Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung đang đi chợ để làm bữa chiều thì ĐT reng lên 1 tin nhắn
'sáng ngày mai đem tới cho bọn tao đứng 100 triệu rồi mới được lãnh thằng nhóc về địa chỉ là xxx, yyy. Không có tiền đừng hòng thằng nhóc sống yên ổn.'
Tin nhắn làm cậu choáng váng tay run rẩy gọi anh
- Jinyoung?

-Anh...Anh à! Jinbum gặp chuyện rồi..hic...hic!

-Ngoan, được rồi em về nhà đi anh về ngay
------------------------------------
Tại Im gia
- Bummie!- Cậu bay lại ôm chầm anh khóc ướt cả 1 mảng áo, nhà cậu giờ xung quanh toàn cảnh sát

-Không sao đâu, ngoan!- Anh ôm an ủi cậu cầm vali đựng tiền lên

-Em ở nhà đi anh sẽ đi tới đó!- Anh ôn nhu hôn lên trán cậu

-Không! Em muốn đi với anh!- Cậu nắm lấy tay anh, cậu sợ anh và con sẽ không trở về

--------------------------------------
Tại kho xxx,yyy
-Tới rồi sao?- căn phòng vang lên tiếng nói

-Trả Jinbum cho tôi!- Jinyoung kích động khóc nấc cũng may là anh ôm cậu lại

-Thằng bé kế bên người kìa- tên còn lại nói

-Mami, Papa!- Jinbum khóc lóc chạy lại chỗ cậu

-Bảo Bảo!- Cậu chạy lại ẳm bé lên

-Ổn hết rồi!- Anh quăng vali sang cho bọn chúng rồi ôm hai mẹ con cậu lại

*Đoàng* tiếng súng vang lên ,máu loang cả sàn ,không phải máu của cậu cũng không phải của Jinbum mà là......

- JAEBUM!!!-hóa ra lúc nảy là anh đỡ đạn giùm mẹ con cậu

-MAU GỌI CẤP CỨU!- Jackson xông vào và mấy người cảnh sát đến bắt bọn cướp

------------------------------------

TẠI BỆNH VIỆN

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng việc cậu ấy có tỉnh lại hay không là do ý chí của cậu ấy-vị bác sĩ già nói

- Bummie, anh nhất định phải tỉnh lại, em và con luôn ở bên anh!-cậu khóc nất nâng tay anh lên ắp vào má mình

 *trong giấc mơ*

-'Jinyoung em đâu rồi'

-'Bummie em và con sẽ đợi anh tỉnh lại!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro