Chương 78 : Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu híp mắt nói: "Em và anh ấy có tình cảm gì chứ?....Tụi em còn chưa phát triển lên nữa mà."

Nói cứ giống như cô và Trương Lăng Hách có một đoạn tình yêu sâu đậm lắm vậy, Thừa Lỗi hừ nhẹ một tiếng: "Không thích nghe mọi người cứ bàn tán về hai người...."

Lư Dục Hiểu nhịn cười, nhéo lỗ tai anh, nhón chân hôn lên sườn mặt: "Về sau người ta chỉ nói về anh và em thôi, vừa lòng chưa ạ?"

"Vừa lòng." Anh gật đầu.

Anh đẩy cô đến sát vách tường, cúi đầu lấp kín môi cô, ánh đèn phòng nghỉ sáng choang, bên dưới ánh sáng ấy, gương mặt anh hiện lên vô cùng tuấn lãng.

Hai người ở phòng nghỉ dây dưa một lúc mới kéo cửa đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, một vật nặng giống như thuận đà rớt xuống, Thừa Lỗi nhanh tay lẹ mắt kéo cô né qua một bên, Triệu Lí cứ như vậy mà ngã theo phía cửa, chỉ một chút nữa thôi đã nằm bẹp xuống đất, anh ta miễn cưỡng đứng vững, xấu hổ cười nói: "Tôi đang tính gõ cửa đây...."

Lư Dục Hiểu cười khẽ: "Anh đang bò trên cửa đấy à?"

"Nào có!" Triệu Lí trợn tròn đôi mắt, "Tôi đâu phải người như thế, đi thôi, về nhà."

Nói xong anh ta lấy tay vò tóc đi ra, ở đằng sau Thừa Lỗi nhàn nhạt hỏi: "Hâm mộ sao?"

Triệu Lí bước loạng choạng, anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Mới không có."

Thừa Lỗi : "À."

Bên ngoài vẫn còn có rất nhiều fans và phóng viên, nhưng anh không muốn đi trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào, thế là Triệu Lí đưa hai người ra cửa sau. Sau khi lên xe, Lư Dục Hiểu mới nhớ ra một chuyện, cô dựa vào ngực Thừa Lỗi, hỏi: "Anh bây giờ là ông chủ của công ty này hả?"

Thừa Lỗi đưa tay vén mấy sợi tóc của cô, nói: "Ừm. Năm ngoái Tôn Thần Thuân đã chuyển nhượng cho anh."

"Anh ấy không làm trong mảng giải trí nữa à?"

"Không biết, anh cũng không rõ lắm...."

Lư Dục Hiểu quay đầu nhìn anh, một lúc sau Thừa Lỗi mới nhướng mày, hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô nói: "Không phải công ty nào anh cũng đều nhận chứ? Người ta chuyển nhượng thì anh sẽ nhận sao?"

Thừa Lỗi : "Không tin anh sao?"

Lư Dục Hiểu hắng giọng: "Không có ạ. Em cũng không hiểu mấy chuyện này lắm, nhưng mà...em cảm thấy anh thu mua công ty hay làm đầu tư gì đó, có phải nên thương lượng với anh trai của anh không?"

Thừa Lỗi : "Anh đoạt lại từ trong tay anh ấy."

Lư Dục Hiểu : "Hả.....cái này cũng được sao?"

"Ừm." Thừa Lỗi ôm sát cô, thấp giọng nói: "Em phải tin anh, anh có đoàn đội của mình mà."

Đột nhiên Lư Dục Hiểu cảm thấy mới vừa rồi giống như cô đã không quá tin tưởng anh, có phải như thế sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của anh hay không?

Cô vùi đầu vào lòng ngực anh, đưa tay ôm lấy vòng eo thon săn chắc, nói: "Em không có ý kia đâu mà. Em cảm thấy anh muốn làm gì em cũng sẽ đều ủng hộ anh, nhưng mà...anh cũng không nên vì em mà thay đổi quỹ đạo sống của mình."

Cô nhớ đến những lời mẹ đã từng nói, hy vọng anh là một thương nhân chứ không phải là một diễn viên.

Ở trong mắt những người như bà, diễn viên dù sao cũng đều bị thua kém, Thừa Lỗi hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: "Không phải, anh không phải vì em, anh là vì chính anh."

Triệu Lí ngồi lái xe đằng trước nghe được những lời này thì nhướng mi lên coi thường anh, trong lòng hừ một tiếng.

Bắt đầu từ cuối năm ngoái vẫn luôn ráo riết tìm công ty để đầu tư, lúc tiếp nhận công ty từ trong tay Tôn Thần Thuân vẫn còn phải dùng đến một chút tình nghĩa anh em, bây giờ nói ra như vậy còn không phải vì Lư Dục Hiểu thì chẳng lẽ là vì anh ta sao?

Thừa Lỗi thích đóng phim, có lẽ trời sinh đã thích, giá trị hiện tại trong giới cũng đứng thứ nhất thứ hai, phí đại ngôn hay thù lao đóng phim, còn có giá trị con người thật, tất cả đều nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Cho dù về sau anh có lui về phía sau sân khấu chỉ còn trong tay những mối đầu tư thì vẫn đủ cơm áo cả đời không lo.

Bây giờ anh thành lập đoàn đội, từ một người giới nghệ sĩ chuyển qua làm thương nhân, sự chuyển đổi này có thể nói như là vượt một ngọn núi, có chút gian nan, nhưng cho đến cùng cũng chính là vì Lư Dục Hiểu.

Thừa Lỗi cũng không phải là người điếc và ngơ, tình hình của Lư gia anh cũng đã nghe qua, đây cũng là nguyên nhân mấy tháng qua anh thường xuyên thay đổi cách thức đầu tư mới.

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Em cảm thấy quan trọng nhất là những điều anh muốn làm."

Trong lòng Thừa Lỗi ấm áp, khóe môi anh cong lên: "Được, anh sẽ như vậy."

Triệu Lí ở phía trước im lặng trợn mắt, xe chạy về đến biệt thự, trước hết về nhà Lư Dục Hiểu, xe vừa mới dừng trước cửa đã nghe được tiếng của Lư lão gia.

Hình như đang cãi nhau???

Chu Tố Mẫn và Lư Kiến Bang đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình ông nội, vậy thì ông đang cãi với ai đây? Lư Dục Hiểu nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, nhanh chóng đi vào trong nhà.

Thừa Lỗi cũng đi theo sát phía sau cô, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lư lão gia cầm điện thoại, mắt trợn ngược: "Ông mới là đồ cổ, làm sao? Tôi mắng ông là đồ cổ ông còn không vui sao? Chẳng lẽ ông không phải? Ông đúng là vậy...."

Không biết bên kia nói cái gì.

Lư lão gia càng hung thêm: "Hừ! Được! Ông không vui tôi cũng không vui. Được được được, ai muốn cùng ông làm thông gia chứ, một chút cũng không nghĩ được chưa? Cháu gái bảo bối của tôi còn cả khối người muốn, không hiếm không hiếm đâu. Hừ....ông đừng có mà khích tôi, tôi sẽ làm cho cháu trai của ông ở rể đó, ông xem tôi có dám không nha....."

Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi liếc nhìn nhau, lúc này Lư lão gia cũng nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy hai người bọn họ, ông lập tức cười đắc ý, nói với bên kia: "Nói cho ông biết, cháu trai của ông đang ở cùng với cháu gái bảo bối của tôi, ở nhà tôi chứ sao. Ông có bản lĩnh khiến cho cháu ông trở về à? Được! Được!"

Ông tiếp tục hung hăng với bên kia thêm vài tiếng nữa, thế nào cũng phải chọc giận bên kia thì ông mới hài lòng cúp điện thoại.

Lư lão gia thở dài, sảng khoái xoa ngực, nói: "Rốt cuộc cũng thoải mái."

Quan sát thấy cuộc đối thoại từ nãy đến giờ, Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu không khó đoán ra ông đang nói chuyện với Dương lão gia, sắc mặt Lư lão gia giống như bình thường duỗi tay ra với Lư Dục Hiểu, nói: "Hiểu Hiểu của ông, lại đây với ông nào."

Lư Dục Hiểu cười bước qua, cầm lấy tay ông, hỏi: "Ông nội, ông nói chuyện với ai đó ạ?"

Lư lão gia giơ tay chỉ về phía anh: "Thừa Lỗi, cậu ngồi đi."

Thừa Lỗi ngoan ngoãn ngồi xuống, Lư lão gia vỗ tay Lư Dục Hiểu, nói: "Ông nội nói cho con biết, con phải có chính kiến của mình, muốn làm hôn lễ kiểu gì thì làm, muốn làm kiểu Tây thì làm kiểu tây, ngàn vạn lần đừng để bị ảnh hưởng...."

"Sẽ không đâu ạ, ông nội, ông yên tâm đi."

"Vậy là tốt rồi." Lư lão gia hơi có chút đắc ý, sau đó ông nhìn về phía Thừa Lỗi, nói: "Ông chỉ có một đứa cháu gái như vậy thôi, kết hôn gì đó thì hai nhà chúng ta có thể thương lượng, nhưng...ý kiến của nó là quan trọng nhất, cậu có ý kiến gì không?"

Thừa Lỗi gật đầu: "Không có ý kiến ạ, ông nội nói đúng lắm."

"Ngoan." Lư lão gia rất vui mừng.

Thừa Lỗi mới vừa dứt lời thì điện thoại anh liền vang lên, anh nhận điện, giọng nói Dương lão gia truyền đến: "Đàn ông phải có chính kiến của mình, mấy chuyện hôn lễ phải do nhà trai định đoạt, nhà gái chỉ cần cho ý kiến thôi, không thể hoàn toàn nghe bên đó. Năm đó ba mẹ anh chính là tổ chức theo kiểu Trung Quốc, mặc hỉ phục màu đỏ, nhìn rất đẹp đôi...."

Thừa Lỗi lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, anh đỡ trán, nhìn lệch qua phía Lư Dục Hiểu đang làm nũng trong ngực Lư lão gia, khóe môi anh hơi cong, hỏi: "Là ông kết hôn hay con kết hôn?"

Dương lão gia đang lải nhải ở đầu bên kia nghe thấy những lời này thì những câu muốn nói kẹt lại trong cổ họng.

Ông không dám tin: "Anh kết hôn không phải là chuyện vui của Dương gia sao?"

"Không phải đâu, con kết hôn là chuyện của mình, tất nhiên sẽ phải nghe theo lời bà xã rồi."

Dương lão gia thét gào: "Anh là đồ cháu trai bất hiếu!"

Tút —— cúp điện thoại.

Toàn bộ quá trình Lư lão gia nghe được hết, ông cười lớn, kéo Lư Dục Hiểu ra đẩy vào ngực Thừa Lỗi, cơn tức cuối cùng cũng hết, sảng khoái muốn chết, ông nói: "Thừa Lỗi ! Cậu quả nhiên không làm ông nội thất vọng!"

Thừa Lỗi cười duỗi tay ra đỡ lấy Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ, quay đầu nói: "Ông nội!!"

Lư lão gia cầm điện thoại lên, lắc lư đứng dậy, chậm rãi nói: "Hai đứa trẻ tụi con cứ ngồi tâm sự. Còn ông, ông lên lầu nghỉ ngơi đây."

Ông vừa đi vừa nhắn tin wechat cho Dương lão gia.

【 Lư lão gia tử: Hô hô hô hô....... ( icon đắc ý) ( icon đắc ý) 】

【 Dương Chấn: Biến......】

Nhìn Lư lão gia từ từ khuất dạng sau cẩu thang, Lư Dục Hiểu càng cảm thấy bất đắc dĩ, cô ôm cổ Thừa Lỗi, nói: "Anh đừng có nghe ông nội em nói...còn nữa....đến cả đính hôn chúng ta cũng chưa có làm đâu...."

Thừa Lỗi cúi đầu nhìn cô, nói: "Khi nào em muốn kết hôn thì nói cho anh."

"Dạ." Lư Dục Hiểu chuẩn bị sắp thi đấu, quả thật không nghĩ đến chuyện kết hôn đính hôn gì đó, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tư, cô nhướng người hôn lên khóe môi anh: "Chụp một tấm ảnh cho fans anh coi nhé?"

Ánh mắt Thừa Lỗi sáng lên: "Được."

Anh cầm điện thoại đưa lên trước mắt, Lư Dục Hiểu ôm eo dựa vào ngực anh, hai người hướng về điện thoại, "tách" một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, chụp liên tục mấy tấm.

Hai người cúi đầu lựa ảnh, chọn ra tấm đẹp nhất, đó là khi đôi môi mỏng của anh dán sát gần mặt cô, cô hướng về màn hình cười đến mi mắt cong cong, ảnh chụp đủ độ sáng, tuấn nam mỹ nữ, quả thật rất xứng đôi.

Thừa Lỗi chọn ngay bức này.

Thừa Lỗi V: Của tôi.


* Hình ảnh minh họa *

Hai chữ toát lên vẻ rất khí phách.

Tất cả những người hôm nay được xem phỏng vấn, bao gồm cả fans, đều đang tụ tập lại khóc ròng, mới nhanh như vậy đã phát cẩu lương hả???

"Anh anh anh anh anh anh, nhìn bộ dáng anh đang khoe khoang kìa."

"Mị từ chối chấp nhận..."

"Mắt chế mù rồi."

"Trở tay đã liền moi cẩu lương phát cho người khác."

"Một đường đầy hoa đưa đón, đúng không?"

"Thừa Lỗi của tôi lãng mạn như này dường như không phải Thừa Lỗi....."

"Thừa Lỗi, anh sẽ không bao giờ trở lại là Thừa Lỗi ngày đó em yêu nữa, nhớ trước đây bức ảnh trong phim << Sát thủ >> thật là cao quý lạnh lùng....còn bây giờ anh đã học được cách phát thức ăn cho chó rồi sao.."

"Không thể không thông báo một chút sao, chị gái nhỏ Thiển Nguyệt thật sự thật sự thật sự xinh đẹp quá."

"Không có qua chỉnh sửa!! Siêu thực!! Tự nhiên quá!!!"

"Buổi sáng....nhìn lúc phỏng vấn....trời ơi....phong cách của chị gái Thiển Nguyệt này thật sự rất phiêu nha, có thể vẽ ra Thừa Lỗi gợi cảm như thế."

Lư Dục Hiểu đọc bình luận bên dưới, cười đến không còn là chính mình, nói: "Fans của anh thật sự đều là kẻ dở hơi."

Thừa Lỗi mặc nhiên không lên tiếng nhấp vào mấy cái bình luận kéo Lư Dục Hiểu, đi vào mới phát hiện ra có một người là nam, anh im lặng trừng mắt nhìn một cái, sau đó rời đi.

Lư Dục Hiểu ngẫu nhiên nhìn được lúc anh nhấp vào, nói: "Í, fan boy (1) này của anh lớn lên nhìn cũng được nha..."

(1) Fan boy: là các bạn fan hâm mộ thần tượng nhưng là nam.

Thừa Lỗi : "......." Khoe cái cơ bắp gì ra đây hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro