Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội hai nhà mấy ngày nay vẫn luôn cãi nhau, nháo đến lợi hại, có khi còn ảnh hưởng đến người xem, Lư Dục Hiểu ngồi ăn bắp trên ghế sô pha, bên tai văng vẳng tiếng ông nội nhà mình mắng chửi: "Em gái ông chứ!! Tôi tuyệt đối không cùng ông kết thông gia, hừ, còn dám đề cập với tôi chuyện năm đó? Năm đó trong quân đội lúc ông lần đầu tiên bắn súng có bị chao đảo, là tôi ở đằng sau đỡ ông đó! Thế nào? Giờ nhớ ra người ân nhân này rồi sao?"

"Không lạ không lạ, người nhà Dương gia ông ở xa nay lại lăn xa ra thêm một chút cho tôi...Ông mau đem điện thoại đưa cho Dương Dương nghe, tôi không nói chuyện với ông nữa!" ông nội nói đến nỗi đỏ mặt lên.

Chu Tố Mẫn từ bên ngoài trở về, đang đưa tay vắt áo khoác thì nghe thấy, bà ra ý hỏi Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu đem cùi bắp gặm xong vứt vào thùng rác, nhún vai nói: "Lại cãi nhau...."

"Không phải nói làm giá hay sao? Viện này...con có biết không?" Chu Tố Mẫn xoa cổ, đưa mắt nhìn lão gia tử, Lư Dục Hiểu phủi tay: "Không rõ nữa ạ, buổi sáng còn có vẻ rất tốt, gọi một cuộc điện thoại để hẹn thời gian gặp mặt, sau đó...lại thành như vậy."

Chu Tố Mẫn: ".......Vậy, nếu không hai ngày nữa chúng ta qua gặp nhà họ Dương được không?"

Lư Dục Hiểu lấy khăn giấy lau tay: "Con không có thời gian, con còn muốn bế quan, còn có....con vẫn chưa muốn kết hôn, mọi người cũng đừng đem chuyện đẩy lên người con nữa."

Chu Tố Mẫn nhìn cô, trầm mặc một lát bà mới nói: "Được, nhưng mẹ vẫn phải nhắc nhở con, con đã công khai, bao nhiêu người ngoài kia đang dán mắt vào từng hành động của các con đó."

Mấy ngày nay, chỉ tình người gọi điện thoại đến chúc mừng đã nhiều như nước sông đổ về, chắc là do ngày công bố quá vui mừng, một đường đi rải toàn cánh hoa với những lý do thoái thác của Thừa Lỗi đã làm các fans, người thân họ hàng và những nhà truyền thông lớn sinh ra một loại ảo giác, giống như hai người đã thành hôn, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng.

Lư Dục Hiểu nói: "Con biết rồi ạ."

Cô đương nhiên biết chuyện người khác theo dõi cô và Thừa Lỗi, có sao đâu, cô lại cầm lên một mẩu bánh quy, quấn thêm một lớp khăng quàng cổ, đưa tay lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Hai ngày nay Thừa Lỗi chỉ ở nhà với Đỗ Nhu, hai nhà lại gần, giữa trưa cô muốn qua ăn cơm cùng Thừa Lỗi, rốt cuộc thì kỳ nghỉ của anh lại gần sắp hết. Cô lười biếng lấy tay đút vào túi đi về phía nhà anh, đến cửa đã thấy anh vừa kéo tay áo vừa đi ra, Lư Dục Hiểu vẫn còn đang ngậm miếng bánh quy, khóe môi hơi cong, bước chân Thừa Lỗi nhanh hơn, đi ra mở cửa, duỗi tay nói: "Vào đây."

Lư Dục Hiểu nhai miếng bánh trong miệng, cười cười đưa tay ra nắm tay anh, anh dắt cô đi vào trong, nói: "Anh đang muốn đi tìm em."

Lư Dục Hiểu nhanh chóng nhai, nuốt hết bánh vào bụng, nói: "Anh nói xem...chúng ta bây giờ thật tốt, giống những hàng xóm binh thường, có thời gian lại qua nhà nhau ngồi chơi."

Thừa Lỗi : "Ừ, nhưng chúng ta cũng không phải hàng xóm bình thường."

"Chậc."

Vào phòng, Đỗ Nhu đang ở nghe TV nói, bà nghiêng mặt cười: "Hiểu Hiểu tới rồi sao?"

"Chào dì ạ." Lư Dục Hiểu đi qua đi ôm nhẹ Đỗ Nhu, Đỗ Nhu nói: "Khó được lúc nó ở nhà, dì cũng thấy vui vẻ hơn."

Lư Dục Hiểu đưa mắt, Thừa Lỗi và cô nhìn nhau, cô cười: "Đúng vậy, bình thường mỗi ngày anh ấy đều bận...."

Thừa Lỗi đi lên trước ôm eo cô: "Là anh sai."

Hai người ở dưới lầu ngồi một lúc mới lên phòng, Thừa Lỗi dẫn cô vào thư phòng của anh, lần trước đến nhìn không kỹ, lần này vừa lúc có thể dò từng ngóc ngách trong căn phòng. Thư phòng anh khá rộng, bên trong có rất nhiều giá sách, trong phòng Lư Dục Hiểu cũng có đặt một giá sách loại nhỏ, đa số sách của cô toàn là truyện tranh.

Còn mấy cuốn như kỹ thuật vẽ thì đều ở phòng vẽ tranh.

Lư Dục Hiểu nhón chân nhìn thoáng qua: "Sơn Hải Kinh?" (1)

(1) Sơn Hải Kinh: là cuốn sách trực tiếp ghi chép lại rất nhiều những truyền thuyết thần thoại kỳ quái và những truyền thuyết dân gian.

Thừa Lỗi duỗi tay lấy cuốn Sơn Hải Kinh, Lư Dục Hiểu ngẩng đầu nhìn, kết quả...anh rút quyển sách ra đặt lên chỗ cao hơn của kệ sách, Lư Dục Hiểu sửng sốt, cô nghiến răng: "Là sao đây? Trong quyển sách đó có cái gì bí mật chứ?"

Thừa Lỗi đưa tay chống lên đỉnh đầu cô, cười nhẹ nói: "Cầu anh..."

"Cầu anh, anh đưa cho em."

Lư Dục Hiểu : "....lạ nhỉ!" Cô xoay người định đi tìm ghế, tay vẫn chưa chạm được vào ghế thì người đã bị Thừa Lỗi ôm lại, anh nói từ phía sau: "Phim truyền hình không phải đều như vậy sao? Em phải đỏ mặt chứ..."

".... Mặt đỏ cái đầu anh ấy! Em chỉ biết tức thôi này!"

Thừa Lỗi : "......" Phim truyền hình đều là lừa người.

Anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy cuốn Sơn Hải Kinh đem xuống đưa cho Lư Dục Hiểu, quyển sách rất dày, Lư Dục Hiểu mở ra, nói: "Chữ viết này quá khó đọc, hầu như em đều xem hình thôi, anh thì sao?"

Thừa Lỗi : "Anh đọc chữ."

Lư Dục Hiểu mở to mắt: "Lợi hại nha."

Thừa Lỗi cười, nắm tay dắt cô đến ghế sô pha, trên bàn đặt rất nhiều đồ vật, đây đều là những thứ mà em họ cô muốn anh ký tên lên, anh cầm lấy một cuốn tạp chí trong số đó, nói: "Chuyện muốn vết son môi kia, anh không thể cho được."

Lư Dục Hiểu mở ra nhìn, bên trong toàn là hình sưu tầm của Thừa Lỗi, đột nhiên, cô nhìn chăm chú vào một chỗ, ở đó phỏng vấn có đề cập đến tình cảm cá nhân của anh.

【 Nam thân nói đùa với phóng viên 】

Hỏi: Người bạn gái lý tưởng của anh như thế nào?

Lỗi : Thắt bím tóc hai bên.

Hỏi:......Anh thật biết nói đùa.

Hỏi: Anh thích cô gái thắt tóc bím hai bên hay là người anh thích thắt tóc bím hai bên?

Bên cạnh còn ghi chú thêm suy nghĩ trong lòng phóng viên phỏng vấn: "Sao lại cảm thấy thẩm mỹ của nam thần hình như có vấn đề ấy."

Thừa Lỗi nghiêng đầu qua, dựa vào trên vai cô, nói: "Chính là cô gái nhỏ thắt tóc bím hai bên."

Lư Dục Hiểu : "Nói là em sao?"

Thừa Lỗi : "Ừ...."

Lư Dục Hiểu : "Nhưng mà lần nào đó phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn anh trả lời là cô gái có tóc ngắn...."

Thừa Lỗi : "...... Nói xạo đó."

Lư Dục Hiểu : "Ha ha."

Trên thực tế, mấy năm nay khi được hỏi vấn đề này, Thừa Lỗi chỉ trả lời qua loa lòe loẹt, loại hình nào anh cũng nhắc tới, điều đó cũng khiến truyền thông cũng không ôm hy vọng gì nhiều, đồng thời cũng làm vấn đề này nhiều lần bế tắc, fans đối với kiểu người anh thích cũng mông lung.

"Vậy chúng ta nói sâu hơn một chút đi." Lư Dục Hiểu đột nhiên nghiêng người đối mặt với anh, Thừa Lỗi dựa vào trên sô pha, đáp: "Nói cái gì?"

Lư Dục Hiểu nhích lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Vậy lúc trước sao anh cũng có mối tình ngắn với Châu Dã vậy chứ? Anh thích cô ấy hả?"

Thừa Lỗi rũ mắt nhìn cô, đôi môi mỏng dán lên môi cô, hôn xuống, nói: "Lúc đó anh đang khá suy sụp..."

"Nói vậy là sao?" Lư Dục Hiểu đè lại bả vai anh, không cho anh hôn.

"Chồng trước của mẹ anh tìm đến bà, mà tính cách của bà lại quá ôn nhu, không thể chống lại được đòn tấn công của người đàn ông kia, thiếu chút nữa...thiếu chút nữa đã quay về bên người đó. Lúc đó anh mới vừa đi diễn, công việc lại không ổn định, anh không muốn mẹ quay về bên ông ta, nhưng bà vẫn luôn khóc thút thít....cũng khi ấy anh ý thức được, là anh trói buộc bà."

"Nếu không có anh, bà đã có thể tái giá, có thể tìm một người tốt hơn, lúc học đại học Dương Dương đã đến tìm anh, khi ấy anh cũng biết được thân phận của mình, nhưng anh không muốn trở về, hơn nữa thời gian này ở đoàn phim, Châu Dã cô ta...."

"Cô ta đối xử tốt với anh?" Lư Dục Hiểu thế anh nói tiếp.

Thừa Lỗi nói: "Cũng tạm."

Lư Dục Hiểu trong lòng chua xót, bĩu môi.

Thừa Lỗi lại nắm cằm cô, lấp kín đôi môi cô, cắn một cái: "Nhưng mà...quả thật lúc ấy anh cũng thường xuyên đi triển lãm tranh của em, là em không biết mà thôi."

"Cái gì? Anh có đi?"

"Có đi, còn nhìn thấy em và Trương Lăng Hách ngồi dưới bậc thang, hai người thoải mái cười đùa, anh rất hâm mộ."

Lư Dục Hiểu nhìn chằm chằm anh: "Lúc đó anh nên đến bắt chuyện với em mới đúng chứ."

Thừa Lỗi : "Anh cũng không nghĩ đến yêu đương lúc đó mà."

"Vậy anh đối với Châu Dã....." Lư Dục Hiểu phát hiện, ngay từ đầu cái đề tài này cô sẽ không thể nhịn được mà tiếp tục hỏi, Thừa Lỗi đáp: "Anh cũng cô ta căn bản là không kết giao."

"Thật sự?"

Thừa Lỗi : "Không có, nhiều nhất chỉ là bạn bè, nhưng ở trong đoàn làm phim chính là như thế, chỉ cần hơi gần gũi cũng sẽ bị truyền ra, thật ra cô ta cũng có ý tứ này nhưng mà anh thì không. Nhưng mà, khi bị truyền đi quá nhiều thì chính mình cũng tự nảy sinh ra một loại ảo giác."

"Đúng không?" Lư Dục Hiểu híp mắt, anh ôm cô, thấp giọng nói: "Đoạn thời gian ấy đối với anh rất đen tối."

Chuyện này so với lúc anh còn đi học, lúc đôi mắt Đỗ Nhu xảy ra chuyện, lúc anh bị bắt từ bỏ chuyện vẽ tranh thì bất lực hơn nhiều. Khi ấy anh phải khó khăn nỗ lực học khác chuyên ngành, thêm nữa Dương gia còn không ngừng nói cho anh rằng anh chính là con trai nhà họ, biết một lúc nhiều chân tướng như vậy, Đỗ Nhu lại cùng chồng trước của bà dây dưa không rõ, anh đã ý thức được chính bản thân mệt mỏi với thân phận hiện tại, các loại năng lượng xấu cứ ngày càng tích tụ trong anh.

"Không nói nữa, em không ăn giấm đâu." Lư Dục Hiểu nhanh chóng hôn môi anh, Thừa Lỗi giữ lại cổ cô, cắn đôi môi dưới, một lúc sau lại đẩy cô nằm xuống ghế sô pha, anh nhoài người đè lên, nắm chặt vòng eo của cô, Lư Dục Hiểu che mắt anh cười nói: "Anh đi giảm đèn đi chứ, ban ngày ban mặt."

Thừa Lỗi đứng dậy đi tắt hết đèn, trong phòng rèm vẫn chưa kéo ra khiến căn phòng tối hẳn đi, anh kéo tay cô, ôm lấy cô.

Một tiếng sau, Lư Dục Hiểu ngồi trên đùi của anh ăn, đung đưa chân, trong tay bưng chén tổ yến, thong thả ung dung ăn, Thừa Lỗi lấy son môi của cô, thấy cô ăn xong thì quay mặt cô lại, giúp cô đánh lại son.

Lư Dục Hiểu híp mắt: "Làm gì thế ?"

Thừa Lỗi cầm lấy quyển tạp chí kia, ngoài bìa là ảnh của anh đang mặc áo sơmi màu xám, trên áo mở ra hai ba nút, chiếc cổ lộ ra, anh nói: "Hôn một cái đi."

Lư Dục Hiểu : "Hôn chỗ nào?"

"Ở đây." Anh giơ tay lên chỉ vào cổ mình trên bìa tạp chí.

Lư Dục Hiểu : "......Cho em họ của em sao?"

"Ừ."

Lư Dục Hiểu cười khẽ: "Anh thật là xấu." Cô nhích mặt lại, ở trên cổ "anh" đặt một dấu son môi đỏ, xong việc Thừa Lỗi ném quyển tạp chí lại lên bàn, anh nắm cằm cô, nói: "Còn dư lại một chút, không nên lãng phí...."

Lư Dục Hiểu nhướng mày, nhìn vào "cổ thật" của anh, anh đang mặc áo thun, cổ trắng nõn thon dài lộ ra, hầu kết rõ ràng, anh nhướng màu: "Tới nào."

Lư Dục Hiểu : "Không biết xấu hổ."

Nói thế những vẫn lại gần ở trên cổ anh nhẹ nhàng in lên một nụ hôn.

Thừa Lỗi vẫn còn đang cầm điện thoại, anh lấy nó để soi phần cổ, hình dáng môi cô đầy đặn, thêm vào son môi tự nhiên cho ra một vết môi rất đẹp mắt.

"Tốt."

Lư Dục Hiểu : "Anh định mang vết son môi này ra sân bay sao?"

"Đúng vậy." Anh đứng dậy, hai tai đưa lên cởi chiếc áo thun đang mặc ra, đường cong phía sau lưng lộ ra rõ ràng, Lư Dục Hiểu chống cằm, nói: "Ông xã, sau lưng anh có dấu móng tay kìa, là cô gái nào làm ra vậy hở?"

Thừa Lỗi xoay người, cơ bụng gần ngay trước mắt, anh hơi khom lưng tới gần cô, cười khẽ: "Em nói xem?"

Lư Dục Hiểu đối mắt với anh, tự dưng mặt lại đỏ lên, đẩy anh ra nói: "Gần đây anh rất biết dụ dỗ người...."

Anh hôn cô một cái, đi đến trước tủ quần áo, lấy bên trong ra một bộ đồ, Lư Dục Hiểu đi qua nhìn anh mặc chiếc áo sơmi trắng vào, sau đó anh đưa tay muốn cởi quần thì quay qua nhìn cô một cái.

Lư Dục Hiểu cười: "Cởi đi nha."

Thừa Lỗi : "......" Bên tai anh đỏ lên, chần chờ một lúc anh mới cầm quần đi vào phòng tắm, Lư Dục Hiểu đi theo phía sau, lúc đến gần phòng thì Thừa Lỗi quay người lại, đưa tay ra kéo người vào trong lòng ngực, đè thấp giọng nói: "Lưu manh như vậy sao, vậy để anh lưu manh thật với em nhé."

Lư Dục Hiểu : "..... Lưu manh."

Thừa Lỗi : "Em mới đúng."

Nói xong anh lại buông cô ra, anh đi nhanh vào phòng tắm, một lúc sau đi ra đã mặc xong quần đen dài, cô phát hiện, Thừa Lỗi mặc quần đen áo sơmi trắng trông thật sự rất gợi cảm, Thừa Lỗi đưa tay lấy áo khoác mặc vào, Lư Dục Hiểu chống cằm gọi: "Ông xã."

"Ừm?" Anh sửa sang lại tay áo.

Lư Dục Hiểu : "Lần sau anh mặc áo sơmi của chúng ta đi ?"

Tay Thừa Lỗi khựng lại, anh nâng mắt, "Cái nào?"

Lư Dục Hiểu cười rộ lên, Thừa Lỗi đến gần cô, nhìn vào đôi mắt cô: "Lúc chúng ta đi chung có rất nhiều lần anh đều mặt áo sơmi trắng."

"Đúng không? Em không nhớ." Lư Dục Hiểu cố ý nói.

Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, im lặng hai giây, sau đó trực tiếp đem cô ép vào vách tường, cúi đầu hôn lấy hôn để.

Đúng lúc này dì giúp việc lại gõ cửa.

"Thừa Lỗi, Lư tiểu thư, có thể ăn cơm rồi."

"Biết rồi dì Trần." Anh thở nặng rời khỏi đôi môi cô, nghiêng đầu nhìn đồng hồ.

Bởi vì Thừa Lỗi phải ra sân bay nên cơm trưa làm rất nhiều món, ngày thường chỉ có một mình Đỗ Nhu ở nhà nên dì Trần làm đồ ăn rất đơn giản. Đồ ăn trên bàn hầu hết là món Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu thích, từ trước đến nay Đỗ Nhu không ăn nhiều, chỉ ăn được một chút, hôm nay bà ngồi một bên, đưa tai nghe Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu nói chuyện phiếm.

Trên mặt bà hiện ra ý cười nhàn nhạt.

Nhà bọn họ cũng đã rất lâu rồi không ăn cơm như vậy, Đỗ Nhu nhịn không được có chút mơ ước: "Nếu tương lai Hiểu Hiểu sinh em bé, nhà chúng ta...sẽ rất náo nhiệt."

Đôi đũa của Lư Dục Hiểu khựng lại, cô đưa mắt nhìn Thừa Lỗi, khóe môi Thừa Lỗi mỉm cười.

Lư Dục Hiểu gắp đồ ăn cho Đỗ Nhu, nói: "Dì ơi, con sẽ nỗ lực."

Nụ cười của Đỗ Nhu càng tươi hơn: "Được, được."

Thừa Lỗi cảm kích nhìn Lư Dục Hiểu, anh nhịn không được liền đưa tay nắm lấy bàn tay cô.

Cơm vẫn còn chưa xong bữa thì Triệu Lí đã gọi điện đến thúc giục.

"Thừa Lỗi à! Nên đi rồi! Kỳ nghỉ hai ngày đủ rồi đấy!"

Thừa Lỗi : "Im đi."

Triệu Lí: "Tôi ở sân bay chờ cậu nha."

Thừa Lỗi : "Tự anh đi đi."

Triệu Lí: ".......Tôi mới không."

Thừa Lỗi cúp điện thoại, không tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với anh ta nữa.

Lư Dục Hiểu lau miệng, đứng dậy nói: "Em đi lấy xe."

Từ khi quan hệ hai người công khai thì đã không cần lén lút nữa, bạn gái đưa bạn trai đi sân bay là một chuyện bình thường, cô lái chiếc Telsa lại, Thừa Lỗi ngồi ở ghế phụ, một đường đi ra sân bay.

Đây là lần đầu tiên sau khi công khai Thừa Lỗi xuất hiện ở sân bay, fans đương nhiên nắm rõ lịch trình, đặc biệt khi nhìn thấy chiếc Telsa thì bọn họ đều đã biết là anh tới, sau khi công khai, thông tin của Lư Dục Hiểu đều bị đào lên sạch sẽ, kể cả biển số xe. Triệu Lí dẫn theo vài vệ sĩ đi tới, vội mở cửa xe đón Thừa Lỗi ra ngoài.

Sân bay bỗng chốc ngập tràn tiếng thét chói tai, một tiếng lại một tiếng.

Thừa Lỗi đi ra ngoài, một giây sau lại khom lưng, trong tiếng hét giữ chặt cằm Lư Dục Hiểu, hôn một cái...

"A a a a a a a a a a a a a a a ——"

"A a a a a a a này liền ngược chết chó độc thân ——"

"A a a a a a a mẹ ơi, tui cũng muốn yêu đương!"

Tiếng thét vang thấu trời cao.

Lư Dục Hiểu không đi ra ngoài đưa tiễn anh, bên ngoài quá nhiều người, cô chỉ ngồi trên ghế phụ, vẫy tay với anh, Thừa Lỗi nhìn cô, đi được hai bước rồi lại quay về hôn thêm một cái, gian tình không ngại nơi chốn, toàn thể fans cũng điên theo luôn rồi....

Triệu Lí không biểu cảm: "......"

Chờ cho anh đi khuất, Lư Dục Hiểu liền khởi động xe, chạy ra khỏi sân bay, hiện tại fans đang đuổi theo Thừa Lỗi bên trong, nếu bây giờ cô không đi, lát nữa dòng người kéo ra cô lại không đi được.

Cho dù là như thế nhưng bên ngoài vẫn còn một số fans đứng bên ngoài đưa điện thoại lên chụp hình cô.

Thừa Lỗi bị fans vây xung quanh một vòng vệ sĩ, trên tay anh vắt áo khoác, cổ áo hơi mở ra, fans cứ liên tiếp chụp hình, tách tách.

Có một bạn fans đột nhiên nói: "Mẹ nó?"

Cô ấy lấy điện thoại ra, nhìn chăm chú vào cổ Thừa Lỗi, đột nhiên la to: "Má ơi! Vết son môi kìa!! A a a a a a a...."

Những fans khác bắt đầu hỗn loạn, nhanh chóng nói: "Ở đâu? Ở đâu?"

Có một cái truy vấn Thừa Lỗi : "Phải không? Là Thiển Nguyệt tiểu tỷ tỷ lưu sao?"

Mặt Thừa Lỗi không biểu cảm, đưa tay vuốt ve cần cổ, nhàn nhạt gật đầu.

Fans: "......Thật sao."

Triệu Lí bụm mặt, ai đó làm ơn đến lôi cái tên cuồng ngược đãi chó độc thân này đi đi.

Ba tiếng sao, Weibo nổi bão.

【 Thừa Lỗi đem theo dấu vết son môi xuất hiện ở sân bay, ngược chết tất cả chó độc thân. 】

【 Vợ chồng mới cưới thật là, rõ như ban ngày còn ra thể thống gì nữa. 】

【 Nam thần của các bạn... Thật sự...Yêu chết chị gái nhỏ Thiển Nguyệt rồi kìa, những ai muốn làm tiểu tam thì mau mau biến đi! 】

Một lúc sau đến thành phố điện ảnh, Thừa Lỗi bước vào đoàn làm phim, anh đi đến phòng hóa trang để thay đồ, trang điểm, bầu trời chập tối, Dương Dương đang quay cảnh ám sát, anh ta mặc áo đen quần đen, leo tường một cách nhanh gọn, sau đó....

Toàn bộ đoàn phim đều im lặng theo dõi anh ta.

Thừa Lỗi vẫn chưa đến cảnh diễn, anh cúi đầu uống một hớp nước ấm, lười biếng duỗi đôi chân dài.

Khoảng nửa tiếng sau, Dương Dương đi xuống, đến bên cạnh Thừa Lỗi ngồi xuống, trợ lý cũng nhanh chóng đưa ly nước ấm đến cho Dương Dương, Dương Dương uống xong thì cúi đầu hút thuốc.

Một cái áo trắng được đưa tới trước mặt anh ta.

Dương Dương nâng mắt.

Thừa Lỗi nhàn nhạt nói: "Ký tên đi, em trai của bà xã tôi muốn."

Dương Dương : "Tại sao anh lại phải ký cho cậu."

Ở một bên Triệu Lí bên gào to: "Dương tổng, đừng ký, ở trước mặt phóng viên truyền thông anh ta nói quan hệ với anh là quan hệ hời hợt đấy!!"

Thừa Lỗi quét mắt về phía Triệu Lí.

Triệu Lí: "......"

Thừa Lỗi vẫn tiếp tục đưa chiếc áo trắng đến trước mặt Dương Dương đặt xuống.

Dương Dương ngậm điếu thuốc không động.

Hai người đàn ông có ngoại hình tương tự nhau, mặt không biểu cảm phân cao thấp, không khí trong phòng cũng yên tĩnh lại.

Qua một lúc.

Dương Dương lấy bút trong tay Triệu Lí, đến trước cái áo màu trắng trước mặt viết xuống chữ ký rồng bay phượng múa của mình, còn thêm cả tên.

Triệu Lí: "..... Dương tổng, vậy mà anh còn nói anh không phải đệ khống?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro