Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jinyoungie à! Em nhất định phải ăn uống đầy đủ vào để có sức dưỡng thai! - Ánh mắt anh pha chút buồn cũng có chút tuyệt vọng

- Hic...Hic....không....em..không muốn...Hic....xa anh!- cậu cố níu tay anh

- Jinyoung ngoan, không được khóc....là lỗi tại anh! Anh không lo cho mẹ con em...- anh gạt bỏ tay cậu

-Em với con không muốn xa anh mà....- cậu khóc nấc ôm lấy anh

-Bảo bối! Bảo bảo nhớ bảo vệ mẹ và 2 em!- anh ôm cậu quay qua nhìn thằng con trai đang ngồi chơi game

-Ờ!- Jinbum thờ ơ nhìn anh

-Jinyoung! Khi anh đi nhớ giữ sức khỏe!- anh vuốt nhẹ mái tóc cậu

-Ưmk...*cốp,cốp*- cậu chưa kịp trả lời thì anh và cậu bị bà Im cho tặng nguyên cục u trên đầu

-Mẹ à~ vợ con đang mang thai đó!- anh ôm đầu tức tối nhìn người mẹ đang thổi thổi móng tay

-Hai đứa bây! Ở với nhau riết rồi thằng Bum sến + thêm Jinyoung nữa! Nhìn mà nổi ốc da gà, chồng nó đi công tác 1 tuần thôi mà làm quá!- ba Im sạt cho 1 trận rồi lên lầu

-Con thấy nội nói đúng á! Papa đi công tác 1 tuần chứ đâu phải 1 năm, Mami thấy có quá không?- Jinbum lạnh lùng phun ra 1 câu rồi tiếp bước theo bà Im bỏ lại 2 vợ chồng với khuôn mặt 😐...

-Thiếu gia! Đã chuẩn bị đồ hết rồi, có thể ra sân bay!- Quản gia cố giữ bình tĩnh để không bật cười trước hành động trẻ trâu...à không...trẻ con của 2 vợ chồng

-Vợ à anh không muốn xa em!- anh bĩu môi ôm cậu

-Em không muốn xa anh! Em đi ra sân bay tiễn anh!- cậu cầm vali anh lên

-Ấy đừng! Thân thể em cần được bảo quản tốt, ở nhà ngoan ngoãn anh sẽ gọi về hằng ngày!- Jaebum ôn nhu hôn lên môi cậu

-Thật là! Paris đâu phải đất nước ít gái đẹp, anh mà ngó nghiêng ngó dọc con nào chết với em! Mỗi tối nhớ gọi về...- Jinyoung ôm chặt anh hít hà mùi hương nam tính, chắc cậu phải xa mùi hương này 1 tuần rồi...😞 thật không muốn ah!!!

-Ừ! Anh hứa! - Anh hôn lên môi cậu 1 nụ hôn thật sâu rồi lên xe đi sân bay

Vốn dĩ ở đó có buổi trình diễn thời trang hãng CHANNEL nổi tiếng vì là nhà tài trợ nên anh cũng có mặt nhưng đó chỉ được 1 lý do, anh còn được mời đi với tư cách là 1 khách VIP được mệnh danh là ÔNG HOÀNG THỜI TRANG, sẵn có 1 buổi ký hợp đồng ở đây nữa :))))
------------------------------------
Hôm sau

-Bảo bối!- anh Face time với cậu

-Ư...ông xã~- cậu vừa mở mắt dậy là thấy anh rồi ah!

-9h30 rồi đó!- anh phì cười về độ ham ngủ của cậu

-Ở đó mấy giờ rồi?- cậu hỏi

-1h30 sáng!- anh bình thản trả lời (au: canh trong ĐT ko bik đúng ko)

-Sao chưa ngủ???- mày đẹp của cậu cau lại

-À...chỉ là mới xong việc! Em đừng lo!- anh nhún vai trả lời rồi cười vài cái cho cậu bớt lo

-Rảnh quá đi ngủ nhanh! Không giữ sức khỏe về than bệnh tôi giết chết anh!!- cậu với tay tắt cái màn hình TV

-Ấy ấy...bà xã! Rồi tắt bà nó rồi!- anh thở dài

-Thật tức chết!- cậu hậm hực lấy quần áo rồi vô vscn

Vậy là mỗi ngày cứ như vậy lạc trôi qua mau còn 1 ngày nữa anh về...
-----------------------------------
Khu mua sắm PMO

-BamBam! Cậu thấy cái áo sơ mi này thế nào?- cậu đưa cho Bam coi

-Ừ! Rất hợp với cậu Ta!- BamBam nhìn rồi gật gù

-Hihi ngày mai anh ấy về rồi! Thật sự rất vui ah~! -Cậu đứa áo cho nhân viên đi tính tiền và dĩ nhiên chuỵ đây có chồng đưa Bờ Lách Cạc cho xài ah~

-Thôi thôi được rồi! Đi lựa tiếp!- y kéo cậu đi

-Xin hỏi cậu là Jinyoung?- Jisoo đưa cái vẻ mặt đanh đá nhìn cậu

-Ah Phải! Cho hỏi cô là?- cậu nhìn cô hỏi

-Thì ra là mày *chát* khôn hồn thì tránh xa Jaebum ra! - Ả tát cậu 1 cái làm cậu ngã xuống cũng may đằng sau cậu là đống đồ mới nhập rồi người ta bỏ ở đó

-Ah....con...tôi...- cậu thấy bụng mình đau quằn quại rồi nhìn xuống dưới chân 1 màu đỏ.....

-Jinyoung!!!- BamBam hốt hoảng đỡ cậu đi bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro