Chap 4: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết lỡ! Chạy thôi con! Chạy thôi con!"
"Tiểu Quốc của ba, không được bỏ cuộc. Đứng lên đi con! Mau chạy tới đây!"
"Tiểu Quốc....."
-------------------------------------------------
"Không!"- Chung Quốc giật mình bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Từ lúc xảy ra tai nạn khủng khiếp đó, cậu đêm nào cũng bị những cơn ác mộng đeo bám. Nó giống như một loại kí ức đáng sợ, muốn quên cũng quên không được.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân mình. Mơ, tất cả chỉ một giấc mơ đáng sợ mà thôi! Chẳng có gì phải lo lắng cả! Vụ tai nạn đó chỉ là quá khứ, quá khứ thì không thể lặp lại lần nữa đâu. Chắc là như thế.
Ây yà, bây giờ mới để ý nha! Hình như giường cậu đang nằm êm hơn bình thường thì phải. Oh, nó còn rộng và lớn hơn nữa chứ! Chăn của cậu sao hôm nay lại có mùi hương ngộ ngộ thế nhỉ? Là mùi anh đào, thật dễ chịu! Cậu nhớ đã đặt cái tủ gỗ bên trái cửa sổ, sao giờ nó lại ở ngay góc tường thế kia? Mà hình như cái tủ này làm bằng gỗ cẩm lai, chạm khắc rất tinh tế, không tẻ nhạt cũng chẳng quá cầu kì. Cậu làm gì có tiền mà mua chứ? Còn nữa, còn nữa, từ khi nào mà phòng cậu lại xuất hiện cái TV to, mỏng như thế?
Đợi một chút! Hình như có gì đó không ổn ở đây........................................................ Ah, đây không phải là phòng cậu! Phòng Chung Quốc này không 'xịn' như thế, không lớn như thế, không nhiều đồ đắt tiền như thế! Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây?
Chung Quốc lập tức tung chăn đứng dậy, đôi mắt băng lãnh nay phủ đầy lo lắng, hoảng sợ nhìn mọi thứ xung quanh. Có phải cậu bị người ta bắt cóc rồi không? Nói gì thì nói chứ nhốt cậu trong căn phòng đẹp và đầy đủ tiện nghi thế này thì bọn bắt cóc kia lỗ chết.
Ánh mắt lo lắng cực độ của Chung Quốc chuyển hướng đến những khung ảnh được đặt cẩn thận trong tủ kính. Nhìn thấy nam nhân tươi cười trong tấm ảnh đó, cậu thôi không hoảng sợ nữa, ra là phòng của Kim Tại Hưởng. Một dòng kí ức ùa về trong tâm trí.....
Lần đầu tiên, cậu ở trong phòng người lạ.
Lúc sáng bệnh tim của cậu không may tái phát, chắc hắn đã đưa cậu về đây. Chung Quốc tiến lại gần, áp mặt vào tủ kính, đôi mắt trong veo như hồ nước nhìn ngắm các bức ảnh.
Đây là ảnh Kim Tại Hưởng chụp với một người phụ nữ xinh đẹp, toát lên khí chất cao quý, chắc là mẹ hắn. Kia là Kim Tại Hưởng chụp với người đàn ông trung niên rất ra dáng lãnh đạo, gương mặt anh tuấn, cương nghị, chắc là ba hắn.
Thật quái lạ! Nhiều ảnh như thế mà sao chẳng có tấm nào chụp chung cả gia đình thế nhỉ? Toàn chụp 'solo' hoặc 'couple' thôi. Một dòng phán đoán bảo đảm chuẩn xác xuất hiện trong đầu Chung Quốc, khiến cậu vô thức buột miệng nói ra. "Gia đình hắn không hạnh phúc."
"Em đừng nói như thế! Thiếu gia nghe được sẽ mắng đấy!"- Giọng nói trong trẻo đặc trưng của phái nữ vang lên. Chung Quốc theo phản xạ nhìn ra phía cửa, một chị gái mặc váy xoè đen, đeo tạp dề trắng, trên tay cầm ly sữa, gương mặt có chút lo lắng cho câu nói vô ý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro