Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheol
Bước ra là 1 anh chàng có ngũ quan đẹp như tạc tượng khiến người khác mê đắm trong ái tình, Phải! Im Jaebum anh đã về với vợ! Công việc ở bên Paris xong sớm 1 ngày nhưng anh không muốn báo cho SeungRi vì sợ cậu ra đón

-Hộc...hộc....Chủ tịch! Thiếu...thiếu phu nhân...- Thư ký của anh chạy bán sống bán chết lại thông báo cho anh

-Em ấy làm sao?- mày anh nhăn lại, tim đập mạnh liên hồi như có điều bất an

-Thiếu phu nhân đang trong cấp cứu!
-------------------------------
Bệnh viện phụ sản Seoul

-Ưmk~- cậu mở mí mắt nặng trĩu ra rồi sực nhớ gì đó đặt tay lên bụng

'cạch' 1 cô y tá bước vào

-Thiếu phu nhân!- cô y tá mỉm cười nhưng có nét buồn

-Con tôi nó...?- cậu ngập ngừng lo sợ

-Mong thiếu phu nhân đừng đau lòng...-cô y tá bước ra ngoài

-Khônggggggggggg- cậu bịt hai tai lại hàng nước mắt cứ thế tuông rơi

-Con của mẹ...- cậu nấc lên ôm bụng mình

-Jinyoung/Mami!- anh và Jinbum vừa đem đồ cậu lên đã nghe cậu la như vậy

-Jaebum...hức...hức...- cậu ôm chặt lấy anh mà khóc

-Sao vậy?- anh khó hiểu ôm cậu

-Em...hức....xin lỗi...hức...đã không...giữ được 2 đứa bé...- Cậu khóc đến sưng cả mắt

-Em đang nói gì dợ????

Flashback

-Đứng đó làm gì đến bệnh viện!- anh tâm trạng không yên quát lớn

Bệnh viện

-Mọi người yên tâm thiếu phu nhân ổn cả rồi chỉ bị động thai! Cũng may có vật đỡ nếu không....

-Dạ! Cảm ơn bác sĩ!- Ông bà Park, Im đều đó mặt kể cả Yugyeom, BamBam, Jackson, Mark

-Em ấy đâu?- mọi người nghe anh quát ầm ĩ cái bệnh viện

-Jaebum?- Jackson thắc mắc kêu anh

-Em ấy...?- anh lo sợ nhìn mặt mọi người

-Ổn hết rồi!- Bà Im cười nhẹ vỗ vai anh

-*thở phào nhẹ nhõm*

End Flashback

-Vậy mà làm em lo....ủa vậy màu đỏ em thấy là gì? - cậu tựa người mệt rã rời vào vai anh rồi bật dậy

-Thì Bam kể là em ngã trên đống áo sơ mi màu đỏ :v!- anh bình thản trả lời

-Mami đừng lo, con cho mẹ xem nè!- Jinbum leo lên giường đưa cậu 1 tấm hình siêu âm

-Hiiihiii!- cậu cười nhẹ nhìn tấm hình có hai hạt đậu bé cũng không lớn hơn hạt đậu 1 chút à! Đó là cặp sinh linh của cậu

-Sao khi nảy em khóc toáng lên vậy?- anh vuốt nhẹ mái tóc cậu

-Lúc em tỉnh dậy có 1 cô y tá vào phòng rồi nói cái thai không còn~- giọng cậu run run mắt ngắn nứơc, khi nảy thật sự cậu bị đa kích lớn nha!

-Kỳ lạ!- Jinbum để tay lên cằm suy nghĩ

'Cạch' cô y tá kia bước vào

-Thật xin lỗi Park thiếu gia! Khi nảy tôi thông báo lộn...tại vì phòng kế bên có 1 cô gái cũng họ Park vừa bị sảy thai nên tôi nhầm....-cô y tá áy náy không dám nhìn cậu

-Không sao ah! Chỉ cần sao này chú ý 1 chút là được!- cậu mỉm cười nhìn cô rồi anh

Cứ tưởng cậu mất đi 2 tiểu bảo bảo này rồi chứ....dĩ nhiên là cậu không gặp được cô gái đẩy cậu nữa
-----------------------------------
9tháng sau....

-Jaebummie.....em muốn muốn ăn dâu!- cậu mè nheo với anh

-Được được! Lập tức có dâu!- anh chạy xuống bếp lấy 1 hộp dâu rồi lên phòng

-Hư...ahhhhhhhhhhh......Jaebumie....bụng emmmm...- cậu hét toáng lên, bụng thì đau ứa nước mắt

-Gọi bệnh viện! Jinyoung sắp sinh! - Anh bế cậu xuống nhà tức tốc chạy ra xe

-Em....aaaa....đauuuuu...- Cậu khóc lên cắn lên vai anh nhưng anh im lặng chỉ xoa xoa nhẹ bụng cậu cho đỡ đau
----------------------------------
Bệnh viện...

-Xin lỗi người nhà không được vào!- cô phụ tá cản anh lại

-Jinyoung sao rồi? - Mark hỏi

-Còn ở trong!- anh đứng ngồi không yên khi cứ nghe tiếng hét của cậu

-Bệnh nhân bị sinh khó, có ai có thể theo tôi vào trong không?- bác sĩ gấp gáp chạy ra

-Để tôi!- anh mặc áo khử trùng, đeo khẩu trang, đội nón rồi vào trong. Nhìn cậu nhăn mặt khổ sở đến khóc tới mức kia lòng anh thắt lại

-Cố lên Bảo bối!- anh nắm tay cậu động viên, hốc mắt anh đỏ dần....thật sự thấy cậu vậy anh rất lo

-Jaebum...hic..hic...em muốn về nhà....ahhh....thật đau...- cậu nắm chặt tay anh

-Bảo bối hư! Lúc sinh Jinbum em đâu yếu đuối như vậy?- anh lau đi giọt nước mắt trên gương mặt đã thấm mồ hôi mệt mỏi

-Cố gắng gặng đi! Sắp ra rồi!- bác sĩ nói

-Ahhhhhhhhhhh- cậu hét lên đau đớn

-Oe...Oe...Oe...- 1 sinh linh ra đời

-Thấy chưa! Em làm được rồi!- anh mừng rỡ hôn lên môi cậu

-Còn đứa nữa!- bác sĩ kêu lên

-Hả????- cậu hét lên, chẳng phải Ra 1 lượt sao?
---------------------------------
Phòng hồi sức...

-Ah~- cậu khẽ rên lên, bụng cậu thật đau~

-Em tỉnh rồi!- anh ôn nhu hôn lên trán cậu

-Con đâu anh?- cậu ngước lên nhìn anh

-Đây đây!- Jackson bế 1 bé trai đưa cho cậu bồng

-Thật giống anh nha Jaebumie!- cậu bế đứa bé cưng nựng

-Đó là anh! Còn em là....- anh đang chuẩn bị nói

-Em gái đây!- Yugyeom bế đứa bé gái sang cho Jaebum

-Đẻ sau thằng anh 5p :v y hệt em đi Jingyoungie! - Yugyeom chẹp miệng

Bọn họ chia nhau ẳm bồng 2 tiểu bảo bảo vì mỗi của  đình độc tôn có đứa con trai😂 nhà Jark thì có Markson, nhà YugBam có YeomBam đều là con trai😂 nhà anh với cậu thì có Jinbum và....2 tiểu bảo bảo

-Anh à! Nên đặt tên gì cho 2 đứa?- cậu muốn đặt tên thật đẹp ah~

-Em muốn thế nào?- anh xoa đầu cậu

-Ừmk...Jaeyoung và Jinbi được nha!- cậu suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra kết quả

-Anh đã báo ba mẹ chưa?- cậu quay qua hỏi

-Tất
____________________________________
Happy 5,78k view cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn 1 chap nữa là hoàn rồi❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro