Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Aaa... Mongryong!!

Baekhyun thấp thoáng thấy bóng dáng của thứ gì đó bèn reo lên. Tay đập đập vai Chanyeol:

-Mau thả em xuống đi! Mau lên!!!

Chanyeol không biết Baekhyun hứng thú với cái gì ở phía trước mà vui mừng tới vậy, nhưng anh vẫn tức khắc làm theo,đặt cậu tiếp đất một cách an toàn.

Vừa chạm chân xuống đất, Baekhyun nhanh chóng chạy vòng lên trước mặt Chanyeol, khom người, hai tay dang rộng ra như đón chờ cái gì đó.

Chanyeol nghệt mặt nhìn Baekhyun:

-Em đang làm gì vậy?

Từ phía xa, có một cục bông vàng vàng chạy nhanh về phía Baekhyun. Ánh mắt cậu sáng rực rỡ, chuẩn bị tinh thần đón lấy cục bông kia.

-Aaaa~~~ bắt được mày rồi!

Chanyeol định thần lại nhìn xuống. Là một con chó sao? À phải rồi! Đó là con chó Corgi, cục cưng Mongryong của Baekhyun đây mà. Sao anh lại quên nhỉ!

Anh ngồi xuống bên cạnh chàng trai bé nhỏ của mình, ngắm nhìn nụ cười như toả những tia nắng ấm của cậu. Gặp lại Mongryong đã khiến cậu vui mừng và phấn chấn thế này, có lẽ trở về Bucheon để nghỉ ngơi đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho Baekhyun.

Mongryong quấn quýt lấy Baekhyun. Hai chân trước của nó với lên tận vai cậu, còn không ngừng dụi mặt, dụi mõm vào người cậu.

-Thôi nào Mongryong! Mày nhớ tao quá hả! Đừng mà... Tao ngã về phía sau mất!!!

Baekhyun vừa nhắm tịt hai mắt, miệng kêu la nhưng vẫn không ngừng cười.

Chanyeol cau mày nhìn vào Mongryong. Nghĩ ngợi một lúc sau đó cậu bế thốc con chó ra khỏi vòng tay Baekhyun rồi đứng phắt dậy. Baekhyun hơi bất ngờ khi bị chồng cướp đoạt cục cưng, phụng phịu, đứng lên nhìn Chanyeol. Cậu dài giọng:

-Mongryong của em!!

-Không được!!! -Chanyeol nghiêm mặt, hai tay ôm con chó.

-Chẳng nhẽ anh ghen với nó sao??

Baekhyun híp mắt cười gian.

Chanyeol đỏ mặt, ho một tiếng, tay vẫn ôm chặt con chó. Gì chứ? Anh nhỏ mọn đi ghen tức với động vật sao? Không có đâu nha!! Nhưng... Thực sự trong lòng có chút khó chịu a. Baekhyun nhìn thấy Mongryong là híp mắt cười, quên luôn cả Park Chanyeol. Thật là!! Vậy nên mới phải tịch thu. Nhưng tịch thu cũng là vì lí do khác nữa. Dù sao cũng là ghen tức, dù chỉ một chút. Vậy mà Chanyeol vẫn cao ngạo, hắng giọng:

-Không có đâu nha!! Park Chanyeol này không bao giờ đi ghen với một con chó đâu!!

-Thật sao??-Baekhyun chìa tay ra phía trước- Trả nó cho em!!

-Không được!!

-Ah Wae???

-Nó sẽ làm em ngã mất, ngốc ạ!!

Chanyeol tay vẫn ôm khư khư Mongryong, không chịu cho nó lại gần cậu. Byun nhà ta được anh nâng niu cẩn thận hơn cả nâng trứng đó nga~

-Nhưng em nhớ nó mà!!!-Baekhyun phụng phịu.

-Ai cho con được nhõng nhẽo như thế hả Byun Baekhyun??

Chất giọng thanh thanh của một người phụ nữ vang lên sau lưng hai người. Cả hai cùng quay ra. Một người phụ nữ trung niên, dáng nhỏ nhắn, nhìn phúc hậu. Gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hạnh phúc không tả xiết.

Baekhyun nhìn, hai mắt sáng lên, lập tức chạy lại, giọng nhõng nhẽo:

-Ummaaaaa...

Chanyeol cũng đặt con Mongryong xuống, rảo bước về phía bà Byun.

Baekhyun dang tay chạy đến ôm bà Byun, nhưng ánh mắt bà lại hướng đến Chanyeol. Bà bước ngang qua cậu con trai mình, lại gần anh rồi mỉm cười.

Chanyeol gập người 90° chào bà, lễ phép:

-Umma, con rể đến rồi!!

-Ummaaaa...

Baekhyun vừa bị mẹ cho ăn bơ. Cậu phụng phịu bước đến, giọng kéo dài:

-Umma!

-Trật tự đi!! -Bà quay sang nhìn Baekhyun- Ta chán nhìn cái mặt con lắm rồi!!

Chanyeol bật cười nhìn hai mẹ con. Bà tiếp tục:

-Con cái hư đốn!!

-Ah waeee??? -Baekhyun dài giọng, người lắc lắc- Trên đời này lại có người lại đối xử với con mình như thế chứ?!? Con mang cháu ngoại về cho umma cơ mà!!!

Chanyeol lấy tay che miệng cười vì độ dễ thương của hai mẹ con nhà Byun.

-Con cái hư đốn thế đấy!!- Bà Byun tiến lên đánh vào mông Byun vài cái nhẹ- Tôi cho cậu lên đó để làm ca sĩ! Tôi cho cậu lên đó để vác cái bụng này về đây hả? Con cái hư đốn!!!

-Ummaaaa... Đừng mà!!!

Baekhyun chạy vòng quanh trốn những phát đánh rồi chui tọt ra phía sau lưng Chanyeol để nấp. Bà Byun vẫn đuổi theo. Chanyeol vội vàng can ngăn, lấy thân chắn cho Baekhyun.

-Umma... Đừng mà!!

-Con rể Park tránh ra!! Ta phải đánh chết nó hôm nay!!

-Umma... Chanyeol, cứu em!!

-Umma... Baekhyun không có lỗi mà!!!

-Con đừng bênh nó!! Tránh ra!! Nó không có lỗi mà vác cái bụng to tướng về đây hả??

-Umma... Con là con ruột cuả umma đó!!!

-Umma... Đừng mà!! Baekhyun không có lỗi đâu!! Lỗi tất cả là vì con!!!

Bà Byun đơ người ra, mắt chớp chớp nhìn Chanyeol. Sau đó mặt bà tối đi, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn anh rồi liếc nhìn cậu trai nhỏ đang núp sau lưng con rể Park...

-Vậy thì ta phải đánh chết cả hai đứa!!!

-Chạy mau!!

Baekhyun nắm chặt tay Chanyeol, tay kia ôm lấy bụng mình rồi kéo anh chạy.

Bà Byun bám đuổi phía sau.

-Hai đứa kia!! Hôm nay ta sẽ đánh chết cả hai con!!!

Chanyeol ngoảnh mặt về phía sau nhìn bà Byun. Sau đó anh cúi xuống nhấc bổng cậu lên tay mình và tiếp tục chạy.

-Đứng lại mau!!!

-Umma ahhh!!! Tha cho chúng con đi mà!!!

=TBC=

Nếu có lỗi làm ơn nhắc mình nhé! TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro