất rất may mắn đó có biết không?
Trong phòng tắm, một người vừa vất vả lau lau rửa rửa vừa không ngừng lảm nhảm đủ thứ, một người ngoan ngoãn đứng im nhìn cậu trai bận rộn xoay quanh mình nở nụ cười ngây ngô, không khí hài hòa đến kì lạ.
...
Rốt cuộc cũng xử lí xong những vết thương chằng chịt trên người tên ngốc kia, lại giúp anh thay băng vết thương trên đầu, cậu mới chợt ngẩn người. Tên này bị thương trên đầu, lại ngây ngây ngô ngô thế này, không lẽ là bị đánh đến thiểu năng rồi? Nhưng trước khi hỏi về cái này, còn có một vấn đề nữa nan giải hơn, nên cho anh ta mặc cái gì bây giờ? Bộ quần áo kia đã bẩn thỉu nhăn nhúm lại còn dính máu, căn bản là không thể mặc lại được nữa. Nhưng mà cậu lấy đâu ra đồ cho anh ta mặc đây? Cứ cho là anh ta có thể mặc đồ của cậu, nhưng lấy đâu ra cái kích cỡ khổng lồ thế kia? Thật là đau đầu mà!
- Bé con tại sao không vui vẻ? – Anh hoàn toàn không hề cảm thấy mình không mặc cái gì là không ổn, rất hiên ngang mà đứng trước mặt cậu, cúi đầu khẽ chạm vào má cậu, nghi hoặc hỏi.
- ... - Cậu thật sự rất muốn nói là bởi vì cái đại phiền toái là anh nên cậu mới không vui vẻ, thế nhưng nhìn vẻ mặt đơn thuần tràn đầy quan tâm kia lại không nỡ, rốt cuộc cũng chỉ chỉ chỉ phía đuôi giường. – Anh lên trên đó ngồi, đắp chăn vào. – Còn mình thì lại cau mày ủ dột nhìn mặt đất lạnh băng ngay đến một lớp gạch men cũng không có. Chỗ đó căn bản là không thể ngủ được a. Aizzz... đau đầu, thật đau đầu!
- Bé con~
- Trật tự, tôi đang suy nghĩ. – Cậu khoát tay một cái, người kia liền lập tức ngậm miệng, ngay đến hơi thở cũng cố gắng đè nén hết mức có thể. Cậu liếc mắt một cái, có chút buồn cười. Lời nói của mình từ lúc nào thì trở nên có trọng lượng như thế? – Đúng rồi, anh là ai?
- Không biết. – Anh ngây ngô lắc lắc đầu.
- Anh tên là gì?
- Không biết.
- Nhà ở đâu?
- Không biết.
- Vậy anh biết cái gì? – Cậu cáu à nha. Không biết, không biết thì mắc mớ gì mà cười? Bộ mặt cậu có cái gì hài hước lắm hay sao?
- Bé con.
- Bé con? – Hai mắt cậu sáng lên. – Bé con là ai?
- Bé con chính là bé con.
- Tôi muốn hỏi bé con tên là gì?
- Bé con... không phải tên là bé con sao? – Anh nghi hoặc nhìn cậu.
- @@ - Trên đời này có người tên là bé con sao? A, nhưng mà... tên là bé con? – Anh nói bé con tên là bé con?
- Không phải sao?
- Tôi hỏi anh, anh phải trả lời, không cho phép hỏi lại tôi. – Cậu trừng mắt.
- Ừ. Bé con chính là bé con.
- Đúng rồi. – Cậu vui vẻ gật gù, bắt đầu giảng giải. – Cho nên tôi không phải bé con đâu. Bé con tên là bé con, mà tôi lại tên là Tuấn Chung Quốc, cho nên...
- Bé con không phải tên là bé con, mà là Tuấn Chung Quốc sao? – Còn chưa đợi cậu nói xong, anh đã chớp mắt hỏi lại, sau đó hết sức nghiêm túc gật đầu. – Anh biết rồi, bé con tên là Tuấn Chung Quốc.
- ==' – Ý của cậu không phải như vậy đâu. Hừ, cậu mới không thèm chấp loại bệnh nhân không đầu óc này. Cậu ăn bánh bao! Hung hăn cắn một miếng bánh bao nóng hổi, lại nhìn người trước mặt một cái, rốt cuộc lương tâm lại trỗi dậy. Được rồi, anh ta bây giờ cùng lắm cũng chỉ như đứa trẻ 4, 5 tuổi, cậu không thể ngược đãi trẻ con. – Ăn đi!
Nhìn anh ăn bánh bao vô cùng ngon lành, vẻ mặt cũng sáng láng như là đang thưởng thức sơn hào hải vị, cậu không khỏi nghi ngờ cắn thêm một miếng. Ừ, ngon, nhưng mà có đến mức đấy sao?
- Anh đói lắm à?
- Không phải đói lắm.
- Anh rất thích ăn bánh bao?
- Ừ.
- Tại sao?
- Bởi vì... bởi vì là bé con cho.
- Bệnh thần kinh! – Cậu không chút khách khí liếc mắt xem thường. Sau đó lại nghĩ đến một vấn đề hết sức nghiêm trọng. – Anh từ đâu đến? Ý của tôi là, trước khi chạy đến chỗ tôi thì anh ở đâu? Những vết thương kia là ai giúp anh băng bó?
- A? – Anh chớp chớp mắt rất vô tội. – Không biết.
- Vậy lúc anh tỉnh lại thì đang ở đâu?
- Trước cửa a. – Anh chỉ chỉ ra bên ngoài, hết sức ngây thơ nói.
- Ngu ngốc, tôi muốn hỏi là trước khi anh chạy đến chỗ này.
- Không biết.
- Nghĩ cho kĩ, không được phép nói không biết. – Cậu trợn mắt, đôi chân ở dưới chăn không chút lưu tình đá cho anh một cái. – Lúc anh tỉnh lại thì đang ở chỗ nào? Là ai cứu anh?
- Ở... một cái phòng... - Anh nhíu mày suy nghĩ, rất không tình nguyện nói. – Người kia rất đáng ghét!
- Tại sao?
- Anh muốn đi tìm bé con, cô ta không cho, còn nói cô ta chính là bé con. – Anh bất mãn bĩu môi. – Cô ta rõ ràng không phải bé con. Bé con... - Ngón tay chỉ chỉ về phía cậu. - ... mới là bé con a.
- >.< - Cậu bắt đầu mơ hồ rồi. – Không phải anh không nhớ cái gì hay sao? Làm sao biết được cô ta không phải bé con, mà tôi lại là bé con?
- Anh nhớ bé con mà. – Anh hết sức uất ức nhìn cậu. – Nhớ rất rõ, bé con chính là bé con.
- O.o – Được rồi được rồi, cậu không nên cùng một kẻ ngốc tranh chấp. – Cho nên anh không nhớ gì cả, chỉ nhớ... ừm... bé con?
- Ừ
- Haizzz... - Cậu lại thở dài thườn thượt. Cậu thật sự đã gặp phải một cái phiền toái lớn rồi.
Ăn xong bánh bao, cậu lại chỉ huy tên ngốc kia đi vứt rác, sau đó đánh răng rửa mặt đi ngủ. Nể tình anh đã bị thương lại còn mất trí nhớ, đặc biệt là rất nghe lời, cậu liền miễn cưỡng cho anh ta mượn cái đuôi giường vậy. Aizzz... cậu quả nhiên là người tốt mà!
- Bé con~
- Chuyện gì?
- Bé con sẽ không không cần anh, đúng không?
- Ngủ đi!
----------------------------------------------------------------
Trả tem __Diim_ARMY_VKOOK__ . Chap sau chỉ lấy một tem :>
Vote cho êm đuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro