Chương 9 : Cưỡi Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố điện ảnh về đêm có đôi chút lạnh, vốn dĩ Thừa Lỗi chỉ còn có một cảnh diễn, nhưng lúc chiều Kha Dĩnh vẫn mãi chưa đạt được cảnh diễn thị nữ, hơn nữa đó còn là cảnh diễn cuối cùng của cô ta, nên cứ như vậy mà kéo dài đến tối. Thừa Lỗi tuy rằng không biểu hiện gì, nhưng khóe môi nhấp khẩn có thể làm cho người khác cảm giác được anh đang không kiên nhẫn.

Anh hơi cúi đầu để chuyên viên trang điểm chỉnh trang lại cổ áo, tầm mắt lại nhìn về phía Lư Dục Hiểu đang vì quá nhàm chán nên ngủ quên.

Trợ lý thấy anh nhìn liền chạy nhanh đến sửa lại cái chăn nhỏ cho Lư Dục Hiểu.

Vốn dĩ cảnh diễn của Thừa Lỗi nếu tranh thủ có thể diễn xong lúc chiều.

Lư Dục Hiểu không biết, nhưng mọi người trong đoàn phim người đều biết, buổi tối là thời gian cho Thừa lão sư "hẹn hò", hiện tại lại bị Kha Dĩnh kéo xuống như thế, cả buổi diễn lúc trước của Thừa Lỗi đều uổng phí. Vì vậy hiện tại mỗi người đều cụp đuôi, nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận, Kha Dĩnh và một nữ diễn viên khác, đặc biệt là Kha Dĩnh, thật sự hoảng hốt.

Sau khi chuyên viên trang điểm sửa sang xong rồi lui ra, Thừa Lỗi một lần nữa đứng trước ống kính, Kha Dĩnh và một nữ diễn viên khác đi tới, thần sắc bất an, xấu hổ.

Thừa Lỗi cúi đầu kéo tay áo, lại ngẩng đầu lên nhìn Kha Dĩnh, bốn mắt đối nhau, mặt Kha Dĩnh thoáng hồng, Thừa Lỗi híp mắt nói: "Cố gắng diễn một lần qua, được chứ?"

Kha Dĩnh bị hút vào trong đôi mắt phượng kia liền có chút mất hồn, ngơ ngác.

Thừa Lỗi thấy cô ta không trả lời, ấn đường nheo lại, không kiên nhẫn, Kha Dĩnh chạy nhanh qua nói: "Được.."

Thừa Lỗi không hé răng.

Kha Dĩnh nhỏ giọng nói: "Tôi nhất định sẽ cố gắng."

Thừa Lỗi dời mắt khỏi cô ta nhìn qua đạo diễn, đạo diễn cười ra dấu OK. Ông và Thừa Lỗi đã hợp tác qua ba lần, sự ăn ý của hai người là được vun đắp từ đó, đối với ảnh đế trẻ tuổi này đạo diễn tự đáy lòng bội phục, trời sinh Thừa Lỗi là diễn viên, anh không ngừng cố gắng nâng cao cách diễn của mình, thường thì nhân vật nào anh cũng có thể diễn.

Anh bày ra tư thế, nhân viên phim trường vội vàng tiến lên sắp xếp lại cảnh diễn.

Thừa Lỗi một thân đế vương hào hùng, Kha Dĩnh và thị nữ nhu nhu nhược nhược, từ xưa anh hùng xứng với mỹ nhân huống chi thiên tử, nữ nhân có thể xứng đôi tất nhiên cũng phải là nhân trung long phượng. Hai người đối diện nhau, Kha Dĩnh vừa nhìn thấy anh, ánh mắt liền có chút si mê, sự si mê dù cho là thật hay giả, nhưng nó cũng đã đáp ứng cảnh quay.

Đạo diễn nhìn một mạch, cuối cùng cũng diễn đúng.

Những cảnh kế tiếp đều rất thuận lợi, một cái liền qua, cảnh cuối cùng chính là lúc Thừa Lỗi đưa lưng về phía Kha Dĩnh đang đứng, Kha Dĩnh sẽ đi qua, từ phía sau ôm lấy eo anh.

Máy quay lại gần.

"Cắt! Rất tốt!" Đạo diễn hô lên một tiếng, các nhân viên trong trường quay đều thở phào, nhân viên cầm camera và phó đạo diễn ngồi bệt xuống đất, một cảnh mà quay đến tận lần thứ ba mươi, tuy rằng tất cả mọi người đều có thói quen sẽ không dễ tức giận như vậy, nhưng lần này thật sự cũng cảm thấy bực bội.

Kha Dĩnh khom lưng xin lỗi mọi người trong đoàn, xong lại nhìn về phía Thừa Lỗi, Thừa Lỗi đang cởi áo bào, bên trong anh mặc một chiếc áo trong màu trắng nền sam, áo bào cởi xuống đến eo đã lộ ra dáng hình chuẩn. Đi vào phòng hóa trang, một lát sau đã trở ra, Thừa Lỗi mặc một chiếc áo sơmi và quần dài, kéo tay áo tiến đến nơi nghỉ ngơi, Lư Dục Hiểu còn đang ngủ, cô nghẹo cổ, lúc ấy đèn còn chiếu vào, ngời sáng.

Giống một thiên thần.

Thừa Lỗi giơ tay vén sợi tóc qua tai cô, giây tiếp theo, khom lưng ôm cả người lên.

Trợ lý vội vàng đón được cái chăn rơi xuống.

Thừa Lỗi xoay người, nói: "Về khách sạn trước."

Trợ lý: "Dạ!"

Bước chân vội vàng đi ngang qua Kha Dĩnh, Kha Dĩnh có chút mất mát.

......

Lư Dục Hiểu ngủ rất lâu, khi tỉnh lại có chút mờ mịt, nhất thời không biết mình đang ở đâu, ánh sáng cam từ đèn ngủ trên tủ đầu giường phát sáng, cô chống tay ngồi dậy, ngáp một cái. Lúc này mới nhớ ra mình ngủ quên ở đoàn phim, cô nhìn về phía cửa sổ, kéo nhẹ rèm đang che nhìn ra bên ngoài liền thấy sắc trời một màu đen.

Cô xuống giường, đi đôi dép lê hồng nhạt dưới đất tới cửa phòng, ánh sáng bên ngoài lọt vào một ít.

Cô nheo mắt lại, nhìn thấy Thừa Lỗi đang ngồi trên sô pha, chân dài bắt chéo nhau, trong tay đang cầm kịch bản, trên sống mũi là chiếc mắt kính có dây xích cổ quái, lúc này trông rất giống bá tước thế kỷ trước. Anh nhướng đôi mắt, khóe môi nhấp nhấp: "Tỉnh rồi?"

Lư Dục Hiểu dựa vào cạnh cửa, cười hỏi: "Anh cận sao?"

Đầu ngón tay Thừa Lỗi sờ vào mắt xích kính, nói: "Một chút."

Nói xong lại buông kịch bản, đứng dậy đi về phòng bếp, Lư Dục Hiểu đi theo phía sau anh, nhìn anh múc từ nồi giữ nhiệt đồ ăn và canh, anh xoay người nói: "Em đi rửa mặt xong rồi lại ăn."

"Ừ." Lư Dục Hiểu cũng có chút đói bụng, vừa mới nhìn qua đồng hồ phòng khách, đã 9 giờ rồi.

Cô lau mặt đi ra, anh đã dọn đồ ăn vẫn còn hơi nóng lên, Lư Dục Hiểu đi qua ngồi xuống, hỏi anh: "Anh ăn chưa?"

Anh dựa vào lưng ghế, tay đặt trên sô pha, đáp: "Ăn rồi, em mau ăn đi."

Lư Dục Hiểu cười, cúi người bắt đầu ăn cơm.

Đây là đồ ăn của Thừa Lỗi quả thật không sai, đều là cơm nhà. Hôm nay cô ở đoàn phim nhìn thấy bọn họ đa số đều ăn cơm hộp, đồ ăn trong hộp nhiều dầu mỡ đến nỗi đứng cách xa vẫn ngửi thấy. Ăn cơm xong, Lư Dục Hiểu đứng dậy muốn đi rửa chén, Thừa Lỗi lại nhận lấy, nói: "Em đi tắm đi, chuẩn bị thay đồ rồi tôi dẫn em ra ngoài."

Lư Dục Hiểu : "Như vậy được không?"

Thừa Lỗi để chén đũa vào bồn rửa, dây xích kính khẽ động, anh quay đầu, nhẹ giọng dò hỏi: "Không muốn đi sao?"

Lư Dục Hiểu cười hỏi: "Sao anh lại nói vậy? Anh không sợ bị chụp à?"

Thừa Lỗi : "Chúng ta chỉ đi gần đây thôi, tương đối an toàn."

Lư Dục Hiểu có điểm tò mò: "Vậy được."

Khóe môi Thừa Lỗi cong lên, xoay người lại bắt đầu rửa chén, Lư Dục Hiểu đứng ở bên cạnh nhìn anh, mũi anh rất cao, mang mắt kính trông cực kỳ đẹp, loại mắt kính này nhìn giống đồ cổ, nhưng khi anh mang lại không xưa cũ, mặc khác nhìn rất thời thượng. Nước ở trong vòi như cũ vẫn chảy ra, Thừa Lỗi có thể nhận thấy ánh mắt của cô, bên tai anh hơi phiếm hồng.

Anh nói: "Em đi tắm đi."

Lư Dục Hiểu : "Ừ, mặc cái gì thì được nhỉ?"

Thừa Lỗi : "Quần dài."

Lư Dục Hiểu : "Không mang theo."

Thừa Lỗi : "...... Quần đùi."

Lư Dục Hiểu : "Cũng không có."

Thừa Lỗi : "......." Tầm mắt của anh nhìn về quần áo trên người Lư Dục Hiểu, hiện tại cô đang mặc quần dài, Lư Dục Hiểu thấy anh nhìn qua, cười chạy ra phòng bếp, nói: "Đùa anh thôi."

Thừa Lỗi đẩy gọng kinh, liếc nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục rửa chén.

Lư Dục Hiểu ở phòng kế bên, nhưng lúc Thừa Lỗi bế Lư Dục Hiểu về thì lại ôm cô đặt ở đây, sau đó trợ lý liền chuyển hành lý của Lư Dục Hiểu qua. Lư Dục Hiểu lấy một chiếc quần đen dài bó sát, áo cổ chữ V tay ngắn đi vào phòng tắm, lúc bước ra liền sửng sốt ....

Thừa Lỗi cũng đã thay đồ, anh mặc một chiếc quần dài màu xanh quân đội, phía trên là áo sơ mi, chân đi giày ủng, Lư Dục Hiểu nhịn không muốn chụp một bức ảnh.

Thật là dụ hoặc.

Thừa Lỗi thấy cô cầm di động, "Hửm?"

"Chụp anh."

Thừa Lỗi không nhúc nhích, nhưng lại phối hợp nhìn di động của cô, sau khi Lư Dục Hiểu chụp xong, nhìn lại ảnh nói: "Hoàn toàn không cần sắc đẹp."

Sau đó, Lư Dục Hiểu buông tay, hỏi: "Tôi mặc vậy đi được rồi đúng không?"

Thừa Lỗi nhìn cô, yên lặng mà đỏ lỗ tai, nói: "Ừ, được."

Tỉ lệ dáng người cô rất tốt, quần dài bó sát lộ ra đôi chân dài nhỏ, cái mông hơi cong, phía trên áo đơn giản, cổ áo màu tối lộ ra làn da trắng nõn. Hoàn mỹ.

Anh lấy qua hai chiếc mũ, đem cái màu trắng đội lên cho Lư Dục Hiểu.

Còn anh đội chiếc mũ màu đen, khom lưng lấy di động, hai người ra cửa, Lư Dục Hiểu đi sát bên cạnh anh, từ cửa sau khách sạn đi ra ngoài, xe anh đã đậu ở ngay cửa, trợ lý vừa thấy hai người bọn họ xuống đã nhanh chóng chạy xe qua, đem chìa khóa xe đưa cho Thừa Lỗi, Thừa Lỗi tiếp nhận, mở cửa xe cho Lư Dục Hiểu, tay che đỉnh đầu, giúp Lư Dục Hiểu ngồi lên.

Thừa Lỗi vòng qua đầu xe qua phía ghế lái.

Khởi động xe, anh nhanh chóng lái xe ra khỏi thành phố điện ảnh, rất nhanh liền đến một cánh đồng. Quả thật vị trí của thành phố điện ảnh nơi rất tự nhiên, người dân bình thường cũng sẽ ở trong thành phố, cho nên ngoài sự phồn vinh bên trong của thành phố điện ảnh thì cơ bản phía ngoại thành lại không bị khai phá mở tiểu khu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phía xa xa là cánh đồng. Con đường đi qua cánh đồng tuy nhỏ, chỉ có thể cho một xe đi qua nhưng khi mở cửa sổ xe, có thể ngửi được hương mùi lúa và sương bên ngoài.

Đi qua cánh đồng sẽ đến một trang trại nuôi ngựa.

Ánh đèn trong trại nuôi ngựa sáng trưng, Lư Dục Hiểu hứng thú: "Anh đưa tôi đi cưỡi ngựa hả?"

Thừa Lỗi nhìn phía trước, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lư Dục Hiểu : "Tôi không biết cưỡi."

Thừa Lỗi : "Tôi cưỡi với em."

"Được." Lúc trước Lư Dục Hiểu đã từng đi qua thị trấn nhỏ Saumur (1), khi đó cũng có người chỉ dạy một chút nhưng lại không học được.

(1) Saumur: một xã nhỏ ở nước Pháp.

Xe dừng lại, có một người đàn ông ra đón họ, anh ta mặc một chiếc quần jean áo cao bồi, trên mặt có nét tươi cười, hiển nhiên rất thân quen với Thừa Lỗi. Anh ta cười rồi bắt tay với Thừa Lỗi : "Cứ nghĩ là cậu không đến chứ."

Thừa Lỗi nhàn nhạt nói: "Ngựa đâu?"

"Đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi. Mấy ngày trước có một ảnh đế khác cũng tới đây, là họ Dương...." Người đàn ông kia cười tủm tỉm, vừa nói vừa nhìn Thừa Lỗi.

Thần sắc Thừa Lỗi nhàn nhạt, người kia cũng không cười nữa, giây tiếp theo anh ta dời tầm mắt về phía Lư Dục Hiểu chào hỏi: "Xin chào, tôi là Tưởng Trầm."

"Xin chào, tôi tên Lư Dục Hiểu."

Tưởng Trầm cười nhìn mắt Thừa Lỗi, hơi mang vẻ ái muội, nhưng anh ta cũng không nói nhiều, đối đáp hơn hai câu liền huýt sáo, sau đó có người đem ngựa dắt ra, đó là một con ngựa màu đen hãn huyết, khi nhìn dưới ánh đèn, bộ lông rất dày và mượt, đôi mắt có thần. Lư Dục Hiểu kinh ngạc cảm thán, muốn duỗi tay vuốt ve nhưng lại có chút sợ.

Thừa Lỗi cầm tay cô, trực tiếp đặt lên rồi vuốt ve bộ lông nó, cảm giác rất mềm mại.

Lư Dục Hiểu : "Nó thật đẹp."

Thừa Lỗi nắm tay cô, đầu ngón tay hơi cong xuống, dùng lực đè mu bàn tay cô, nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Lư Dục Hiểu mặc quần dài bó sát cũng không thích hợp cưỡi ngựa, vì thế đi thay thành quần bò. Sau khi chuẩn bị tốt, Thừa Lỗi xoay người lên ngựa, duỗi tay, khom lưng ôm Lư Dục Hiểu kéo lên, vững chắc mà ngồi xuống, Lư Dục Hiểu theo bản năng ghìm chặt dây cương, Thừa Lỗi ngồi phía sau cô, thấp giọng nói: "Thả lỏng."

Lư Dục Hiểu nói: "Anh muốn chạy sao?"

"Đi từ từ thôi." Anh kéo dây cương, khoá chặt người cô vào lòng, cổ áo cô hơi mở, thoang thoảng trên người là mùi sữa tắm ban nãy, gương mặt Lư Dục Hiểu có chút đỏ lên.....

Anh kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa đen hãn huyết dưới thân rất ngoan, Lư Dục Hiểu giơ tay sờ nó, nói: "Nó quen với anh quá."

Thừa Lỗi : "Ừ."

Ngựa bắt đầu chạy, hô hấp Lư Dục Hiểu liền trùng xuống, khóe môi Thừa Lỗi cong lên, đang chạy nhanh biến thành đi chậm, đang đi chậm lại biến thành chạy nhanh. Nhưng nói nhanh thì cũng không nhanh lắm, từng cơn gió cứ đua nhau thổi tới, trại nuôi ngựa rất lớn, ánh đèn ở đây cũng rất nhu hoà. Từ khi bắt đầu Lư Dục Hiểu có chút khẩn trương, sau lại thả lỏng, có cảm giác đang ở trên thảo nguyên rộng lớn mà cưỡi ngựa.....

Đón gió tung bay, tùy ý chạy loạn.

Cô không thể kìm lòng mà cất tiếng: "Chúng ta làm bạn trên hồng trần sống một cuộc đời tiêu sái, thúc ngựa lao nhanh đến nhân thế phồn hoa......."

Bên cạnh có một con ngựa khác chạy đến, đúng là Tưởng Trầm, Tưởng Trầm cười to: "Lư tiểu thư, đừng hát nữa, chạy không nổi"

Lư Dục Hiểu : "......."

Cô hỏi Thừa Lỗi : "Tôi hát khó nghe lắm sao?"

Yết hầu Thừa Lỗi chuyển động, nhàn nhạt nói: "....... Không khó nghe."

"Vậy dễ nghe ư?"

"....... Dễ nghe."

Tưởng Trầm: "Thật sự không dễ nghe."

Lư Dục Hiểu : "...... Biến."

。。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro