Chương 67 : Ba Bài Weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ nướng BBQ hai người ăn không nhiều, khoảng hai mươi phút sau, Lư Dục Hiểu uống một ít rượu, trong người ai cũng có men say thế nhưng lại muốn xuống hồ bơi lội, giữa thời tiết mùa đông này chẳng khác nào đồ ngốc. Thừa Lỗi ghét bỏ mùi khói quá nồng, kéo tay Lư Dục Hiểu về phòng, vừa vào cửa anh liền cúi đầu xuống lấp kín môi cô.

Lư Dục Hiểu cười ôm cổ anh: "Nếu anh muốn uống rượu thì nói nhé, em uống với anh."

Thừa Lỗi liếm môi cô: "Được."

Lư Dục Hiểu đẩy anh ra, trong phòng có một quầy bar mini, ở đó trưng bày rất nhiều rượu, cô chọn một chai Lafite lâu năm đem ra để trên bàn, sau đó lại đi tìm hai ly rượu, bật nắp chai, rót ra từng ly, Lư Dục Hiểu khom lưng, cười đưa cho Thừa Lỗi : "Say thì làm sao bây giờ?"

Bàn tay anh đưa ra cầm ly rượu, cổ áo Thừa Lỗi mở rộng, anh nói: "Không phải em muốn nhìn anh say sao?"

"Chuyện này anh cũng biết sao ạ? Jio Jio ?" Lư Dục Hiểu cười giảo hoạt, chớp chớp mắt, đầu ngón tay Thừa Lỗi nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô: "Gọi ông xã..."

Ngày thường gọi Jio Jio cũng tốt, nhưng mà lúc này lại càng thích hợp cho xưng hô kiểu kia.

"Không được, anh đã theo đuổi em đâu, sao em có thể gọi anh là 'ông xã' chứ?" Lư Dục Hiểu cố ý từ chối, đôi mắt Thừa Lỗi nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay hơi cong lại, dùng sức một cái, chế trụ tay cô, đem cô ấn vào trong lòng ngực mình, Lư Dục Hiểu kêu nhỏ lên một tiếng, cánh tay bị anh nâng lên, miễn cưỡng giữ vững ly rượu trong tay, nhưng cũng không tránh khỏi bị vào giọt bắn ra, vừa lúc lại dính vào mặt Lư Dục Hiểu.

Thừa Lỗi thấp giọng nói: "Lãng phí."

Sau đó xích lại gần đưa đầu lưỡi ra liếm mặt cô, lau đi giọt rượu kia, thân mình Lư Dục Hiểu hơi run lên, bên dưới mông là cơ đùi của anh, một bàn tay khác của Thừa và ôm eo cô, nhàn nhạt nói: "Anh cho rằng nên sửa lại xưng hô của hai chúng ta cho đúng, em vẫn nên gọi là 'ông xã' đi."

Lư Dục Hiểu : "Không, mới không đâu, đâu có dễ dàng thỏa hiệp như vậy chứ."

Thừa Lỗi bất đắc dĩ: "Bà xã..."

Lư Dục Hiểu trực tiếp lấy rượu lấp kín miệng anh, Thừa Lỗi rũ mắt nhìn thoáng qua, Lư Dục Hiểu cười nói: "Uống đi nào,  ngon không anh?"

Thừa Lỗi tùy ý cô mớm cho mình, có một giọt rượu từ khóe môi anh chảy ra, dọc theo cằm chảy xuống cần cổ thon dài, sau đó thấm vào cổ áo sơmi của anh. Hầy, người đàn ông này thật gợi cảm, khó trách được phụ nữ đeo bám, Lư Dục Hiểu lại uống tiếp một ngụm rượu, ngậm ở trong miệng, lấp kín môi anh, truyền qua cho anh.

Anh vẫn cứ yên lặng nhìn cô, để mặc cô.

Bàn tay đặt trên eo cô đang bắt đầu không thành thật, Lư Dục Hiểu đè chặt tay anh, vừa hôn môi anh vừa nói: "Đừng mà, em mệt quá.."

"Ừm..."

Hôn hôn, rượu uống được bằng cách này không ít, sắc mặt Thừa Lỗi không thay đổi, đôi mắt vẫn thanh minh nhưng đã bắt đầu ôm cô nói chuyện: "Bà xã, em thật gợi cảm."

"Anh muốn tiếp tục hôn em."

"Hiểu Hiểu ơiiiii ~~~"

"Cách xa Trương Lăng Hách một chút!"

"Bà xã...." Anh bắt đầu nói nhiều hơn, xoay người một cái đè Lư Dục Hiểu trên sô pha, tay chống ở đỉnh đầu cô, vuốt ve mặt cô.

Lư Dục Hiểu cười hỏi: "Say rồi sao?"

"Không có say."

"Em thật đáng yêu..." Anh xoa nắn mặt cô, nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô, vuốt ve đôi mắt, xoa nhẹ vành tai....

Lư Dục Hiểu tùy ý anh làm, cười nắm lấy cổ áo anh: "Ông xã..."

"Ừ!!!!! Anh ở đây!!!" Anh đáp lại thật sự nhiệt liệt.

"Hoàng Mộng Oánh là ai vậy?" Lư Dục Hiểu hỏi.

"....là diễn viên đóng phim cùng anh." Anh trả lời.

Lư Dục Hiểu híp mắt: "Anh thích cô ta sao?"

"..... Không thích."

Lư Dục Hiểu hỏi: "Lưu Tá Ninh lớn lên đẹp không hửm? Dáng người rất tốt đúng không? Gợi cảm lắm đúng không?"

Thừa Lỗi : "Không đẹp, quá xấu."

Lư Dục Hiểu cười hỏi: "Thật sự ạ?"

Thừa Lỗi : "Hiểu Hiểu đẹp nhất..."

Hai người ở trên sô pha lăn lộn, anh lại bắt đầu niết mặt cô, xoa bóp lung tung, lẩm bẩm nói: "Cái áo ngủ kia đâu...."

"Chừng nào em mặc cho anh nhìn..."

"Em...em mặc cho anh nhìn, anh đảm bảo chỉ nhìn thôi, không sờ đâu...."

Lư Dục Hiểu nhịn cười: "Anh thật sự chỉ nhìn không sờ sao?"

Thừa Lỗi : "... Không sờ."

"Không sờ em hay không sờ áo ngủ hửm?"

"Không sờ áo ngủ."

Lư Dục Hiểu : "......"

Một lúc sau, Thừa Lỗi lấy điện thoại, ở trước mặt Lư Dục Hiểu đăng Weibo...đây là lần đầu tiên Lư Dục Hiểu tận mắt nhìn thấy anh đăng Weibo, cô nhích lại gần nhìn, anh đưa tay ra ôm eo cô.

T. T

Đăng xong bài này, fans dưới lầu chưa kịp có phản ứng lại thì ngay sau đó, anh đã đăng luôn bài thứ hai.

Thừa Lỗi V: Trật tự, cô ấy là thích tôi.

Đây là dỗi fans sao???

Bài đăng này làm Weibo chấn động.

"Trời ơi, Thừa Lỗi, anh dỗi tụi em sao?"

"Tui....tui thế mà lại có chút vui vẻ nha."

"Anh đây là thất tình nha, chị gái nhỏ Thiển Nguyệt không thích anh đâu, chính là không thích anh nha."

"Rõ ràng uống say còn nhớ rõ tụi em đang thương hại anh thất tình hở?"

"Ha ha ha ha ha ha ha, sao mị thấy Thừa Lỗi đáng yêu quá đi mất...."

Thừa Lỗi V: Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm.

Lư Dục Hiểu : "......."

Fans của anh cũng gần như điên lên thật rồi.

"Được được được, anh ăn cơm, anh thành công hẹn chị gái Thiển Nguyệt cùng nhau ăn cơm nha."

"Ấy dà, giống y chang con nít luôn, thôi mau lại đây chị dỗ này."

"Ha ha ha ha, đừng khóc mà, em giúp anh tag @ Thiển Nguyệt, để cô ấy dỗ anh nhé."

"Không uổng mà, ở đâu ra có một lần đăng ba bài Weibo chớ, phải lập tức chụp hình ngay."

Điện thoại Lư Dục Hiểu vang lên.

【 Triệu Lí: Trời ơiiiiiiiiiii, đừng để cậu ta đăng Weibo nữa, rót nhiều rượu một chút để cho cậu ta ngủ luôn đi! 】

【 Lư Dục Hiểu : Anh ấy...lần này đăng liên tiếp ba bài luôn. 】

【 Triệu Lí: Oán khí quá nặng! Mấy fans bảo cô không thích cậu ta, kêu là cậu ta đau khổ yêu cô, rồi còn bách niên hảo hợp gì đó....tất cả cậu ta đều nhớ kỹ, đừng để cậu ta đăng nữa aaaaaaa! 】

【 Lư Dục Hiểu : Ừ! 】

Đặt điện thoại xuống, Lư Dục Hiểu nhanh chóng giựt lấy điện thoại của anh, Thừa Lỗi nâng mắt nhìn cô, cặp mắt ấy vẫn giống như trước kia, không có cảm xúc gì, ở ngoài nhìn vào hoàn toàn không nghĩ là say, Lư Dục Hiểu cười nói: "Anh nói chuyện với em nha? Đừng chơi điện thoại mãi thế."

"Ừ." Anh rất nghe lời để cô giữ điện thoại của mình, sau đó nói: "Em mau đi thay áo ngủ kia đi."

Lư Dục Hiểu : ".... Em không có đem cái áo ngủ kia tới mà."

Thừa Lỗi : "Anh muốn nhìn."

Lư Dục Hiểu : "........"

Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc, sau đó cười nhào vào lòng ngực ôm anh, nói: "Em không mặc được không?"

Thừa Lỗi duỗi tay ôm lấy cô, ngơ ngác nhìn cô.

Một giây sau, bên tai hồng lên, anh nói: "Được!"

"Em cởi đi."

Lư Dục Hiểu : "....Nhưng mà, trước tiên chúng ta phải uống rượu đã."

Thừa Lỗi không đáp lời, tự giác cầm lấy chai rượu, đổ ra từng ly, Lư Dục Hiểu cười cụng ly với anh, Thừa Lỗi vẫn còn nhớ thương đến cái áo ngủ kia của cô nên rất hào sảng uống trước, một lần uống cạn ly.

Lư Dục Hiểu trợn mắt há mồm, nhìn anh uống ly rượu đó.

Cô đưa mắt nhìn cái ly trong tay mình, dại ra một hồi, anh chống cằm nói: "Anh uống xong rồi."

"Lại uống nữa nào." Lư Dục Hiểu cười rót thêm rượu cho anh, đôi mắt anh có chút trầm xuống, so với lúc trước còn trầm hơn, anh liếm môi dưới: "Bà xã, em thật đẹp."

Lư Dục Hiểu cười: "Em đương nhiên đẹp rồi, anh tiếp tục chứ?"

Cô lại tiếp tục rót rượu với quyết tâm chuốc say anh, Thừa Lỗi rất ngoan, cầm ly rượu, không khách khí, một ngụm cạn ly.

【 Lư Dục Hiểu : Rất nhanh đã có thể hoàn thành xong nhiệm vụ. 】

【 Triệu Lí: Vất vả cho cô, vất vả rồi. Hiện tại cậu ấy sao rồi. 】

【 Lư Dục Hiểu : Hình ảnh. 】

【 Triệu Lí: Cái người này trời sinh đã thích rượu rồi. Uống bao nhiêu ly đấy? 】

【 Lư Dục Hiểu : 6 ly. Tôi cứ rót liên tục. 】

【 Triệu Lí: Đủ tàn nhẫn đấy. 】

Đặt điện thoại xuống, Lư Dục Hiểu nhìn anh đang dựa vào sô pha, có chút đau lòng, cô ngồi trước mặt anh, xoa lỗ tai anh, nhìn gương mặt tuấn tú của anh.

Anh mơ mơ màng màng kéo cô nhét vào trong lòng ngực mình.

"Đi ngủ nhé?" Lư Dục Hiểu nhẹ giọng hỏi, anh ngoan ngoãn gật đầu, Lư Dục Hiểu đỡ anh đi đến bên giường, anh vẫn có thể đi, hai người ngã lên giường, Thừa Lỗi nói thầm: "Hiểu Hiểu, anh yêu em."

"Ừ, em cũng vậy."

Tuy rằng nói chuốc cho anh say để anh có thể ngủ, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, sau khi đắp chăn cho anh xong, cô đứng dậy, ra cửa xuống lầu.

Dưới lầu có người vẫn còn đang ăn khuya.

Điền Gia Thụy ngậm kẹo bạc hà, cười tủm tỉm nói: "Không ở trong phòng ngủ với ông xã cô sao?"

"Canh giải rượu đâu rồi?" Chắc chắn trong biệt thự có chuẩn bị.

"Canh gì chứ? Ai uống say rồi lại uống canh hả? Đều làm việc rồi." Vẻ mặt Điền Gia Thụy cười xấu xa.

Lư Dục Hiểu cho anh ta cái nhìn xem thường, nhìn là biết anh ta cũng có chút say, cô tự động đi vào phòng bếp, quả nhiên tìm được trên kệ có canh giải rượu, cô múc một chén, bưng lên lầu.

Vừa bước lên đã nhìn thấy Lưu Tá Ninh đứng trước phòng cô gõ cửa.

Lư Dục Hiểu cười lạnh: "A, gõ cửa làm gì vậy?"

Lưu Tá Ninh sửng sốt, trong tay cô ta còn cầm theo một ly rượu, cô ta cười nói: "Muốn gặp hai người để uống rượu."

"Không uống, chúng tôi phải chú ý thân thể." Lư Dục Hiểu lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, mở cửa đi vào.

Sau đó dùng sức đóng rầm cửa lại.

Tiếng vang cả một hành lang.

Lư Dục Hiểu đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn Thừa Lỗi đang ngủ, vuốt cổ áo anh: "Anh thật đúng là thu hút hoa cỏ mà."

Sau đó cô uống một ngụm canh giải rượu, từng chút từng chút mớm cho anh.

Một tiếng sau Thừa Lỗi tỉnh rượu, đầu lệch về một bên nhìn Lư Dục Hiểu ngồi trên giường đang xoa chân, anh nhanh chóng đưa tay ra giúp cô, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh nói xem?"

Thừa Lỗi nhìn qua, thì ra là anh không cẩn thận nhéo phải, anh thấp giọng nói: "Anh sai rồi."

Đồng hồ trên tường đã qua 0 giờ, toàn bộ biệt thự cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, dưới lầu vẫn còn có một hai người ngồi bên cạnh hồ bơi hôn nhau, đèn ở đại sảnh đều đã tắt. Lúc này lại có người đến gõ cửa phòng, Lư Dục Hiểu nằm ở trên giường đá Thừa Lỗi : "Anh đi ra mở cửa xem là ai."

Thừa Lỗi : "Không cần thiết."

Gõ cửa muộn như vậy, không phải uống say đi nhầm vậy thì chính là có chủ ý.

Lư Dục Hiểu nhớ tới vừa nảy khi đi lấy canh giải rượu cô đã nhìn thấy Lưu Tá Ninh, chẳng lẽ cô ta chưa từ bỏ ý định nên quay lại đây sao?

Cô đá Thừa Lỗi một lần nữa, nói: "Đi xem đi."

Thừa Lỗi bất đắc dĩ đứng dậy, đi qua cánh cửa, hung hăng nhấc chân lên đá một cái.

Bên ngoài cửa lập tức yên tĩnh.

Anh lại lạnh mặt đạp thêm hai cái nữa, lúc này mới quay về, ôm cô nằm trên giường: "Ngủ đi."

Lư Dục Hiểu đưa mắt nhìn anh, dính sát vào lòng ngực anh.

Thừa Lỗi ôm cô vào trong ngực, hôn đỉnh đầu cô, tắt đèn trong phòng.

Phòng chìm trong bóng tối, trong đầu Lư Dục Hiểu đột nhiên vang lên suy nghĩ vẫn chưa nói với người nhà, cô nhanh chóng cầm điện thoại, nhắn tin cho Chu Tố Mẫn

【 Lư Dục Hiểu : Mẹ, tối nay con không về ạ. 】

【 Chu Tố Mẫn: Đã biết, mẹ đang còn cùng ba con xem TV. 】

【 Lư Dục Hiểu : Xem cái gì trên TV ạ? 】

【 Chu Tố Mẫn:..... Ám sát. 】

【 Lư Dục Hiểu : Phim của Thừa Lỗi sao ạ? 】

Bên kia Chu Tố Mẫn không trả lời nữa, Lư Dục Hiểu cười trộm, một lần nữa xà vào lòng ngực Thừa Lỗi, kết quả không cẩn thận đụng tới eo, cô hít sâu một hơi, Thừa Lỗi nhanh chóng duỗi tay ra xoa cho cô, Lư Dục Hiểu nhớ lại tối nay, hung hăng đưa tay lên niết lỗ tai anh: "Đều tại anh hết!"

"Trách anh." Giọng nói của anh trong bóng đêm đặc biệt dễ nghe.

Lư Dục Hiểu nói: "Anh mới vừa đăng Weibo dỗi fans đấy."

Thân mình Thừa Lỗi cứng đờ: "Hả?"

"Em có chụp hình lại cho anh xem nè."

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro