Chương 46 : Mồng Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Thừa Lỗi tại Kim Thành nằm ở mặt tiền của một tiểu khu, gần giống với tiểu khu Kim Hải phía bên kia, nhưng nơi đây được xây đã lâu, đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ, phong cách trang trí đơn giản, đến những đồ vật trang trí nho nhỏ trong phòng cũng không có. Triệu Lí vừa vào cửa đã ngáp lên một cái, đẩy cửa phòng nói: "Tôi phải đi tắm rồi đi ngủ trước đây, thức cả một đêm giờ mệt quá."

Ngày hôm qua vẫn luôn ở tại trường quay, bận trước bận sau, vốn dĩ sau khi kết thúc sẽ được về nhà ngủ, nhưng ai ngờ lại ở trong bệnh viện cả một buổi tối, bệnh viện thì có nơi nào để ngủ chứ, vì thế nên lúc này nhìn thấy chăn giường giống như nhìn thấy người mẹ thân thương.

Vào phòng Lư Dục Hiểu cũng ngáp một cái, bị Triệu Lí lây nhiễm rồi.

Thừa Lỗi dắt tay cô ngồi xuống, trên người anh vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, Lư Dục Hiểu ghé vào cổ anh ngửi ngửi, ngẩng đầu hỏi: "Anh hút nhiều thuốc lắm hả?"

Đầu ngón tay Thừa Lỗi kéo cổ áo, cảm thấy chính mình cũng có thể ngửi thấy, đáp: "Ừm, có hút."

"Chỉ một ít thôi sao?" Lư Dục Hiểu cười hỏi lại, Thừa Lỗi nhàn nhạt nói: "Rất nhiều, hút cùng với Dương Dương."

"Hai người bọn anh thay phiên hút hả?" Tưởng tượng đến cảnh hai nam thần được người người ngưỡng mộ cùng nhau vào khu hút thuốc của bệnh viện, cứ một cây một cây mà hút, chỉ như thế thôi cũng biết hình ảnh đó đẹp cỡ nào.

"Ừm." Thừa Lỗi đáp, anh hôn trán của cô, nói: "Anh đi tắm một lúc, cùng em tắm được không?"

Lư Dục Hiểu cười: "Cùng nhau tắm ạ?"

Thừa Lỗi : ".... Nói sai rồi, em muốn tắm không?"

"Em tắm cùng với anh!" Lư Dục Hiểu cười đứng lên, túm tay anh, Thừa Lỗi sửng sốt, giây tiếp theo anh liền khom lưng bế cô lên, nói: "Được."

Sau đó đi vào phòng ngủ chính, trong phòng có một phòng tắm riêng, còn có bồn tắm, mở nước vòi sen ra, ngay lập tức nước xối xả chảy xuống, bắn ra bọt tung tóe.

Thừa Lỗi từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu nói: "Anh giúp em cởi đồ...từng cái từng cái."

Giọng nói anh khàn khàn, Lư Dục Hiểu cười hỏi: "Một đêm không ngủ, anh còn tinh lực sao?"

"Tích lũy mấy năm đấy." Thừa Lỗi bắt đầu động thủ, toàn thân Lư Dục Hiểu bắt đầu nóng lên, cô cười hơi né tránh, ôm lấy cổ anh, cúi đầu nhìn anh cởi đồ mình.

Hơi nước ấm khiến toàn bộ hình ảnh trong phòng tắm đều mông lung.

Hai tiếng sau, Lư Dục Hiểu mặc áo sơmi của anh leo lên giường ngáp một cái, Thừa Lỗi đang đi lấy cơm hộp đã đặt, Triệu Lí vò tóc đi ra, nhìn thấy đồ ăn Thừa Lỗi đang cầm trong tay liền duỗi tay ra nhằm đoạt lấy, Thừa Lỗi nghiêng người né, nói: "Tự anh kêu đi, ở đây chỉ có một phần."

Triệu Lí: ".....Được, tự kêu thì tự kêu."

Thừa Lỗi đẩy cửa ra, Lư Dục Hiểu lại tiếp tục ngáp: "Buồn ngủ quá."

Thừa Lỗi đặt đồ ăn xuống, đi qua bên giường bế cô lên, ôm đến bàn trà, nói: "Ăn xong rồi ngủ tiếp."

Lư Dục Hiểu dựa vào trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại nói: "Anh đút cho em nhé?"

"Được." Thừa Lỗi lấy cháo và bánh quẩy ra, sau khi múc lên một muỗng, thổi nguội mới đưa đến bên miệng cô, Lư Dục Hiểu mở miệng, híp mắt nhìn anh, Thừa Lỗi chuyên tâm đút cho cô, tầm mắt không hề né tránh nhìn qua cổ cô, xương quai xanh, còn có phía sau cổ, tất cả đều bị anh để lại một vài dấu vết.

Làn da cô trắng nên dấu vết rất rõ ràng, anh nhìn có chút nóng mắt, vội vàng dời đi, Lư Dục Hiểu ăn cháo xong lại nhích qua dựa vào ngực anh.

Trên người cả hai đều có mùi hương sữa tắm, cùng một loại, Lư Dục Hiểu ôm anh cọ cọ, Thừa Lỗi cứng người lại, anh cúi đầu lấp kín môi cô, trằn trọc ma sát, nói: "Đừng cọ...."

Lư Dục Hiểu liếm khóe môi, sau đó gật đầu: "Dạ, không cọ nữa...."

Thừa Lỗi bế cô lên đặt vào giường, tóc Lư Dục Hiểu xõa ra khắp nơi, tóc đen càng nổi bật trên chiếc ga giường màu xám, như là đang xáo trộn một tầng lớp vải, Thừa Lỗi ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc rồi mới đi kéo rèm lại, sau đó trở lại giường xốc chăn lên nằm vào.

Hai người có rất ít cơ hội cùng chung chăn gối, cô gái bên cạnh lại mang theo mùi hương giống anh, Thừa Lỗi cảm thấy có chút nóng, anh nghiêng đầu nhìn Lư Dục Hiểu....

Một tay cô gối đầu, cuộn tròn trong ngực anh, một tay đặt lên eo anh.

Thừa Lỗi cúi đầu hôn lên môi cô, nói: "Hiểu Hiểu."

Đáp lại anh lại là nhưng tiếng hít thở đều đặn, anh nói: "Anh yêu em."

Lư Dục Hiểu không trả lời, cô đã ngủ say, Thừa Lỗi cắn khóe môi cô, lúc này mới ôm sát lấy cô nhắm mắt lại. Hiện tại nằm xuống mới cảm thấy thân mình mệt mỏi.

Rất nhanh không khí trong phòng ngủ chính tràn ngập sự yên tĩnh, đây chính là loại yên lặng ngọt ngào ngủ say.

Ở bên ngoài Triệu Lí ăn xong đồ ăn cơm hộp thì lười nhác vươn vai, biết hai người họ đã ngủ nên cũng không quấy rầy, anh ta tiến vào thư phòng xử lý một chút chuyện của Thừa Lỗi.

Hai anh em nhà Dương gia đem thân phận đưa ra ánh sáng khiến cho mọi chuyện trên mạng vẫn còn ồn ào, dân mạng cứ xôn xao thảo luận, giống như là một chuyện vui, fans hai nhà xưa nay chưa từng thấy đoàn kết hài hòa nay lại phảng phất giống như họ tìm được anh chị em thất lạc bấy lâu, quan tâm chào hỏi lẫn nhau "Chào thím, tui là là fan nè, thím thì sao?"

"Tui cũng vậy, từ lúc Thừa Lỗi xuất đạo tui đã thích anh, tui còn là một trong mười fan đầu tiên của anh ấy đấy."

"Tui cũng vậy, tui cũng là fan những ngày đầu của anh trai anh ấy, lúc ấy anh trai mới vừa quay xong một nhân vật, cũng chính lúc đó tui rất thích xem ảnh đóng phim."

"Hai em gái lầu trên ơi, chuyện của hai em thật là làm chị rửa mắt nhìn, nhưng mà...chị đây mới là người đầu tiên đồng thời chú ý đến hai anh ấy, em tin hay không...."

"Đúng là cuộc đại đoàn viên nha....Vui quá đi, giống như mị tìm được em gái sinh đôi vậy á."

"Thật không dám giấu gì, mị cũng vậy...."

Weibo Thừa Lỗi và Dương Dương fans náo loạn cả một buổi tối, đột phá đến một trăm triệu bình luận, hot search đầu tiên trên khung tìm kiếm chính là chuyện cả hai là anh em.

Vậy nên cũng không cần phải xâu xé nhau, đều là chuyện tốt của bạn, chuyện tốt của tôi, chuyện tốt của mọi người.

Người tôi yêu yêu ai thì tất cả mọi người đều yêu, chúng ta đều là người một nhà mà đúng không.

Hai người công khai tin tức đối với công ty và Triệu Lí mà nói đều là chuyện tốt, cổ phiếu công ty Tôn Thần Thuân trong vòng một đêm được đẩy lên cao, càng không phải nói đến cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị.

Cục diện toàn thắng.

Mà đúng lúc này... Một bài viết mới cùng hot search lén lút được đẩy lên.

"Gọi Châu Dã, mặt cô đau không?"

Quan hệ của Thừa Lỗi và Dương Dương được công khai, một nửa giới giải trí đều nhảy vào chúc mừng, các loại trêu chọc được tung ra "Thật không nghĩ đến hai vị ảnh đế của chúng ta đều là người một nhà nha." "Khó trách kỹ thuật diễn đều tốt như thế" "Chúc mừng chúc mừng nha...." Tất cả đều là đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng uy danh trong giới giải trí.

Mà Châu Dã, người thật sự đã từng có quan hệ cùng Thừa Lỗi, sau mấy câu chúc mừng nhiệt tình thì cũng đã bị người ta nắm bắt.

"Gọi Châu Dã, mặt cô đau không?"

Nội dung bài viết: Năm đó Thừa Lỗi làm bạn trai cô, nhất định cô không nghĩ đến có ngày hôm nay đúng không? Năm đó cô ghét bỏ Thừa Lỗi không có gia thế bối cảnh, cô nhất định không nghĩ đến có ngày hôm nay rồi? Ây da, nhị thiếu gia của tập đoàn Dương thị đấy...đầu tiên không nói đến kỹ thuật diễn xuất bỏ cô qua mấy con phố thì chính cái thân phận này của cô cũng sợ trèo cao không nổi đâu.....

Nội dung của bài viết đều là những câu nói châm chọc, nửa phần tình cảm cũng không có.

Lúc trước Thừa Lỗi không có thân phận, đối mặt với những chuyện trong quá khứ  đó fans đều cắn chặt răng nén ủy khuất, nhưng lúc này thân phận lộ diện thì ai sẽ dễ dàng buông tha chứ.

Tuy rằng cô ta bị đóng băng nhưng Châu Dã cũng không phải là một người an phận, cô ta mở một tòa soạn tạp chí thời trang, chuẩn bị bước chân vào giới thời trang, cũng coi như là một nửa của vòng luẩn quẩn này, nếu có thể kêu cô ta lui bước chân đi là tốt nhất. Vì thế tất cả đều thay phiên nhau tấn công Weibo cô ta, thậm chí có người còn không ngừng chụp hình cô ta.

Nếu là khi trước cô ta chắc chắn sẽ đáp lại.

Nhưng Châu Dã hôm nay lại lẳng lặng, không có một chút động tĩnh.

......

Một giấc này ngủ đến gần hai giờ, Lư Dục Hiểu ngáp một cái, từ trong ngực Thừa Lỗi chui ra, ngẩng đầu lên đã thấy anh tỉnh, anh dựa vào đầu giường nhìn điện thoại.

Lư Dục Hiểu theo tay anh nhích lên, bò qua nhìn: "Anh đang đọc gì đấy?"

Thừa Lỗi trở tay cho cô nhìn, là hợp đồng hợp tác cùng với Điền Gia Thụy, Lư Dục Hiểu 'a' một tiếng, lại ngáp thêm một lần nữa, đầu chôn ở ngực anh, tiếng tim đập của Thừa Lỗi 'thịch thịch thịch' vang lên.

Một tiếng lại một tiếng rõ ràng truyền vào tai cô, Lư Dục Hiểu cười, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao tim anh đập càng lúc càng nhanh vậy?"

Mặt Thừa Lỗi không có biểu tình gì: "Có sao?"

"Đương nhiên là có, vừa rồi em nghe rõ ràng...."

"Em nghe nhầm rồi..."

Lư Dục Hiểu giơ tay, đè lên nơi trái tim anh, Thừa Lỗi thở mạnh ra, nghiêm túc nhìn điện thoại.

Tim đập lại nhanh hơn, thịch —— thịch —— thịch ——

Lư Dục Hiểu cười ra tiếng: "Còn giấu nữa?"

Thừa Lỗi vẫn không nhúc nhích, Lư Dục Hiểu nói: "Em phải cho anh mất mặt một phen...." Giây tiếp theo, eo cô bị giữ chặt lại, cả người bị kéo vào trong lòng ngực anh, anh xoay người một cái liền ngăn chặn cô, chống trên đỉnh đầu cô, híp mắt nói: "Tim em đập hình như nhanh hơn so với anh mới đúng...."

Tóc Lư Dục Hiểu rối tung, cười: "Anh chạm thử xem?"

"Chạm.... Được, chạm thì chạm" Thừa Lỗi liền lấy tay hướng lên lên, lòng bàn tay vô cùng mềm mại, Lư Dục Hiểu còn đang cười, môi trực tiếp bị lấp kín, tay bị đè ở đỉnh đầu, nắm chặt.

Ước chừng nửa tiếng sau.

Triệu Lí ở bên ngoài gọi: "Đã đến giờ rồi, phải ra sân bay, hai người còn chưa dậy sao."

"Rầm ——" tiếng đồ vật bị ném vào cửa, Triệu Lí bị dọa nhảy dựng, nhưng nhìn lại đồng hồ, không được rồi, anh ta tiếp tục gõ: "Nhanh lên, xe đang chờ bên ngoài. Lư tiểu thư, cô phải hiền thục một chút, không thể làm yêu phi được đâu."

Cửa lập tức bị kéo ra, Thừa Lỗi nắm lấy cổ áo sơmi, mặt mày lạnh lùng như sương sớm nhìn Triệu Lí, vẻ mặt rõ ràng là bất mãn, Triệu Lí: "Con trai, phải cấm dục..... Một..... Nếu không? Đổi lại chuyến bay?"

Ở trong tầm mắt lạnh nhạt của Thừa Lỗi, Triệu Lí nhanh chóng sửa miệng, Thừa Lỗi : "Đổi."

Triệu Lí: "Được, đổi đổi đổi....."

Bốn tiếng sau, ba người rốt cuộc ngồi lên máy bay đi về thành phố S, lúc này sắc trời cũng đã tối đen, ngày mồng một đã qua được hai phần ba.

Trong khoang hạng nhất chỉ có ba người bọn họ.

Lư Dục Hiểu đã ngủ một ngày nên lên máy bay tinh thần rất tỉnh táo, lật tạp chí ra đọc, trên tạp chí còn có mấy bức tranh của Ngu Thư Hân, là tạp chí một năm trước.

Lúc ấy Ngu Thư Hân còn ở Brazil.

Tưởng tượng đến Brazil, Lư Dục Hiểu liền nhớ đến lời thầy nói lần trước, không biết lúc ấy Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân ở Brazil đã xảy ra chuyện gì.

Xuống máy bay, Trương Lăng Hách đã nhắn một tin  nhắn WeChat cho cô.

【 Trương Lăng Hách : Mồng hai đi nhà thầy chúc Tết không? 】

【 Lư Dục Hiểu : Dạ được. 】

Ở một bên Thừa Lỗi nhìn thấy đó là Trương Lăng Hách liền bĩu môi, không hào hứng.

Anh nói: "Mồng hai anh có thời gian, anh đưa em đi nhé?"

Lư Dục Hiểu giương mắt nhìn anh: "Dạ? Đưa em đi đâu ạ?"

"Đi qua chỗ thầy Đường Ý."

Lư Dục Hiểu cười: "Dạ được."

Xe bảo mẫu vừa lúc tới, Triệu Lí lập tức kéo cửa xe ra cho bọn họ lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro