Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bị bà Byun rượt đuổi, hai chàng trai đã ngồi nghiêm túc trên sofa, mồ hôi chảy ròng ròng khi bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ của ông bà Byun.

Ông Byun giọng nghiêm khắc:

-Hai đứa về đây làm gì??

-Appa ahhh... Con về mà hai người không vui sao??

Baekhyun phụng phịu nhìn ông Byun. Chanyeol thì cúi gằm mặt, tuyệt nhiên im lặng.

Ông Byun hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Bà Byun nhịn không nổi mà mắng:

-Con cái hư đốn!!

Bà Byun lại đứng lên đánh vào vai Baekhyun. Baekhyun né sang,Chanyeol vội vàng đỡ cho cậu. Anh giữ tay bà Byun rồi lễ phép thưa:

-Xin hai người đừng giận Baekhyun. Có gì thì cứ đánh con đi ạ!!

Bà Byun thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống ghế. Bà nói:

-Hai đứa còn dám vác mặt về đây sao??

Chanyeol và Baekhyun cúi gằm mặt, trán đầm đìa mồ hôi, nắn chặt tay nhau, khe khẽ lên tiếng:

-Chúng con xin lỗi!!

Ông Byun thở dài, lắc đầu hỏi:

-Baekhyun, cháu ngoại ta được mấy tháng rồi?

Baekhyun không nói gì. Cậu vẫn cúi gằm mặt, hai đầu móng tay bấm bấm vào nhau. Tiếng thút thít vàng lên. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Chanyeol vội vàng nắm xiết lấy tay cậu an ủi. Anh cũng lễ phép đáp lại lời ông Byun:

-Dạ, năm tháng, là con gái , thưa appa!

Ông Byun hừ một tiếng:

-Ta không hỏi con Chanyeol! Ta hỏi con đó, Baekhyun!

Baekhyun vẫn không ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn rơi xuống đều đều. Giọng cậu run run:

-Appa hỏi làm gì chứ? Chẳng ai mong con về đây cả!!!

Nói rồi cậu hất tay Chanyeol ra, vùng vằng đứng dậy bỏ lên phòng. Anh không an tâm định đi theo, nhưng bà Byun vội nói:

-Con ngồi yên ở đây. Chúng ta cần nói chuyện!

-Dạ!

Chanyeol ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không yên tâm, ngước nhìn theo Baekhyun cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.

...

Ông Byun đã ra ngoài. Cuộc nói chuyện chỉ còn bà Byun và Chanyeol.

Bà nghiêm giọng:

-Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?

-Chưa được một năm ạ!

-Baekhyun nó khỏe chứ?

-Lúc trước thì sức khoẻ không ổn lắm, nhưng giờ thì bình thường rồi ạ!

-Sao hai đứa không nói cho chúng ta biết? Khi báo chí đưa tin, rồi con cầu hôn nó trên truyền hình, ta mới biết chuyện.

-Tại Baekhyun không cho con gọi, sợ umma và appa sẽ giận.

-Sẽ giấu chúng ta mãi được sao?!- Bà Byun thở hắt ra, rơm rớm nước mắt- Đến con mình phải nhập viện mấy lần trong một tháng mà ta không hay biết, sao chúng ta không giận được hả con!

-Chúng con xin lỗi!- Chanyeol cúi đầu, ánh mắt trầm tư, phẳng lặng tựa hồ nước mùa thu-Baekhyun cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cả vài tháng qua cậu ấy đều cảm thấy tủi thân vì không có gia đình bên cạnh chăm sóc. Nhưng vẫn không dám gọi cho umma!

Bà Byun gật đầu, nước mắt lăn dài trên hai gò má vì thương con. Bà tiếp:

-Ta cũng là người không đúng. Đáng ra ta phải lên Seoul để thăm nó, hỏi han chăm sóc nó. Nhưng giận quá nên nghĩ mặc nó!

-Con hiểu ạ!

-Không phải bọn ta trách cứ gì các con, chẳng qua ta lo cho các con quá. Vì cả hai đứa đều còn rất trẻ!

-Umma đừng lo lắng quá! Xin người cứ yên tâm ở con. Con sẽ chăm sóc cho Baekhyun cẩn thận!

-Con định bao giờ sẽ tổ chức đám cưới?

-Chúng con đăng kí kết hôn rồi. Còn tổ chức đám cưới, chúng con thống nhất đợi sau khi Baekhyun sinh. Con không muốn Baekhyun phải lo lắng. Con cũng không muốn nhìn thấy em ấy phải mệt mỏi vì phải đứng cả ngày. Như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Xin umma cứ tin ở con!

-Ta tin con! Thực ra ta thấy hai đứa từ lúc ở cái cây cổ thụ đầu làng. Mới nhìn thôi ta đã biết con nâng niu nó như thế nào rồi!

-Dạ, con cảm ơn umma!- Ánh mắt anh ánh lên tia vui mừng.

-Mau lên phòng với nó đi! Chắc giờ này đang bù lu bù loa trên đó rồi!

-Dạ!

----------------------------------

"Cạch..."

Chanyeol đẩy cửa phòng đi vào. Cậu đang nằm trên giường trùm chăn kín mít.

Anh bước lại gần rồi nằm xuống bên cạnh cậu, giọng trầm ấm áp:

-Em... Bỏ chăn ra để anh nhìn cái nào! Nhớ muốn chết rồi!!

Baekhyun xoay người lại. Cậu không thò mặt ra ngoài chăn, chỉ vòng tay qua ôm chặt lấy Chanyeol, rồi gối đầu lên cánh tay anh.

-Em muốn biết umma nói gì với anh!- Baekhyun phụng phịu.

-Haiz...

Chanyeol quay ra ôm lấy cậu. Anh tiếp:

-Phen này anh xui rồi!

-Huh? Là sao?

-Umma bắt anh nuôi em!

Baekhyun mỉm cười, thò mặt ra khỏi chăn nhìn Chanyeol:

-Thật sao??

-Anh có bao giờ đùa không? Nhưng mà sao em lại khóc??

-Em giận họ!- cậu ôm chặt lấy anh phụng phịu- Em cảm thấy tủi thân lắm!

-Ngốc!!! Ai mà chẳng thương con! Chỉ là không thể hiện ra thôi. Khi nào sinh Bunie, em sẽ hiểu!

Baekhyun gật gật đầu rồi ngồi dậy. Chanyeol cũng ngồi dậy theo. Cậu (lại) bắt đầu nhõng nhẽo:

-Em thấy mỏi chân quá!!

-Đưa chân đây nào!!

Baekhyun rút chân gác lên chăn. Chanyeol nắm lấy bàn chân nhỏ của cậu và nhẹ nhàng nắn bóp.

-Bunie lớn thêm chút nữa thì chân em còn mỏi hơn đó!!- Anh cười hạnh phúc.

Baekhyun xoa xoa bụng mình, ánh mắt cậu hạnh phúc khôn nguôi. Cậu đáp:

-Mỏi cũng không sợ! Có anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc thế này thì sợ gì chứ!

-Hyunie ahh... Em vất vả quá!!

-Cảm ơn anh!

Baekhyun nhướn người lại gần Chanyeol. Anh nhìn vào ánh mắt đó một lúc và cướp đi đôi môi cậu.

Chỉ cần được ở bên nhau thế này, dù khó khăn hay mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng phải nỗi lo sợ. Chỉ lo sợ một điều duy nhất, đó là phải xa nhau!

=TBC=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro