Chương 10 : Triển Lãm Tranh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi ngựa đúng là một việc vui vẻ, nhưng đôi chân cứ phải kẹp bụng ngựa rất khó chịu, sau khi xuống ngựa chân của Lư Dục Hiểu có chút run rẩy, Thừa Lỗi đưa ngựa cho nhân viên chăm sóc, nghiêng đầu nhìn cô đang xoa chân, anh nửa ngồi xổm xuống, giúp cô bóp, Lư Dục Hiểu : "......"

Trong lúc nhất thời, ngoại trừ ánh sáng ấm áp từ trại nuôi ngựa thì đến một tiếng gió cũng không nghe được, hô hấp của hai người có chút đều theo nhịp, khớp xương nơi ngón tay của anh thực rõ ràng, anh vẫn tiếp tục xoa chân cho cô, chốc lại ngửa đầu lên nói: "Lúc bắt đầu có hơi khó chịu, bởi vì vướng phải yên ngựa...."

"Ừ..." Lư Dục Hiểu khóe môi cong cong.

Anh tiếp tục giúp cô xoa bóp chân, gió lạnh thổi qua, bên tai anh ửng đỏ.

Trở về khách sạn thì đã 12 giờ, trợ lý đứng ở cửa sau của khách sạn ngủ gà ngủ gục, bỗng chốc bị ánh đèn xe chiếu vào thì lập tức tỉnh táo, vội vàng cửa cầu thang chạy ra ngoài, Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu xuống xe, ném chìa khóa cho cậu ta, sau đó dẫn Lư Dục Hiểu lên lầu.

Sau khi đến trước cửa phòng anh, Lư Dục Hiểu lấy hành lý từ trong phòng ra, Thừa Lỗi đưa cô về phòng của cô, hai người đứng ở trước cửa một hồi lâu Lư Dục Hiểu mới cười nói với anh: "Ngủ ngon."

Thừa Lỗi cũng cười cười: "Ngủ ngon."

Sau khi Lư Dục Hiểu mở cửa đi vào, Thừa Lỗi vẫn đứng đó, đợi cô vào hẳn mới đóng cửa.

Sau khi khép cửa lại, tay trái của anh đút vào túi quần, cả người tựa vào cửa ngoài, đưa tay phải xoa nhẹ lỗ tai đang nóng lên.

Lư Dục Hiểu đứng ở phía sau cánh cửa khóe môi mỉm cười.

Ngày hôm sau, Lư Dục Hiểu thức dậy trễ. Sau khi tỉnh việc đầu tiên là đi tới phòng Thừa Lỗi, thế nhưng cô lại chỉ thấy được trợ lý của anh, cậu ta cười nói: "Lư tiểu thư ăn sáng trước đi, sau đó tôi đưa chị tới đoàn phim."

"Được, cảm ơn cậu."

Cảnh diễn lần này cũng được quay ở trong sân của thành phố điện ảnh, chỉ là đi xa hơn, tốn không ít thời gian để đi xe qua đó. Khi đến nơi Thừa Lỗi vẫn đang đóng phim, trên đường đi tới Lư Dục Hiểu có hỏi trợ lý: "Buổi sáng anh ấy đến đây lúc mấy giờ?"

"Bốn giờ rưỡi."

"........"

Vậy là anh dường như không ngủ.

Trợ lý nói: "Buổi sáng đến để hóa trang, sau đó mới diễn, sau lại di chuyển địa điểm đi nơi khác. Bộ phim này có tổng cộng ba trăm hai mươi sân diễn, đến mỗi một sân khác nhau lại phải hóa trang trước một lần....."

Lư Dục Hiểu : "Thật vất vả."

Lúc ấy người đàn ông trên máy quay không nhìn ra được bất cứ sự mệt mỏi nào, khí thế của anh bức người, gương mặt không biểu cảm đứng trên triều nhìn xuống bá quan văn võ đang tranh luận.... Có khi tức giận, đôi mắt của anh sẽ sắc bén, những người bên dưới đều cảm nhận được, nếu không tính những diễn viên quần chúng phía dưới thì hầu như những nhân viên trong đoàn phim đều có cùng cảm giác.

Anh giống như một vị đế vương chân chính.

Lư Dục Hiểu ở thành phố điện ảnh ngây ngốc ba ngày, cô lại không mang theo bảng vẽ tranh nên cảm thấy không quen, hơn nữa tháng sau cô còn có một buổi triển lãm, cho nên đến ngày thứ ba cô liền trở về thành phố S. Thừa Lỗi cố ý đưa cô đến sân bay, anh mặc đồ che chắn kỹ càng, đưa cô đến cửa kiểm tra an ninh, tại đây hai người nói tạm biệt.

Lư Dục Hiểu làm thủ tục đăng ký.

Xuống máy bay, vừa mở di động lên cô liền nhìn thấy một tin tức trên Weibo mà Tả Diệp gửi cho mình.

Cô ngồi vào trong xe mở ra xem.

Đây chính là một tin tức chưa được xác mình.

Vì sao gọi là chưa được xác minh? Đó là vì tin này nói về việc cô và Thừa Lỗi ở sân bay, từ lúc hai người đến sân bay đã bị chụp lén, nhưng ảnh chụp này lại không thể nhìn rõ đó có phải là Thừa Lỗi hay không.....

Chính vì thế tiêu đề được đặt là 【 Một người đàn ông giống "Thừa Lỗi" xuất hiện ở sân bay, đưa "Bạn gái" đăng ký, là anh ấy sao? 】

"Không phải, tuyệt đối không phải anh ấy!!! Thừa Lỗi nhà chúng tôi lấy đâu ra bạn gái, mắt của người chụp lén có bị mù không thế? Ảnh này nhìn vào thấy mơ hồ như vậy còn muốn vu oan cho Thừa Lỗi nhà chúng tôi hay sao???."

"Chính xác! Anh còn độc thân mà, là độc thân đó!!! Lấy đâu ra bạn gái chứ!!!"

"Anh ấy vẫn đang đóng phim!! Đừng có thừa dịp loạn mà chụp mũ anh ấy."

"Bản thân mị rất không tin anh ấy có bạn gái!!!!."

"Nhưng mà nói thật chứ, thân hình này đặc biệt giống anh ấy."

"A a a a a đừng nói. Chế rất là bực mình đó nhé!!!! Không phải anh ấy, tuyệt đối không phải anh ấy."

Tin tức không tính là lớn, người đăng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng với tình huống này, rất có thể sẽ phát triển thành tin lớn. Lư Dục Hiểu xem xong, thoát khỏi Weibo.

Mười phút sau, có một đại V phát tin, tất cả các tin trước đó đều bị ngưng phát tán.

Tìm tòi từ bị xóa, lướt Weibo thì thấy Weibo của tiểu ca Trình Tự Viên đăng lên một lời nhắn đau khổ "Không cẩn thận lại bị ngừng rồi....."

Sau đó này tin tức cứ như vậy chậm rãi mà biến mất.

......

Thành phố điện ảnh.

Triệu Lí tắt điện thoại, nhìn về hướng phim trường, anh ta xoay xoay di động, thở dài.

Liếc mắt thấy Thừa Lỗi đi từ trường quay đến đây, anh ta mới cất điện thoại, đi về hướng Thừa Lỗi. Thừa Lỗi nghiêng đầu liếc anh ta một cái, nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?"

Triệu Lí: "Giải quyết xong rồi."

Thừa Lỗi : "Ừ."

Triệu Lí: "Nhưng không phải tôi giải quyết."

Thừa Lỗi :  "Ai?"

Triệu Lí: "Tốc độ của Lư tiểu thư nhanh hơn tôi nhiều, dường như cô ấy vừa xuống máy bay thì xử lý...."

Bàn tay Thừa Lỗi đang lật xem kịch bản thì hơi dừng lại, Triệu Lí nói khẽ với anh: "Gia đình của Lư tiểu thư mới là vấn đề lớn, cậu xác định?"

Thừa Lỗi không hé răng, chỉ là nhẹ nhàng lật qua một trang kịch bản.

Triệu Lí: "......" Anh ta là đang lo lắng đó. Mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, hai người rõ ràng có gian tình, nếu muốn tiến đến lâu dài thì cần phải suy xét nhiều về sau.

......

Lư Dục Hiểu về tới nhà thì mới biết trong nhà có khách, tay cô đang kéo vali dừng lại, nhìn đến người đàn ông đang mặc áo sơ mi đen và quần dài, người đàn ông này có một đôi mắt phượng, thần sắc lãnh đạm, ngón tay còn kẹp điếu thuốc..... Cô trước giờ không giữ kín kẽ với ba mẹ thì nay lại có thêm một phần cung kính.

Người đàn ông này không phải ai khác lạ lẫm.

Đây là nam thần đứng hàng đầu giới giải trí, Dương Dương, đồng thời cũng là đại thiếu gia của Dương gia ở Kim Thành.

Chu Tố Mẫn thấy cô đã về, bước đến kéo tay cô chào hỏi, Lư Dục Hiểu buông vali ra, đi qua, lễ phép nói: "Dương tổng."

"Chào cô, Lư tiểu thư." Dương Dương gật đầu với cô, Lư Dục Hiểu nhìn anh, đột nhiên phát hiện anh gương mặt này có chút giống với Thừa Lỗi, giống nhau nhất phải kể đến đôi mắt phượng kia, cô nhìn lâu vào đôi mắt của anh ta nhưng Dương Dương cũng không có biểu tình gì, anh ta chỉ nghiêng đầu nói chuyện với ba cô. Chu Tố Mẫn thấy con gái nhìn anh ta như vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy làm bộ giúp Lư Dục Hiểu sửa sang lại quần áo, bà thấp giọng hỏi: "Con cảm thấy... cậu ấy thế nào?"

"Anh ta?" Lư Dục Hiểu phản ứng lại, trong lòng cô dâng lên sự xem thường, cô cười cười rút lại cổ áo từ tay bà, nói: "Không sao cả. Con lên lầu đây, con mới xuống máy bay nên hơi mệt, mọi người ăn cơm không cần gọi con đâu."

Chu Tố Mẫn giữ chặt cô: "Ba mẹ muốn đi ra ngoài ăn, Dương Dương cũng đi cùng."

"Con rất mệt, say máy bay mà." Lư Dục Hiểu cười nhìn bà, vội vàng lên lầu.

Lư Kiến Bang nhìn con gái lên lầu, trong lòng bất mãn, trừng mắt nhìn Chu Tố Mẫn một cái, Chu Tố Mẫn bất đắc dĩ nhìn lại ông, sau đó lại vội vàng cười trừ đi đến bên cạnh Dương Dương, đoan trang ngồi xuống, nói chuyện phiếm.

Lư Dục Hiểu về phòng, nằm ở trên giường bất động.

Nhưng một lúc sau lại cầm lấy di động, nhắn tin Wechat với Thừa Lỗi.

【 Lư Dục Hiểu : Tôi nói cho anh nghe cái này, hôm nay Dương Dương đến nhà tôi. 】

【 Lỗi : Ừ. 】

【 Lư Dục Hiểu : Anh không tò mò sao? 】

【 Lỗi : Không tò mò. 】

【 Lư Dục Hiểu : Tôi phát hiện anh với anh ta có điểm giống nhau đấy. 】

【 Lỗi :......】

【 Lỗi : Anh ta đẹp trai hay tôi đẹp? 】

【 Lư Dục Hiểu :.... Anh. 】

【 Lỗi : Ừ. 】 Thừa Lỗi vừa lòng.

Nửa tháng kế tiếp, Lư Dục Hiểu ngoại trừ dạy học viên thì việc cấp bách là vẽ tranh. Buổi triển lãm quan trọng sắp diễn ra, lần triển lãm này tranh vẽ được rất ít, địa điểm chọn cũng không thể quá lớn, không thể chọn nơi rộng lớn như cung thiếu niên, cuối cùng cô quyết định tổ chức ở một phòng sưu tầm tư nhân.

Phòng sưu tầm tư nhân này không cho người lạ thuê. Tính cách ông chủ ở đây tương đối khó chịu, cũng là người không thiếu tiền, rất yêu thích phòng sưu tầm này. Vị trí của phòng sưu tầm này rất tốt, nằm trên một vị thế phong thủy đẹp, không ít họa sĩ muốn một lần làm triển lãm tại nơi này nhưng đều bị ông ta từ chối, duy chỉ có duy nhất họa sĩ của Đường Phái tổ chức tại đây hai lần.

Một lần là thầy Đường Ý.

Một lần là Trương Lăng Hách.

Sau khi bọn họ tổ chức xong, ai nấy cũng đều hâm mộ và ghen tỵ, lúc trước có hơn mười mấy họa sỹ tới cửa xin được tổ chức đều bị ông ta từ chối.

Lần này Lư Dục Hiểu là được ông ta mời đến.

Một lời mời này lại dấy lên làn sóng của những người hâm mộ. Có người còn chua chát nói rằng không biết có phải ông chủ phòng này luôn thích họa sĩ của Đường Phái hay không mà sao lại mời họ làm triển lãm tại đây.

Sau lại có người ở trước mặt Ngu Thư Hân ê ẩm mà nói: "Cô cũng là người của Đường Phái lại không được mời tới."

Cố ý châm ngòi ly gián.

Ngu Thư Hân không hé răng, triển lãm của cô ta mới vừa xong, thu vào cũng không ít, tình cảm với Trương Lăng Hách cũng ổn định, tuy rằng trong lòng khó chịu một chút, nhưng vẫn bỏ ngoài tai.

Ba ngày trước khi buổi triển lãm bắt đầu.

Lư Dục Hiểu còn có một số việc muốn cùng ông chủ phòng tranh thương lượng liền dẫn theo trợ lý đến đó. Phía sau phòng tranh là phòng tiếp khách, hai người vừa mới đi qua hành lang thì gặp phải Ngu Thư Hân cầm theo túi xách vội vàng từ trong đi ra, hai người đụng mặt nhau, bước chân Ngu Thư Hân dừng lại, hốc mắt ửng đỏ.

Lư Dục Hiểu sửng sốt, hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Ngu Thư Hân cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi ra.

Lư Dục Hiểu nhìn theo bóng dáng cô ta.

Trợ lý của cô cũng nhìn theo, quay đầu lại, thấp giọng hỏi Lư Dục Hiểu : "Chị Hân sao vậy nhỉ?"

"Không biết." Vừa rồi hốc mắt Ngu Thư Hân ửng hồng, nhìn giống như bị ủy khuất, cô nhìn về cuối phía hành lang, nói: "Đi thôi, đừng khiến ông chủ Châu đợi lâu."

"Dạ." Trợ lý quay đầu nhìn về phía Ngu Thư Hân mới rời đi, sau đó mới đuổi theo Lư Dục Hiểu.

Ông chủ Châu đang ở trong phòng pha trà, hương thơm tỏa ra bốn phía, vừa thấy Lư Dục Hiểu tới, cười nói: "Lại đây, tôi chờ cô đấy."

Lư Dục Hiểu cùng trợ lý ngồi xuống, trợ lý của cô lấy văn kiện ra, hai người trò chuyện trao đổi, Lư Dục Hiểu cũng không chủ động hỏi vì sao Ngu Thư Hân lại xuất hiện ở phòng sưu tầm này. Sau khi bàn bạc xong cô dẫn theo trợ lý về phòng làm việc, khoảng mười phút sau, trợ lý đẩy cửa vào văn phòng, đứng ở trước mặt Lư Dục Hiểu, nói: "Hôm nay chị Hân đến tìm ông chủ Châu để nói về buổi triển lãm cuối năm của chị ấy."

Lư Dục Hiểu từ phía sau máy tính ngẩng đầu lên, nhìn về phía trợ lý: "Sau đó thì sao?"

Cô ấy thấp giọng nói: "Chị Hân muốn tổ chức triển lãm cuối năm ở chỗ ông chủ Châu, nhưng....ông chủ Châu từ chối."

"Được rồi, em ra ngoài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro