Chương 45 : Dương Lão Gia Tử Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong liền đi làm, công việc cũng không nhiều lắm, Triệu Lí xuống lầu, đưa tay cùng fans nói chuyện, người đứng ở lầu ba cũng có thể nghe được tiêng hoan hô vỗ tay phía dưới, còn có fan vui đến nỗi giơ tay làm biểu tượng trái tim lên trên lầu, nói to: "Thừa Lỗi, em yêu anh!"

"Dương Dương, em cũng yêu anh!"

"A a a, nam thần của em là anh hùng tái thế!"

"Thừa Lỗi, em đưa cho anh trái tim nhỏ của em nè."

"Anh trai, anh nhất định mãi mãi làm diễn viên đấy!"

Mỗi một tiếng hoan hô làm tất cả truyền thông đứng ở dưới cảm động, bọn họ quay qua ghi chụp lại khoảnh khắc này, Triệu Lí bị mấy cô bé quấn lấy cánh tay, anh ta bất đắc dĩ phải nói: "Được rồi, mọi người mau thu dọn hành lý, tôi đưa mọi người qua khách sạn."

Mấy fans lại hỏi: "Thừa Lỗi và anh trai anh ấy có thể gặp chúng em được không ạ?"

Triệu Lí dừng một chút, nói: "Đến lúc đó xem thế nào đã, các bạn cứ đến khách sạn nghỉ ngơi trước, nơi này rất lạnh."

"A a a, dạ được, dạ được."

"Thừa Lỗi ... Anh trai...Yêu hai anh nhiều." các fans ở dưới cứ làm biểu tượng trái tim nhỏ, hôn gió các kiểu, Lư Dục Hiểu dựa vào ngực Thừa Lỗi, cười với người bên cạnh, nói: "Đều cho anh tình yêu đấy...."

Thừa Lỗi kéo sát cô lại, ôm chặt cô, thấp giọng nói: "Cho anh cũng là cho em."

Khi cô vừa mới vào cửa, chuyện đầu tiên nhắc nhở anh đó là fans rất vất vả, Thừa Lỗi biết trong lòng cô cũng thương fans, vô cùng ấm áp.

Dương Dương đẩy cửa tiến vào, thấy hai người bọn họ đứng ôm nhau, anh ta cũng chẳng có biểu tình gì, kéo ghế dựa ngồi xuống, mở điện thoại ra đọc tài liệu, Lư Dục Hiểu ngáp một cái, Thừa Lỗi đưa cô đến một giường trống khác, để cô nằm xuống ngủ một lát, Lư Dục Hiểu chợt nhớ ra chưa gọi điện thoại về cho nhà mình.

Sau khi nằm xuống, cô gọi điện thoại về nhà.

Người nhận điện thoại là Chu Tố Mẫn, Lư Dục Hiểu theo bản năng nhìn về Thừa Lỗi đang ngồi ở mép giường, Thừa Lỗi nhướng mày nhìn cô.

Đầu bên kia Chu Tố Mẫn, hỏi: "Tới rồi sao?"

Lư Dục Hiểu đáp: "Dạ, con đến rồi, ông nội ngủ rồi ạ?"

"Ngủ rồi, ba con cũng ngủ luôn rồi, mẹ cũng đang tính đi ngủ." Nghe thấy giọng của Chu Tố Mẫn có chút buồn ngủ, Lư Dục Hiểu dừng một lát, hỏi: "Mẹ, mẹ còn kiên trì với yêu cầu lúc trước không ạ?"

Bên kia, Chu Tố Mẫn trầm mặc, hồi sau mới nói: "Mẹ đi ngủ trước, con cũng ngủ sớm một chút, không còn sớm nữa."

"Dạ." Lư Dục Hiểu cúp điện thoại.

Chu Tố Mẫn cúp điện thoại trước, nghe được tiếng 'tút tút' Lư Dục Hiểu liền buông điện thoại ra, che miệng ngáp một cái, Thừa Lỗi kéo chăn cho cô, nói: "Ngủ đi."

"Dạ." Cô nằm xuống, đưa mắt nhìn Dương Dương ngồi một bên vẫn còn đang nhìn điện thoại, Thừa Lỗi che đôi mắt cô lại, thấp giọng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Lư Dục Hiểu cười túm lấy tay anh, nói: "Hai anh không cần ngủ sao?"

Thừa Lỗi : "Hai người bọn anh sẽ thay phiên nghỉ ngơi."

"Cũng được, em không chịu nổi nữa, em ngủ nhé." Cô rất ít khi thức đêm, lại ngáp thêm một cái, chôn người trong ổ chăn.

Thừa Lỗi sửa chăn lại cho cô, dựa vào đầu giường nhìn cô.

Dương Dương đặt điện thoại xuống, đứng dậy cầm điếu thuốc đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Triệu Lí trở về, hai người gặp mặt nhau, Triệu Lí đối với Dương Dương vẫn luôn tôn trọng, dù sao anh ta cũng là đại thần, Triệu Lí vội vàng chào: "Dương tổng."

Dương Dương gật đầu, ngậm điếu thuốc chưa châm đi vào khu hút thuốc.

Triệu Lí đẩy cửa vào, giây tiếp theo lập tức lui ra ngoài, có chút xấu hổ.... Thừa Lỗi mới vừa rồi cúi đầu hôn lên môi Lư Dục Hiểu, Triệu Lí xoay người đuổi theo Dương Dương, Dương tổng, chờ tôi với, tôi cũng muốn đi hút thuốc."

......

Lư gia.

Sau khi cúp điện thoại, Chu Tố Mẫn chống trán ngồi ở mép giường, Lư Kiến Bang ngủ một giấc, quay người thấy vợ mình vẫn chưa ngủ, ngồi dậy hỏi: "Hiểu Hiểu tới nơi rồi đúng không?"

"Nó đến rồi." Giọng Chu Tố Mẫn đượm buồn, Lư Kiến Bang nghe thấy biết rằng có điểm không thích hợp, kéo tay Chu Tố Mẫn ra, thấy hốc mắt bà đỏ lên, Lư Kiến Bang sửng sốt: "Sao lại thế này?"

Chu Tố Mẫn gạt tay Lư Kiến Bang ra, nhịn không được nói: "Hiểu Hiểu vì sao không thể hiểu em chứ?"

Lư Kiến Bang vừa nghe liền biết sơ chuyện, ông nói: "Về sau nó sẽ hiểu thôi."

"Nó căn bản không hiểu, em vì muốn tốt cho nó mà."

Lư Kiến Bang nói: "Anh biết em vì muốn tốt cho nó, không phải sự việc hiện tại có thể giải quyết rồi sao? Nhìn xem bối cảnh nhà Thừa Lỗi kìa, nếu Hiểu Hiểu cùng cậu ta ở bên nhau, chúng ta mới là người trèo cao."

"Em cảm thấy rất đau đầu." Chu Tố Mẫn nói.

"Làm sao vậy?" Lư Kiến Bang ngồi hẳn dậy, kéo tay bà ra, nhìn trên nhìn dưới, Chu Tố Mẫn né tránh ánh mắt ông, nói: "Lúc trước em có nói một vài lời khó nghe...."

"Em đã nói gì?" Lời nói của Châu Dã và nội dung câu chuyện bà nói cùng với Lư Dục Hiểu, bà cũng đều chưa nói cho Lư Kiến Bang nghe, cho nên ông cũng không biết.

Chu Tố Mẫn xoay người nằm lên giường, kể ra nội dung lúc trước bà đã nói cùng Lư Dục Hiểu cho Lư Kiến Bang, Lư Kiến Bang nghe xong, không có gì kinh ngạc.

Tính cách Chu Tố Mẫn xưa nay đã như vậy, ông nói: "Em lo lắng là đúng, nhưng em trực tiếp đánh giá người khác như thế thì không tốt."

Chu Tố Mẫn chôn người trong ổ chăn, nói: "Em biết."

"Em biết...nhưng là..."

"Trước tiên ngủ đi đã." Lư Kiến Bang vỗ vai bà.

......

Lư Dục Hiểu cảm giác đã ngoài trời đã hừng đông, lúc nửa đêm cô cảm thấy bên người hình như có động tĩnh gì đó, nhưng cô thật sự quá mệt nên không thể mở mắt ra được, chờ đến khi lấy lại tinh thần, một lúc sau cô mới mở mắt ra, đối diện với Lư Dục Hiểu lại là một đôi mắt của một ông lão, hai người nhìn nhau một lúc, lúc này Lư Dục Hiểu mới phản ứng lại, nhanh chóng ngồi dậy, nói: "Chào ông, ông nội...."

Mặt Dương lão gia vặn vẹo một chút: "Ai là ông nội của cô? Cô là ai?"

"Con...." Lư Dục Hiểu lão gia tử ép hỏi thì hoảng hốt, cô quay đầu tìm kiếm người nhà, nhưng phát hiện Dương Dương, Thừa Lỗi còn có Triệu Lí lại không có ở đây.

Dương lão gia hỏi: "Đây không phải phòng VIP sao? Sao cô lại xuất hiện ở đây?"

"Con... Ông ơi, con tên là Lư Dục Hiểu, con...."

"Bạn gái Dương Dương sao?" Dương lão gia hỏi lại, Lư Dục Hiểu vội vàng nói: "Không phải, con là....."

"Cô là bạn gái của Thừa Lỗi ?" Dương lão gia tiếp lời cô, lúc này Lư Dục Hiểu không biết có nên gật đầu hay không, cô chần chờ hai giây, đồng thời khiến cho Dương lão gia tử tự hỏi, ông giống như không thể tưởng tượng nổi, nói: "Anh trai còn chưa có, sao em trai lại có thể có trước chứ. Cô đi kêu Thừa Lỗi vào đây."

Sáng sớm Lư Dục Hiểu bị khí thế Dương lão gia bức người, sợ đến mức nhanh chóng xuống giường, mang vội dép lê vào, đi ra cửa.

Đột nhiên gặp phải Dương Dương, còn thiếu chút nữa đâm vào ngực Dương Dương, Dương Dương né qua một bên, phía sau là Thừa Lỗi, Thừa Lỗi đỡ lấy vai cô, hỏi: "Em sao vậy?"

Lư Dục Hiểu ngẩng đầu, nói: "Ông nội anh tỉnh rồi."

"Ừm." Anh nắm tay cô đi về phía mép giường, Dương Dương đã đỡ Dương lão gia tử, thấp giọng nói: "Ông phải ở bệnh viện theo dõi hai ngày nữa."

Dương lão gia xua tay: "Không cần! Về nhà, về nhà."

Sau đó đưa mắt thấy Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi đang nắm tay, Dương lão gia lập tức hỏi: "Thừa Lỗi, bạn gái anh sao?"

Thừa Lỗi nắm chặt tay Lư Dục Hiểu, thái độ nhàn nhạt, trả lời cho có lệ: "Đúng."

"Anh trai của anh còn chưa có đâu!" theo bản năng Dương lão gia liền nói: "Anh phải để cho anh của anh nói chuyện này trước đã...."

Dương Dương lấy gối chèn vào sau lưng Dương lão gia, đỡ ông ngồi dậy, nói: "Con không vội."

"Anh đã ba mươi sáu tuổi còn không vội, ở đâu ra chuyện em trai lập gia đình trước chứ...." Dương lão gia sau khi ngồi an ổn bắt đầu nói dong dài, Lư Dục Hiểu đứng ở mép giường có chút xấu hổ nắm áo Thừa Lỗi, anh nghiêng đầu nói với Dương Dương : "Tôi đi về thành phố S trước đây."

Dù sao người ông kia đã hạ sốt, bác sĩ cũng nói ở viện theo dõi hai ngày thì có thể xuất viện, Thừa Lỗi cũng không tính toán muốn ở lại, anh còn phải đưa Lư Dục Hiểu về, còn có phải về với Đỗ Nhu, Dương lão gia vừa nghe tin Thừa Lỗi phải đi, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, Dương Dương đứng lên nói với Thừa Lỗi : "Bên ngoài có rất nhiều phóng viên và fans, hai người đi cửa sau của bệnh viện đi."

"Được." Thừa Lỗi nhìn về phía Dương lão gia, xoay người lấy áo khoác và hành lý của Lư Dục Hiểu, muốn đi về.

Dương lão gia nóng nảy, ông gọi lại: "Tôi không phản đối chuyện anh yêu đương."

Thừa Lỗi dừng bước chân, nhàn nhạt nói: "Tôi không cần ông đồng ý."

Sau đó dắt Lư Dục Hiểu ra cửa phòng, Dương lão gia ngồi không yên, ông nhìn về phía Dương Dương, Dương Dương chỉnh lại chăn, thấp giọng nói: "Thừa Lỗi đồng ý quay về Dương gia."

"Cái gì?" Dương lão gia sửng sốt, không phản ứng kịp, Dương Dương nói lại lần nữa: "Nó đồng ý  trở về rồi ạ."

Tay Dương lão gia hơi run run, ông nói: "Vậy sao nó không về nhà, về thành phố S làm gì?"

Dương Dương : "Còn có Đỗ Nhu."

"À, ừ."

......

Ra khỏi phòng bệnh, Lư Dục Hiểu mới thở phào một hơi, Thừa Lỗi cúi đầu nhìn cô một cái, hỏi: "Ông ấy là khó dễ em?"

"Không có, nhưng ông ấy quả thật có chút cố chấp."

"Ông ấy nói cái gì?"

"Nói anh không thể lập gia đình trước, ông ấy muốn để anh trai anh lập trước."

"Đừng để ý đến ông ấy." Thừa Lỗi dẫn cô đi về phía cửa sau, hai người đeo khẩu trang, còn thêm kinh râm, Triệu Lí mở cửa đón hai người lên xe.

Thừa Lỗi nói: "Trước tiên về nhà anh ở Kim Thành đã."

Lư Dục Hiểu nhìn anh: "Không về thành phố S ạ?"

Thừa Lỗi : "Chúng ta nghỉ ngơi một lúc, buổi tối lại về."

"Vậy truyền thông và fans thì sao ạ?" Lư Dục Hiểu nghĩ đến những fans phải chạy thật xa đến đây gặp Thừa Lỗi, anh nói: "Để Dương Dương đi gặp bọn họ."

"Hả, anh ấy chịu không?"

Thừa Lỗi : "Chịu."

"Ha ha, thật không thể tin được, Dương Dương là đệ khống (1)?"

(1) Đệ khống: yêu em trai, giống như muội khống (yêu em gái).

Triệu Lí: "Lư tiểu thư, mắt cô mù sao? Dương tổng khi nào sẽ là đệ....." Lời còn chưa nói hết, lưng ghế anh ta đã bị Thừa Lỗi đá một cái, Triệu Lí: "Rất xin lỗi cô, Lư tiểu thư, mắt cô một chút cũng không mù."

Thừa Lỗi nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Anh mới mù đó."

Triệu Lí: "....Đúng đúng, tôi mù."

Lư Dục Hiểu dựa vào ngực Thừa Lỗi, cười không ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro