Chương 68 : Châu Dã Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài đăng trên Weibo đêm đó Thừa Lỗi đều đã xóa, lúc nhìn thấy ba bài kia anh hoàn toàn đờ người, Lư Dục Hiểu trốn trong chăn bật cười, anh bỏ điện thoại xuống, nằm vào cạnh cô, đưa tay ôm eo cô, nói: "Về sau không thể uống rượu...."

Trong chăn ấm áp, cô nhích sát hơn, cười hỏi: "Anh nhớ kỹ lời fans nói vậy hả?"

Anh mặc nhiên không lên tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai và gáy của cô, Lư Dục Hiểu cười khẽ: "Không nghĩ tới anh lại là người có lòng lòng dạ hẹp hòi như thế nha."

"A..." Thừa Lỗi nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười hừ.

Lư Dục Hiểu : "Nếu lúc trước em không đi thăm ban anh, nói như vậy chúng ta cũng sẽ không có cơ hội bên nhau như này."

"Không nhất định." Anh đáp.

"Đúng không ạ?" Lư Dục Hiểu bóp cằm anh: "Nhìn như thế nào anh cũng không phải là người chủ động mà."

"Có thêm WeChat rồi."

"Cũng đúng."

Cô ngáp một cái, Thừa Lỗi cúi đầu nhìn cô, trong phòng chỉ còn sót lại một ít ánh sáng, chiếu lên một phần gương mặt cô làm nó có chút mông lung, anh nói: "Anh vẫn luôn nhớ rõ khi còn ở nơi luyện vẽ ấy, em ngồi trước mặt anh, trong tay cầm bút vẽ."

"Anh vẫn nhớ rõ sao?" Lư Dục Hiểu hỏi lại.

"Nhớ rõ."

Lư Dục Hiểu mỉm cười, cọ cọ vào ngực anh, anh khom tay ôm cô vào lòng: "Gần đây phóng viên nhiều quá, ngày mai hai chúng ta đi hai xe."

"Dạ, anh cứ làm việc của anh đi."

"Ngủ đi." Anh hôn xuống ấn đường của cô, nói.

"Dạ."

Trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt, quẩn quanh hơi thở của mỗi người, ánh đèn ngủ màu cam hắt lên hai gương mặt, môi anh kề sát trán cô, cô cong mình dựa vào anh, cả hai đều yên giấc, không bao lâu đã đến hừng đông.

Tất cả mọi người đều thức đêm, quả nhiên hôm sau không có khả năng dậy sớm, toàn bộ biệt thự rút đi ánh đèn điên cuồng đêm qua, chỉ còn dư lại làn nước lăn tăn do gió thổi, tiệc nướng khuya mới chỉ được thu dọn được một nửa, vẫn còn những cái dĩa, đôi đũa xếp nằm chồng lên nhau, từ lầu một đến lầu ba đều có phòng, lúc Lư Dục Hiểu tỉnh dậy thì Thừa Lỗi đang ở trong phòng tắm đánh răng.

Cô ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Gara có xe ra vào, một vài người đã rời đi.

Cô ngây ngốc một lúc mới đi vào phòng tắm, cửa phòng không khóa, Thừa Lỗi đang khom lưng đánh răng, Lư Dục Hiểu đi qua, ngáp một cái dựa vào sau lưng anh, động tác của Thừa Lỗi chậm lại, anh ngậm bàn chải, đưa tay lấy một cái khác cầm lên bôi kem đánh răng vào, sau đó đưa cho cô, đồng thời cầm ly nước đưa đến bên miệng cô.

Lư Dục Hiểu nhận bàn chải, uống một hớp nước ngậm trong miệng, đứng kế bên ngơ ngác nhìn anh.

Anh đang đánh răng nhìn cô qua gương, khóe môi vẫn còn vương lại bọt kem, giống như một người đàn ông bình thường, đương nhiên vẫn là một người đàn ông bình thường siêu đẹp trai.

Lư Dục Hiểu phun nước trong miệng ra, bắt đầu từ từ đánh răng.

Trên mặt gương to rộng là gương mặt của hai người, trông giống như một đôi vợ chồng, mặt mày Thừa Lỗi nhu hòa, anh phun hết bọt kem ra, lấy nước rửa sạch, nghiêng đầu hôn lên má cô.

Là một nụ hôn đơn thuần và nhẹ nhàng.

Tim Lư Dục Hiểu đập nhanh hơn, mặt nóng lên, nơi được hôn vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng.

Cô dời tầm mắt nhìn từ trong gương, Thừa Lỗi dựa vào bồn rửa mặt, nghiêng đầu nhìn cô: "Sao không chải răng nữa?"

Lập tức Lư Dục Hiểu nhanh tay đánh răng, miệng tràn đầy bọt kem nói hàm hồ: "Em ngây ngốc một chút."

"Hửm?" Âm cuối của Thừa Lỗi hơi kéo dài.

Động tác của Lư Dục Hiểu nhanh hơn, bên tai cũng hồng lên, giọng nói của anh quá dễ nghe, lại còn nghe vào lúc sáng sớm nữa..

Mặt và tai cô hồng lên rất rõ ràng nhưng Thừa Lỗi không nghĩ là do cái hôn nho nhỏ kia, thế mà...lại câu dẫn anh. Bình thường khi hôn môi, hôn lưỡi cũng không đỏ mặt, đương nhiên anh cũng không cho rằng chỉ một cái hôn má kia lại có thể làm được, anh chỉ nghĩ cô dậy lúc sáng sớm nên sinh lý tràn đầy mà thôi.

Vì thế cứ yên lặng mà thưởng thức.

Lư Dục Hiểu tiếp tục đánh răng.

Thừa Lỗi nhẹ nhàng mà hỏi: "Em có muốn kết hôn chưa?"

Lư Dục Hiểu nhấc mắt lên nhìn anh, tim vẫn đập nhanh, cô nói: "Chưa đâu ạ."

"Vậy qua một thời gian anh lại hỏi tiếp." Khóe môi Thừa Lỗi hơi cong lên, đầu ngón tay bắt lấy một sợi tóc của cô, Lư Dục Hiểu nhìn tay anh, tim cứ đập "thình thịch", trong lòng gào thét anh không làm động tác ngây thơ như vậy! Không cần........

Anh không nghe được tiếng lòng của cô, ngón tay đi đến sát vành tai của cô, ở vành tai nhỏ xinh tiếp tục vuốt ve.

Lư Dục Hiểu 'a' lên một tiếng nhỏ, phun hết tất cả bọt kem và nước trong miệng ra, với tay lấy khăn mặt bên cạnh, hung hăng chà môi, sau đó nhào vào lòng ngực anh, vòng tay qua ngực anh, nhón chân lấp kín đôi môi còn mang mùi hương bạc hà....

Vẫn cứ nên trực tiếp hôn nhau, chứ những động tác ái muội đó làm cô rất thẹn thùng.

Thừa Lỗi sửng sốt, nhưng rất nhanh đưa tay ôm eo cô, dựa vào bồn rửa mặt, cúi đầu hôn môi cô nồng nàn.

Sáng sớm.

Cái ôm của người đàn ông này thật sự quá thoải mái, đặc biệt là dáng người rất tốt, có cơ bụng, ngực rắn chắc, dựa vào rất yên tâm, dường như tim Lư Dục Hiểu lại đập nhanh hơn, cô cảm giác mình như một con mèo nhỏ cần vỗ về.

Cô thấp giọng hỏi: "Có phải anh rất hay quay mấy cảnh tình cảm lắm đúng không?"

"Hửm? Không có."

"Vậy tại sao lại dụ người như thế chứ?"

Thừa Lỗi cúi đầu nhìn cô: "Có sao?"

Trong phòng tắm rất yên tĩnh, ánh mắt anh chăm chú lại làm cho cô càng thẹn thùng. Cô bất đắc dĩ, có chứ, cực kỳ có đó.

Từ trong phòng bước ra đã gần 9 giờ, Thừa Lỗi chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, Lư Dục Hiểu chỉ có một cái túi xách, hai người xuống lầu, Điền Gia Thụy đang ngồi gãi đầu ăn sáng, Mỹ Kỳ vừa ngáp vừa uống cà phê...

Còn có vài người khác đều ngồi trên sô pha với bộ dạng mệt mỏi chết người, có mấy người phụ nữ hôm qua đem theo bạn trai thì sáng hôm nay ai nấy cũng đều có vết dâu tây trên ngực và cổ, nhìn vào đã biết tối qua có biết bao nhiêu kịch liệt.

Nhưng mà Lưu Tá Ninh lại không có ở đây, Lư Dục Hiểu còn muốn nhìn xem biểu tình của cô ta như thế nào nữa kìa.

Mỹ Kỳ đi lấy bữa sáng cho Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu uống một hớp sữa bò, hỏi những người khác: "À, tối hôm qua có người nào đi nhầm rồi gõ cửa phòng mọi người không?"

Có mấy người lười biếng lắc đầu.

Thần sắc của Mỹ Kỳ có chút phức tạp, cầm ly cà phê đi qua chỗ khác thì bị Lư Dục Hiểu kéo lại, cô cười hỏi: "Cô với Lưu Tá Ninh ở gần phòng nhau, tối hôm qua cô ta có ra khỏi cửa không?"

Mỹ Kỳ nói: "Tôi cũng không biết, tối hôm qua cô ta uống hơi nhiều thì phải..."

Điền Gia Thụy quay đầu nói: "Hơi nhiều là rất nhiều hả? Sáng sớm đã cãi nhau với Trần Đô Linh...cũng không biết cãi cái gì, cuối cùng Trần Đô Linh dẫn theo bạn trai đi luôn, nhưng đi không bao lâu thì đăng lên vòng bạn bè thông báo chia tay...."

Những người khác vây quanh lại, dò hỏi: "Vì sao nhỉ? Chẳng lẽ...Lưu Tá Ninh này leo lên giường của bạn trai cô ta sao?"

Điền Gia Thụy buông tay: "Ai biết được...nếu đúng như thế thì hai người chắc chắn chia tay."

"Chậc chậc..."

Lư Dục Hiểu dùng tay thọc eo Thừa Lỗi, Thừa Lỗi cắt bánh mì đưa đến trước mặt cô, biểu tình nhàn nhạt, một chút cũng không có hứng thú.

Ăn xong bữa sáng, những người trong phòng khách đi về cũng nhiều dần, Mỹ Kỳ ở lại với chị em của cô ấy, Điền Gia Thụy vừa đi vừa gọi điện thoại, trước đó còn đến bên cạnh Thừa Lỗi vỗ vai: "Đừng nhớ thương tôi nữa nha, tôi sợ anh rồi..."

Thừa Lỗi nhấc mắt liếc nhìn anh ta một cái, Điền Gia Thụy lập tức chạy biến.

Lư Dục Hiểu cười ha ha, Thừa Lỗi đeo khẩu trang lên, lại giúp Lư Dục Hiểu đeo một cái khác, cúi đầu hôn trán cô, nói: "Đi lấy xe."

Hai người xuống lầu đi vào gara, Thừa Lỗi cùng với Lư Dục Hiểu đi lấy xe, đứng ở bên xe ôm cô, hôn thêm một cái, nói: "Em lái xe ra trước đi, anh đi ra sau."

"Dạ." Lư Dục Hiểu cũng có chút không muốn rời, cô ôm anh: "Nếu anh không bận thì nhắn cho em nhé, em đi tìm anh."

"Được." Anh mở cửa xe, nhét Lư Dục Hiểu vào.

Lư Dục Hiểu thắt dây an toàn, lại nhoài ra hôn anh, sau đó mới khởi động xe, đi ra trước.

Cửa sổ xe đều được kéo kín.

Sau khi ra khỏi gara, Lư Dục Hiểu đi thẳng ra đường lớn, chiếc cô lái không phải là con Telsa thường ngày, đây là một chiếc BMW trong nhà, vừa ra ngoài thì phát hiện không ít phóng viên lén lút đứng ở ven đường, nhìn thấy là biết đang theo dõi người, Lư Dục Hiểu nghĩ thầm, nguy hiểm thật....

Trước tiên cô về nhà.

Sau đó đổi qua chiếc Tesla lái đi đến ngân hàng, cô và giám đốc ngân hàng có phần quen biết.

Buổi sáng đúng là lúc ngân hàng mở cửa, Lư Dục Hiểu được mời đến phòng khách VIP ngồi chờ, vừa mới ngồi xuống đã nghe bên ngoài có tiếng âm ĩ, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài.

Nhìn thấy một bộ váy dài màu vàng, nhưng chưa kịp thấy mặt đã nghe được giọng của Châu Dã : "Tôi có hẹn trước với giám đốc rồi, bây giờ gọi điện cho ông ta lại không được, mấy người nói với ông ta một tiếng, tôi là Châu Dã, tôi tới đây tìm ông ta có chút việc."

"Rất xin lỗi, giám đốc của chúng tôi đang mở họp, một lúc nữa ông ấy còn phải tiếp khách quý nên không thể bàn chuyện với cô được, mời cô về trước, hôm nào hẹn lại sau ạ."

"Tôi là thiên kim của vật liệu xây dựng Châu thị đấy!" Cô ta nói to ở bên ngoài.

Ở đó lập tức xảy ra xô đẩy.

Lư Dục Hiểu nghe một lúc mới đứng lên đi ra ngoài, đi đến cửa quả nhiên nhìn thấy Châu Dã mang theo hai vệ sĩ, trong lúc Châu Dã còn giãy giụa, lướt mắt nhìn thấy Lư Dục Hiểu, cả người cô ta cứng đờ.

Trong tay Lư Dục Hiểu cầm túi xách, cười nói: "Sao lại thế này? Tiểu thư Châu Dã sao?"

Châu Dã cười trừ: "Lư Dục Hiểu, cô cũng ở đây sao."

"Đúng vậy. Tới tìm giám đốc ngân hàng bàn chuyện, cô đây là? Không thể vào sao?"

Sắc mặt Châu Dã trắng bệch, cô ta siết chặt cái túi trong tay, cười gượng: "Hình như giám đốc đã quên có hẹn trước với tôi rồi thì phải."

"Xem ra giám đốc ở đây cũng rất dễ quên thật. Châu tiểu thư, tôi cảm thấy cô có thể đi tìm Dương tổng xem sao..." Lư Dục Hiểu cười tủm tỉm đưa ra kiến nghị, hai chữ Dương tổng này vừa nói ra Châu Dã liền hiểu ra ý tứ của Lư Dục Hiểu, gương mặt cô ta không còn chút máu, mấy ngày nay cô ta hối hận giống như rơi vào địa ngục.

Đặc biệt là đêm ba mươi hôm ấy, lúc Thừa Lỗi công bố thân phận, cô ta thật không thể ngờ được, thiếu chút nữa đã té xỉu, sự hối hận gặm nhấm cô ta, cô ta thậm chí đã gửi tin nhắn qua mail của Thừa Lỗi nhưng tất cả cũng như đá chìm đáy biển, đến cả dấu hiệu đã đọc rồi cũng không có, những lời chửi rủa trên mạng cũng sắp quật ngã cô ta.

Thật đúng là không nên khinh thường thiếu niên nghèo.

Lư Dục Hiểu lại cười nói: "Tôi tưởng...bây giờ phải có rất nhiều người cho Thừa Lỗi mặt mũi chứ, ừ, chắc chắn phải cho, chuyện kéo đầu tư gì đó nhất định không thành vấn đề, cho vay cũng rất dễ dàng....cũng khá tốt, thật đó."

Châu Dã cắn chặt răng, thư ký bên cạnh kéo tay áo cô ta mới làm cô ta bình tĩnh được một chút, cô ta đáp: "Lư Dục Hiểu, nghe nói lần trước cô tham gia khám bệnh từ thiện bị sốt, bây giờ tốt hơn chưa?"

Cô ta trực tiếp chuyển đề tài, Lư Dục Hiểu cười: "Chuyện đã lâu rồi, tất nhiên phải tốt hơn chứ...."

"Vậy là được rồi." Châu Dã gật đầu, cô ta đưa mắt nhìn vào phòng VIP vẫn chưa có động tĩnh gì, nói: "Nếu giám đốc hẹn cô chắc là phải có chuyện quan trọng lắm. Tôi không quấy rầy nữa, hôm nào hẹn lại ông ta sau."

Nói xong gật đầu với Lư Dục Hiểu, quay người dẫn theo thư ký ra ngoài.

Lư Dục Hiểu đột nhiên gọi: "Đứng lại."

Ba người đồng thời dừng lại, Châu Dã quay đầu nhìn về phía cô, trên mặt vẫn là nét cười gượng gạo, rất khó coi, Lư Dục Hiểu cười cười, nói: "Không cần tới tìm giám đốc nữa đâu, ông ấy chắc chắn sẽ không cho cô vay. Hôm nay tôi tới tìm ông ấy là để nói chuyện này."

Máu trên mặt Châu Dã không còn sót lại chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro