Chap 3: Tiểu Vương Tử, Tiểu Công Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc dừng lại trước ngã tư đường, ánh mắt như phóng ra vạn vạn luồn khí lạnh hướng về phía người bên cạnh. Hắn- kẻ cứ bám theo cậu nãy giờ cảm thấy lạnh sống lưng.
"Này anh...."
"Tên tôi là Kim Tại Hưởng"- Thừa sức biết cậu muốn nói gì, nhưng trước khi bị mắng thì phải giới thiệu tên cái đã.
"Được rồi, anh Kim Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?"- Vẫn vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc, cậu hỏi hắn.
Tại sao lại hỏi hắn trong khi hắn cũng chẳng biết mình vì lí do gì lại đi theo cậu? Kim Tại Hưởng đảo mắt một vòng xung quanh, chủ yếu là để bịa ra câu trả lời hợp lí nhất. "Ai nói tôi đi theo cậu? Chỉ là tình cờ nơi cậu muốn đến cũng là nơi tôi định đi mà thôi."
Chung Quốc nhìn hắn một cách ngờ vực. Hắn tưởng cậu là đứa trẻ lên ba sao? Sẽ tin răm rắp lời giải thích vừa rồi hắn? Xin lỗi nhưng cậu đã 17 tuổi rồi, đã trưởng thành và cũng chẳng có ngốc.
"Bây giờ, chúng ta đang đứng ở ngã tư đường. Anh định quẹo phải hay là quẹo trái?"- Có một sự thật là khi nói chuyện với Kim Tại Hưởng, cậu rất vất vả. Cái thứ nhất là hắn cao quá, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, mỗi lần nói là mỗi lần ngước lên, ngước lên hoài thì rất mỏi cổ. Thứ hai chính là gương mặt của hắn, nó như có yêu thuật làm mê luyến người nhìn, điều đó sẽ làm tổn hại đến tim. Không tốt! Không tốt chút nào!
"Thế cậu định đi hướng nào?"- Hắn tự nhiên hỏi ngược lại cậu.
"Bên phải"- Chung Quốc không do dự trả lời.
"Oh, trùng hợp ghê! Tôi cũng định đi bên phải. Hướng đó có siêu thị tiện lợi, tôi sẽ ghé vào mua một cái đồng hồ."
"Vậy nếu đi thẳng sẽ dẫn đến đâu?"- Cậu hỏi nhưng lần này chẳng ngước nhìn hắn nữa, vì đôi mắt lạnh lẽo của cậu đang bận hướng về phía trước, nơi con đường vắng bóng người, là nơi nếu cậu bước đi chắc chắn chỉ có một mình.
"Bên đó á? Nếu đi thẳng một đoạn sẽ đến công viên cây xanh Trùng Khánh."- Tại Hưởng ân cần trả lời từng câu hỏi của cậu. Từ lúc gặp con người cô độc này, hắn thấy mình có vẻ lương thiện hơn một chút.
"Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ băng qua đường và đi thẳng về phía đó."
"Cái gì?"- Hắn giật mình, còn đường bên phải thì sao?
"Sao nào? Anh cứ quẹo phải, đi đến siêu thị tiện lợi mua đồng hồ như đã nói đi! Nếu anh mà đổi ý đi thẳng, tức là anh đang bám theo tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh tội quấy rối đó!"
Khi đèn dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh, Chung Quốc cùng đoàn người băng qua đường. Bọn họ đều rẽ sang hai bên, chỉ duy nhất mỗi mình cậu là ngoan cố đi thẳng về phía trước.
Cô độc- là dành cho tôi.
Kim Tại Hưởng vẫn như khúc gỗ đứng ở chỗ cũ, không di không chuyển, ánh mắt chỉ tập trung về bóng lưng nhỏ nhắn bên kia đường. Vừa nãy có phải cậu đã nổi giận với hắn không? Hắn bỗng dưng bật cười, cứ tưởng nhóc con này không biết biểu hiện cảm xúc chứ. Ra là khi nổi giận lại trông đáng yêu như thế.

------------------
Vote cho êm nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro