Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 22:15PM - Bucheon...

"Số máy qúy khách..."

"Số máy qúy khách..."

Vẫn là chưa liên lạc được. Baekhyun sốt ruột, đi đi đi lại trước cổng nhà. Chanyeol sẽ không có chuyện gì phải không? Chanyeol sẽ trở về đây sớm thôi phải không?

Cậu lo lắng, tâm trạng bồn chồn không yên. Tại sao anh lại tắt máy? Không có chuyện tai nạn xảy ra đâu! Không thể nào?!

Nắm chặt điện thoại trong tay và không ngừng nhấn gọi. Cậu muốn oà khóc nhưng cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Đầu óc cố tìm ra những lí do tích cực về chuyện Chanyeol tắt máy.

Thời tiết ban đêm là -5°C, bà Byun sót con cứ đi tới đi lui ở ngoài trời. Bà muốn gàn nhưng có gàn cậu cũng chẳng nghe. Cả nhà đều lo lắng, tâm trạng hỗn loạn, bất an.

Baekhyun vẫn tiếp tục gọi, ánh mắt hướng về phía xa xăm, mong đợi một bóng hình. Hai má cậu đỏ lên vì lạnh, bàn tay cũng cứng đờ. Chân vẫn bước qua bước lại mà không thấy mỏi.

Cảm giác lo lắng, bất an vẫn cứ bám dính nơi tâm trí, cảm giác có lỗi, hối hận lại vừa lúc ập đến. Giá mà lúc đó cậu cùng Chanyeol về Seoul. Giá mà cậu ép anh ở lại nhà mẹ. Giá mà cậu không nôn nóng nhắn tin nói nhớ này nhớ nọ. Có phải do cậu quá nhõng nhẽo trẻ con? Có phải do cậu luôn muốn được anh nuông chiều? Vì vậy nên anh mới phải chịu khổ!

Hai người yêu nhau, đến với nhau dễ dàng. Cũng chưa một lần cãi vã, cũng chưa từng có trắc trở, khó khăn. Phải chăng mọi thứ quá yên bình nên cậu mới sợ hãi thế này? Cậu sợ ông trời sẽ cướp đi nụ cười của cậu. Sợ ông trời sẽ mang sóng gió đến để cướp đi bầu trời quang. Không được! Không được suy nghĩ lung tung! Chanyeol nhất định sẽ trở về! Nhất định sẽ không sao!

Hơi thở phả vào không khí, hơi trăng trắng rồi mất rạng. Sao cậu có thể không lo lắng được chứ? Người cậu yêu, người là tất cả đối với cậu, bây giờ ra sao, cậu không biết. Cho dù thời tiết có xuống đến -20°C thì cậu vẫn sẽ đứng đợi.

-Này đồ ngốc! Em có biết trời lạnh lắm không hả?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau. Baekhyun giật mình ra sau. Là Chanyeol, đúng là Chanyeol, chính anh vừa lớn tiếng với cậu.

Cậu vội vàng chạy tới, Chanyeol cũng bước nhanh vào trong. Baekhyun mở to hai mắt, hai tay bám chặt lấy tay áo anh, bắt đầu nhìn kĩ mấy lượt từ trên xuống dưới. Bàn tay của cậu đưa lên sờ mặt rồi đến vai, hai tay và ngang sườn, để kiểm tra xem không có gì bất thường cả. Chanyeol trước mặt cậu vẫn cao lớ khoẻ mạnh, ngoài cái mũi đỏ lên vì lạnh, thì sứt xát, đến một cọng lông cũng không mất, nhưng ánh mắt Baekhyun vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chanyeol nhìn Baekhyun, trong lòng tự dưng nhói một cái. anh lại làm người mình yêu phải lo lắng. Anh lại làm người mình yêu phải sợ hãi. Chanyeol mau chóng đưa tay giữ chặt lấy cánh tay Baekhyun, kéo cậu nép vào lồng ngực to lớn, ấm áp của cậu và ôm thật chặt.

-Em sao vậy? -Giọng nói ấm áp, nghe có chút đau lòng. -Anh đây! Park Chanyeol của em đây!

Baekhyun đưa tay lên ôm Chanyeol, tay túm chặt lưng áo phía sau rồi bật khóc nức nở. Cậu cọ cọ đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, như muốn chắc chắn anh đang thực sự ở đây. Đúng rồi, Chanyeol thực sự đang ở đây. Hơi ấm này, mùi hương quen thuộc này, cậu cần chúng, cậu nhớ chúng sắp không chịu nổi nữa rồi. Vùi mặt vào trong vòng tay này, mọi lo lắng, bất an, sợ hãi đều tan biến, chỉ có yêu thương và yêu thương. Nghĩ, mà oà khóc to hơn.

-Sao thế? Sao em lại khóc!

-Em sợ... Hic... Sợ anh gặp tai nạn trên đường đến đây!! Sao anh lại tắt máy hả??

Chanyeol ôm Baekhyun chặt hơn:

-Anh xin lỗi!! Điện thoại anh hết pin! Xin lỗi đã làm em phải lo lắng. Mau nín đi! Anh ở đây rồi mà!!

***~~***~~***~~***~~****

-Vậy là anh suýt gặp tai nạn?

Baekhyun nằm trong chăn và nép vào lòng Chanyeol. Anh cũng ôm lấy cậu và trả lời:

-Anh bị mất lái lao sang bên làn đường ngược chiều. May mà bẻ lái kịp.

-Sao anh lại bất cẩn vậy?

Baekhyun không hề hay biết về việc mình vô tình gọi cho Chanyeol. Anh cũng không hỏi, chỉ đáp:

-Anh buồn ngủ. Lúc ở nhà có uống chút rượu!

-Không được bất cẩn như thế nữa!

Baekhyun ngẩng lên nhìn Chanyeol, môi chu ra dễ thương. Anh cười vẽ lên hai hình trăng khuyết rồi gật đầu:

-Anh hứa!... Baekhyunie! Anh nhớ em!

Hai má Baekhyun hồng hồng, cười híp mắt:

-Em cũng thế! Nhớ anh sắp chịu hết nổi rồi!

Nói rồi, Baekhyun dịch dịch người lại gần Chanyeol thêm chút nữa, cánh tay xiết chặt thêm chút nữa. Không ngừng cọ cọ đầu vào ngực anh.

Chanyeol bật cười thành tiếng, sau đó khẽ nâng cằm Baekhyun lên rồi mau chóng cúi xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi dễ thương kia. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận vị ngọt len lỏi khắp khoang miệng.

-Hắt xì! Hắt xì!

Nụ hôn bị gián đoạn bởi cơn hắt xì của Baekhyun. Chanyeol lo lắng áp mặt mình vào trán cậu, chân mày khẽ nhíu lại.

-Em bị sốt rồi!

-Chắc chỉ cảm nhẹ chút thôi!

-Đồ ngốc!! Lần sau đừng có chịu lạnh như thế chứ!

-Người ta lo cho anh mà!!-Baekhyun chớp chớp mắt. -Em muốn là người đầu tiên biết anh vẫn bình an vô sự!

Chanyeol nhíu mày, đưa tay lên nhéo má cậu, giọng trầm trầm cất lên:

-Nhưng bây giờ mất công anh lo cho em!!

***~~***~~***~~***~~***

Đến đêm, Baekhyun đột ngột sốt cao. Cậu trở mình qua lại,.có vẻ khó chịu. Anh thấy thế mà đau lòng, thức suốt đêm để chăm sóc cho cậu. Anh cũng không dám để cho cậu uống thuốc cảm khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ. Cả đêm chỉ hì hục thay khăn ấm trên trán cho vợ, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên mặt, trên cổ, giữ cho cậu có một giấc ngủ yên.

Chanyeol ngồi bên giường, thấy Baekhyun có vẻ đỡ hơn chút, cũng không trở mình khó chịu nữa, anh mới yên tâm mà trầm tư ngắm người thương. Anh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của cậu rồi tự mỉm cười. Bờ môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt long lanh xen lẫn hạnh phúc nhưng lại có chút đau lòng.

Vì anh mà Baekhyunie phải lo lắng. Vì mà Baekhyunie phải sợ hãi. Vì anh nên Baekhyunie mới bị ốm. Thử hỏi, sao anh có thể không đau lòng? Là đau chết đi được!

-Đồ ngốc! -Chanyeol nhìn chăm chăm Baekhyun rồi thủ thỉ. -Em đâu phải chỉ có một mình, sao lại không quan tâm sức khoẻ của mình như vậy hả?! Còn có Bunie nữa mà!!

Cổ họng Chanyeol có chút nghẹn lại. Phải, vì có Bunie, nên anh càng không được để Baekhyun phải lo lắng.

-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em, Baekhyun à!

Đến gần sáng,Chanyeol cũng mệt mỏi gục ngay xuống giường mà thiếp đi, tay vẫn đan chặt lấy tay Baekhyun.

----------------------------------------

==TBC==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro