Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngày mới soi rọi vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ. Thời tiết ấm áp lên đôi chút.

Baekhyun cựa mình tỉnh dậy. Cậu sờ tay lên trán, chiếc khăn mặt bông đã lạnh. Bỏ nó xuống khỏi mặt mình, Nhìn sang bên cạnh đã thấy Chanyeol ngồi trên sàn, gục đầu xuống giường ngủ. Cả đêm qua anh vất vả rồi.

Baekhyun tự sờ tay lên trán mình. Hết sốt rồi thì phải. Tình yêu thật diệu kì, còn linh nghiệm hơn cả thuốc men.

Baekhyun toan ngồi dậy kéo chăn cho Chanyeol. Anh giật mình tỉnh giấc, anh nhìn Baekhyun bằng đôi mắt lim dim, giọng lo lắng hỏi:

-Em hết sốt chưa?

-Em khoẻ rồi!

-Vì có Bunie nên anh không dám cho em uống thuốc!

-Cảm ơn anh vì đã thức cả đêm qua!

Baekhyun nhoài người lại gần Chanyeol, hai tay ôm má anh rồi hôn chóc lên đôi môi kia.

-Chanyeolie của em thành gấu trúc rồi!

Mặc kệ lời châm chọc, Chanyeol đây chỉ chú ý trọng tâm:

-Hôn thì phải hẳn hoi chứ!

Nói rồi anh lập tức leo lên giường, hai tay giữ mặt Baekhyun rồi trao cậu nụ hôn ngọt ngào buổi sáng sớm.

-Hai con...

Bà Byun đột ngột đi vào thì chứng kiến cảnh nóng. Ho khan vài tiếng, mặt ửng đỏ.

Chanyeol và Baekhyun xấu hổ dứt khỏi môi nhau, quay ra lễ phép trào người lớn, má cũng đỏ ửng cả lên.

-Dạ, umma!

-Mau xuống ăn sáng! À, lần sau nhớ chốt cửa!

Bà Byun nói rồi vội bỏ ra ngoài. Chanyeol và Baekhyun nhìn nhau cười khúc khích. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà, có ý định lấn chiếm bờ môi kia lần nữa. Anh từ từ tiến sát vào, chưa kịp tới đích thì bị Baekhyun đẩy ngã ngửa về phía sau. Chanyeol phụng phịu:

-Sao lại đẩy anh??!!

-Ai cho hôn mà hôn!! -Baekhyun cười cười, má ửng hồng -Bị umma nhìn thấy hết rồi!!

Chanyeol ngồi dậy, dịch lại gần Baekhyun, mở miệng ngọt xớt năn nỉ:

-Vợ yêu!! Cho anh hôn miếng!! Đói sắp chết rồi!!

Baekhyun lườm yêu Chanyeol, giọng vẫn tỏ ra cứng rắn:

-Đói thì xuống ăn sáng!!

-Nhưng anh muốn ăn em!!

-Anh là đồ biến thái!! -Môi Baekhyun chu chu ra dễ thương -Đồ sắc lang!!

Chanyeol ôm ngực trái, mặt nhăn lại, giả vờ đau đớn (sâu đíp T.T) giọng kéo dài:

-Chết tôi rồi!!! Nhìn em dễ thương thế này, tôi chịu hết nổi rồi!!! Tôi thực sự muốn ăn em!!!

-Anh đi làm diễn viên hài được đấy!

Chanyeol nhìn Baekhyun, môi trề ra, dịch dịch mông lại gần Baekhyun thêm chút nữa, nhẹ nhàng cúi xuống ghé tai lên bụng cậu rồi thở dài:

-Bốn tháng nữa!! Vì con ta sẽ "nhịn đói" bốn tháng nữa!! Tốt thôi, ta sẽ dần mà héo mòn cõi lòng này thôi!!

Baekhyun đánh đánh vào vai Chanyeol, giọng đanh đá:

-Anh nói điều vớ vẩn gì với con vậy hả?!! Được rồi! -Baekhyun chớp chớp mắt -Cho má ăn tạm này!!

Chanyeol mắt sáng như đèn pha ô tô, ngẩng lên, hai tay ôm lấy mặt Baekhyun, hôn má trái, má phải, rồi phá luật, hôn lên bờ môi kia, mãnh liệt rút cạn oxi trong khoang miệng của Baekhyun.

Bà Byun thấy con lâu xuống ăn sáng, bèn lên chuyến nữa xem sao. Mới cách cửa phòng chừng hai, ba mét, cảnh hôn nóng bỏng lại đập vào mắt bà. Mặt nóng ran, ho một tiếng rồi lẳng lặng bỏ đi, miệng còn không quên lầm bầm:

-Bọn trẻ ngày nay thật là! Cửa cũng không chịu đóng!

***~~***~~***~~***~~***

Cuối cùng thì tối 30 cũng đến. Sau bữa cơm tất niên, Byun gia lại cùng nhau quây quần ở phòng khách để trò chuyện về năm cũ và cùng nhau đón năm mới. Baekhyun bế cháu bé của anh trai trên tay, cưng nựng cậu cháu trai đáng yêu của mình. Ánh mắt cậu lấp lánh nhìn thẳng bé, chốc chốc lại hôn lên má nó vài cái. Chanyeol cũng không thoát khỏi vẻ đáng yêu của cháu vợ, cứ nắm tay nắm chân, rồi lại nựng nựng má nó suốt không thôi. Mọi người nhìn cặp vợ chồng trẻ cưng nựng cháu trai mà không khỏi buồn cười. Ông Byun lên tiếng:

-Hai đứa quý trẻ con thế này chả trách...

Baekhyun ngẩng lên nhìn ông, kéo dài giọng:

-Appaaa...

-Con xin lỗi!-Chanyeol lại nói câu xin lỗi trong khi mọi người không rõ nguyên nhân.

Bà Byun hơi nhíu mày rồi cười hiền nhìn con rể Park:

-Cứ xin lỗi miết thôi! Umma còn cảm ơn con chưa hết! Cuối cùng cũng có người rước cái thằng nhóc đáng ghét nhà ta đi!

-Ummaaa...-Baekhyun lại nhõng nhẽo- Umma muốn đuổi con đi lắm hả???

-Phải! Tôi muốn đuổi anh đi lắm rồi! Cái tính phiền phức, nhõng nhẽo, lắm chuyện, chỉ muốn tống khứ đi thôi!- Đuôi mắt bà Byun cong lên, lộ rõ ý vui mừng, xen lẫn chút thương con- Chỉ thương con rể Park, lấy phải một người như anh!

Cả nhà bật cười , còn Baekhyun thì phụng phịu. Về đây được mẹ vợ bênh, Chanyeol phấn chấn hơn hẳn. Anh còn tiếp lời bà:

-Đấy, ngay cả umma còn nói em phiền phức kia kìa! Không trách được anh nhá!

-Thằng Baekhyun nhà này phiền phức từ trong trứng rồi!-Bà Byun nói tiếp.

-Ah Wae~~~ Sao mọi người cứ bắt nạt con thế chứ!!!??

Chị dâu bụm miệng cười vì cậu em chồng lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ con. Anh trai Byun cũng góp vui vào câu chuyện:

-Thằng Baekhyun nhà anh phiền phức ghê lắm! Hồi bé cứ luẩn quẩn bên anh lải nhải đủ thứ linh tinh! Lại còn nghịch đủ thứ đủ trò, khiến mọi người trong nhà cũng đinh tai nhức óc!

Chanyeol bật cười, ngay lập tức bị Baekhyun lườm rồi nhéo cho một cái rõ đau vào cánh tay. Mặt nhăn lại xoa xoa, anh kêu oan với mẹ vợ:

-Umma xem này, Baekhyun còn bắt nạt con ngay trước mặt mọi người nữa!

Cả nhà lại được tràng cười vì độ hồn nhiên của con rể út. Baekhyun ôm chặt lấy thằng cháu, nựng nựng má nó rồi nói chuyện với nó:

-Có mỗi con là ngoan nhất từ nãy thôi à! Chú thương con nhất đó nha! Thương thương!

-Cháu nó mà biết nói thì cũng nói em phiền phức thôi!

-Cái anh này! - Baekhyun đá vào chân Chanyeol một cái rồi nói tiếp - Hôm nay sao có gan vậy hả ?!

-Bình thường Baekhyun hay bắt nạt con lắm hả? -Ông Byun hỏi, ánh mắt lấp lánh ý cười - Bản tính thằng này vốn dĩ đã đanh đá rồi!

-Appaaa...

-Vâng! Hyun toàn bắt nạt con thôi ạ! - Chanyeol phụng phịu với bố vợ- Nhìn mặt thôi là đã biết ngạo kiều rồi! haha...

-Nó giống umma nó đấy!- Ông Byun quay sang nhìn vợ, bắt gặp ánh mắt đằng đắng sát khí của vợ liền ho vài tiếng rồi nói tiếp- À không phải! Umma nó hiền lắm!

Cả nhà lại được một trận cười no, không khí náo nhiệt bao trùm gian phòng ấm cúng. Năm mới sắp đến, ai cũng như cảm nhận được năm cũ đang nhẹ nhàng bỏ đi và một năm mới an lành đang rón rén bước tới. Đã mười giờ đêm, còn hai tiếng nữa là Giao thừa. Ở trong thôn cũng lác đác vài nhà đang bắn pháo hoa, rực rỡ cả bầu trời.

...

23:30 - Bucheon...

Chanyeol và Baekhyun đứng ngoài ban công phòng mình ngắm pháo hoa. Tiếng pháo đùng đoàng mang khí thế ngày tết đang râm ran khắp mọi nơi. Ánh sáng và sắc màu rực rỡ của pháo nhìn trông thật đẹp mắt. Baekhyun cũng muốn nhà mình đốt pháo, nhưng vì nhà có trẻ nhỏ nên ông bà Byun không đồng ý, hơn nữa Chanyeol cũng phản đối kịch liệt vì sợ không an toàn. Thôi đành ở trong vòng tay ấm áp của anh mà nhìn người ta bắn pháo hoa vậy. Dù sao không khí náo nhiệt cũng chẳng giảm đi chút nào.

Baekhyun nhìn về phía xa cười hiền, đôi mắt híp lại hạnh phúc. Chanyeol ôm chặt lấy cậu, một phần là để giữ ấm cho cậu, phần còn lại là hâm nóng tình yêu đêm giao thừa. Vẫn giọng trầm thấp mà ấm áp, anh nói:

-Em thích pháo hoa thế hả?

-Đương nhiên là thích. Nó đẹp thế cơ mà!

-Xem kìa, cười híp cả mắt như trẻ con ấy!

-Không phải em cười vì pháo hoa đâu?-Baekhyun nói như gió thoảng qua.

Chanyeol nhíu máy, tò mò hỏi:

-Thế em cười vì cái gì?

-Vì anh! Vì được ở trong vòng tay ấm áp của anh như thế này!

Chanyeol nghe mà ấm lòng. Anh cười như vẽ lên hai vầng trăng khuyết trên gương mặt, ôm cậu chặt thêm chút nữa. Anh ghé sát mặt mình vào mặt câu, hai má chạm vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm.

Baekhyun hít chặt một hơi, nắm lấy đôi bàn tay đang ôm ngang eo mình từ phía sau. Cậu thở hắt ra rồi đáp:

-Tốt quá! Cứ như thế này thật tốt quá!

-Sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này. Một bước cũng không rời. Anh nghĩ mình không thể sống nổi nếu xa em một ngày đâu!

-Em cũng vậy!

Baekhyun mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Chanyeol nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu, đưa tay lui xuống, đặt lên bụng cậu, cất giọng nhè nhẹ:

-Bunie à! Appa yêu con nhiều!

Baekhyun cũng nắm lấy tay Chanyeol, di chuyển bàn tay anh xoa xoa trên bụng mình, cậu nói:

-Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau!

-Baekhyunie à!

-Huh?

Baekhyun ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của Chanyeol. Anh thủ thỉ:

-Anh yêu em!

-Em cũng yêu anh!

Chanyeol cúi xuống, môi anh khóa lấy môi của cậu, trao cho thế giới của mình một nụ hôn thật ngọt ngào, ấm áp.

Bầu trời càng thêm rực rỡ vì những màn mưa pháo hoa. Kim giờ chỉ đến số mười hai, năm mới đã bước sang hoàn toàn. Một sự khởi đầu mới, những niềm vui mới, những may mắn mới sẽ lại đến. Nhưng tình yêu vẫn sẽ còn đó, gia đình vẫn còn đó, không đổi thay, trường tồn cùng năm tháng.

"Baekhyunie à, cảm ơn em đã ở bên anh như thế này. Hãy nắm lấy tay anh thật chặt, anh cũng sẽ không buông tay ra đâu. Anh sẽ mãi ở bên chở che và chăm sóc. Dù làm bất cứ điều gì, anh sẽ bảo vệ và làm em được hạnh phúc. Mỗi ngày mỗi ngày hãy cười thật nhiều nhé! Anh yêu em! "

"Park Chanyeol... Làm cách nào để em nói với anh em đang rất rất rất hạnh phúc đây. Ngôn từ thôi thì chưa đủ, không có bất kì thứ gì có thể miêu tả nổi tình yêu của em dành cho anh. Em nhất định sẽ ôm anh thật chặt như thế này, mãi mãi không xa rời. Chúng ta sẽ ở bên nhau, cho dù phải là kẻ đối địch của thời gian, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với ta, anh nhé! Cảm ơn anh vì đã yêu em! Em yêu anh!"

===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro