Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đươc 3 tháng trôi qua, Jinbum thì được ở nhà trẻ lúc nghỉ thì ở nhà với ông bà nội ngoại, còn cậu lo tất bật chuyện công ty tối lại đến bệnh viện khuya mới về 

-Nè! Im Jaebum anh khi nào mới tỉnh hả? Có biết em nhớ anh lắm không?- Cậu vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú của anh nhưng đôi mắt anh cứ nhắm nghiền, nói nhớ thì có 1 chút hư cấu vì anh đang đứng trước mặt cậu mà =.= nhưng cái chính là nụ cười của anh và cách anh quan tâm hằng ngày

- Anh thật ngốc! Lúc đó tại sao không mặc kệ em đi mà lại đến đỡ cho em chứ? Đúng ra anh không nên làm vậy...- cậu cố kiềm nén rồi sao nước mắt cứ rơi ,nhỏ tới lớn được anh bảo bọc chở che cưng chiều rồi cũng quen mà đó giờ có khi nào làm anh không bị thương ....cậu gây quá nhiều chuyện đến cho anh

- Ngày mai là sinh nhật em rồi đó anh có nhớ không? Mau tỉnh lại nha!- Jinyoung nâng tay anh lên áp vào gò má của mình

Một hồi sau cậu ngủ khi nào không hay

SÁNG HÔM SAU 

-Ah~- cậu khẽ ren lên khi sáng sớm mở mắt dậy đã thấy nằm tren giường ...đã thế Jaebum còn đang ôm cậu ngủ như đúng rồi??? wtf???

-Ngoan đừng nháo để anh ngủ!- Anh khẽ lên tiếng khi thấy cậu cứ ngọ nguậy trong lòng anh

-Ể??? Anh tỉnh khi nào??? - cậu còn đang rất hoang mang ah~

-Tầm 3h sáng- anh miệng trả lời mà mắt vẫn nhắm

- Bummie...ah....huhu huhu- cậu ôm anh khóc nức nở


-Anh đây! Ngoan đừng khóc!- anh ôm cậu vuốt vuốt tấm lưng đang run lên kia

- Anh ....đồ xấu xa....hức...huhu- cậu khóc như 1 đứa trẻ bị giựt kẹo =_=

-Hôm nay sinh nhật của mình mà khóc kiểu này không đẹp đâu !- anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu

-ưmk~em phải gọi mẹ!- cậu bật dậy lấy ĐT nhưng bị anh chặn lại

-Anh muốn tạo cho mọi người bất ngờ trong tối nay!- anh hôn lên gò má phiếm hồng của cậu

"Reng Reng"

-Alo con nghe ạ!- cậu giật mình khi thấy bà Im gọi

-Tiểu Tử! Hôm qua sao không về ?có biết mama lo?- bà gần như hét lên, hỏi sao không tức ! Đi nguyên   đêm còn không gọi về bà chỉ có đứa con dâu ngoan này thôi nó có chuyện gì kiếm không ra đứa thứ 2 đền cho con trai bà =.=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro