Chương 59 Ngoại Truyện 11 : Bánh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau, Điền Gia Thụy còn thăm dò Dương Thừa Gia mấy lần, nhìn xem có phải cậu nhóc bị tên súc sinh Thừa Lỗi kia xúi giục hay không, không ngờ lại vô tình bại lộ chuyện Thừa Lỗi thích con gái, không thích con trai.

Thế là nảy sinh mâu thuẫn gia đình.

Một ngày nọ, Thừa Lỗi vừa đi công tác về đã thấy Lư Dục Hiểu dở khóc dở cười nhìn mình, và cả bánh bao nhỏ đứng bên cạnh nữa. Trên lưng cậu nhóc còn đeo đồ vật gì đó, nghiêng đầu, dáng vẻ tức giận.

Vẻ mặt Thừa Lỗi dần trở nên hoang mang.

Lư Dục Hiểu không nhịn được bật cười: "Con của anh muốn bỏ nhà ra đi."

"Hả?" Đùa gì vậy?

Thừa Lỗi nhíu mày, ngồi xổm xuống trước mặt Dương Thừa Gia, Dương Thừa Gia vẫn không để ý tới ba mình, mọi ngày, lúc anh về nhà, con trai đã sớm nhào vào trong ngực anh, nào giống dáng vẻ lãnh đạm như hôm nay chứ?

Thừa Lỗi kéo đồ vật trên vai con trai xuống, lúc này mới phát hiện nhìn rất giống bọc quần áo trong phim võ hiệp, có lẽ mọi ngày Dương Thừa Gia đã thấy nhiều trên phim truyền hình, lúc bỏ nhà ra đi đã thật sự bọc đồ đạc chăn lông để mang theo, bên trong còn có 200 đồng.

Thừa Lỗi cố nén độ cong trên khóe môi xuống, giả bộ nghiêm túc: "Ai bắt nạt con? Để ba trả thù cho con."

Dương Thừa Gia hừ lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên chỉ anh.

"Ba?" Thừa Lỗi nhìn Lư Dục Hiểu : "Anh thì sao, mẹ nó?"

Lư Dục Hiểu có vẻ hả hê: "Con anh cảm thấy ba không yêu nó, nên muốn bỏ nhà ra đi."

"Anh... sao lại không yêu nó chứ?"

Thừa Lỗi vì gia đình này mà đã góp sức rất nhiều, năm đó lúc chăm sóc Dương Thừa Gia cũng nỗ lực không ít, bây giờ ngược lại thì hay rồi, vậy mà tên nhóc này lại nói mình không yêu nó.

Chính là đồ không có lương tâm, giống hệt mẹ nó.

Lư Dục Hiểu tiến đến bên tai anh: "Lúc Điền Gia Thụy nói chuyện phiếm với nó, không cẩn thận bại lộ chuyện anh thích có con gái, không sao đâu, có lẽ dỗ một lúc là được."

"Điền Gia Thụy..." Thừa Lỗi nở nụ cười thân thiện.

Dương Thừa Gia bỏ nhà ra đi bị mẹ phát hiện, vô cùng nản lòng mà ngồi trên ghế sofa, hai cái tay ngắn khoanh lại, dáng vẻ vừa tức giận lại vừa đáng yêu, nhìn rất buồn cười.

Thừa Lỗi đi đến, ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, trong lời nói còn mang vẻ đùa bỡn: "Thừa Gia của chúng ta muốn bỏ nhà đi đâu? Con còn có bạn bè nào sao? Ngộ nhỡ gặp phải bọn buôn người thì con sẽ không được gặp lại mẹ nữa."

Dương Thừa Gia hừ một tiếng: "Con đi tìm em Lâm Nhi, em ấy tốt bụng như vậy, nhất định sẽ cho con ở cùng."

"Nhưng chú Điền tuyệt đối không thích con đâu."

Bánh bao nhỏ khổ não một hồi, cau mày suy nghĩ về vấn đề, tỏ ra rất nghiêm túc.

Qua một lúc lâu, Dương Thừa Gia nói: "Con sẽ cầu xin chú ấy."

Thấy dáng vẻ của con trai rất giống hiệp sĩ phong độ chịu gian chịu khổ, Thừa Lỗi bật cười: "Sao ba không thích con cơ chứ? Không thích con thì lúc con sinh ra đã ném đi rồi."

Dương Thừa Gia tỏ vẻ 'ba cho rằng con là đứa trẻ dễ bị lừa sao': "Đó là bởi vì ném con ruột là phạm pháp, không thì nhất định ba đã ném con đi rồi."

Thừa Lỗi : "..."

Đây là một cậu nhóc khó chơi, tuyệt đối không dễ lừa mà.

Anh bắt đầu trêu con trai: "Lúc này cũng không thể lừa con, năm đó, nếu không phải mẹ con ngăn cản thì ba đã suýt ném con đi rồi."

Dương Thừa Gia thầm nghĩ, quả nhiên là thế, trong lòng bắt đầu hiện lên câu dân ca "Cải thìa nhỏ, héo tàn trong ruộng, hai ba tuổi, mà không có cha", miệng cậu nhóc mím chặt, như sắp khóc.

Lư Dục Hiểu lườm nguýt Thừa Lỗi : "Nó còn nhỏ, anh nói linh tinh thằng bé tưởng thật thì làm sao bây giờ?"

Dương Thừa Gia khổ sở bước những bước chân ngắn về phòng, lén lút viết những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo vào quyển nhật ký: "Ba mình không thích mình, mình là đứa trẻ đáng thương."

Thừa Lỗi vốn tưởng Dương Thừa Gia chỉ cáu kỉnh, không ngờ một ngày nào đó lại nhận được tin của giáo viên, hỏi anh rằng có phải bình thường đối xử với con không tốt hay không, Dương Thừa Gia viết văn, nói mình là đứa trẻ đáng thương, cô giáo đọc xong cũng thấy cảm động.

Thừa Lỗi : "..."

Dương Thừa Gia còn nhỏ tuổi đã rất đáng yêu, vừa nhìn đã thấy chính là soái ca, cộng thêm bình thường vô cùng ngoan ngoãn, giáo viên nhìn thấy cậu nhóc đều rất thích, không ngờ Dương Thừa Gia lại đáng thương như vậy, giáo viên đồng cảm vô cùng, giáo dục Thừa Lỗi một cách thấm thía: "Bình thường anh bận rộn công việc nhưng cũng không thể bỏ mặc con trai được, anh nhìn xem, thằng bé rất đáng thương, phải luôn yêu quý nó."

Người ngoài đều biết Thừa Lỗi rất chăm lo cho gia đình, cho dù có hoạt động quan trọng gì, nếu ảnh hưởng tới thời gian ở cùng gia đình thì anh đều sẽ tận lực từ chối, người đại diện cũng tùy ý anh. Chỉ có lúc nghiêm túc diễn Thừa Lỗi mới hơi lơ là gia đình, nhưng cũng không đến mức không làm tròn bổn phận. Gia đình và sự nghiệp diễn viên, anh luôn cân nhắc rất tốt.

Cho nên... sao con trai anh lại trở thành cậu nhóc đáng thương rồi?

Nhưng Thừa Lỗi không phản bác: "Cô giáo nói đúng."

Về đến nhà, Thừa Lỗi ngồi trên ghế sofa, gọi Dương Thừa Gia đến: "Bài văn đâu?"

Mặc dù Thừa Lỗi cười cười nói nói, nhưng Dương Thừa Gia vẫn cảm giác ba mình tức giận, cậu nhóc sợ hãi trốn sau lưng Lư Dục Hiểu : "Mẹ, ba muốn đánh con, con không phải con ruột của ba, nếu đánh con thì chắc chắn sẽ không mềm lòng."

Lư Dục Hiểu : "..."

"..." Thừa Lỗi nở nụ cười tức giận, vừa nãy anh không cảm thấy gì nhưng hiện tại lại rất tức giận: "Không phải ba sinh ra thì ai sinh ra chứ?"

Lư Dục Hiểu khóc không ra nước mắt, cô đâu có cắm sừng Thừa Lỗi đâu, cô cảm thấy Thừa Lỗi hơi tức giận, vội vàng kéo Dương Thừa Gia ra sau: "Anh đừng coi là thật, con trai nói linh tinh thôi mà."

Thừa Lỗi ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Lấy bài văn ra, ba xem một lát."

Anh thật muốn nhìn xem con trai mình đáng thương đến đâu.

"Anh làm gì vậy?" Lư Dục Hiểu bĩu môi: "Đây là con của anh, đừng có dọa nó."

Thật ra Thừa Lỗi cũng không có ác ý gì, chỉ là Dương Thừa Gia còn nhỏ, Thừa Lỗi làm gì nó cũng sẽ tưởng là thật, nhất định sẽ ghi hận ba mình.

Lư Dục Hiểu dẫn Dương Thừa Gia vào phòng, bình thường cậu nhóc nam tử hán này rất quật cường, nhưng bây giờ khóe mắt đã hơi ươn ướt, cậu nhóc nhào vào trong ngực Lư Dục Hiểu : "Mẹ."

Lư Dục Hiểu thở dài, hơi kéo con trai ra khỏi ngực mình, để nó ngồi trên giường. Lư Dục Hiểu cúi người: "Ba con thích nói đùa, ba lừa con đấy."

Dương Thừa Gia lau nước mắt, tủi thân nói: "Con cảm thấy ba không lừa con."

"Nhưng đây là lần đầu tiên ba con làm ba." Lư Dục Hiểu lấy khăn tay ra lau mặt cho con trai, trong lòng trở nên mềm mại: "Ngoài miệng nói không thích, nhưng thật ra vô cùng đau lòng. Khi đó vì chăm sóc cho con cũng không dễ dàng, nếu không yêu con thì đã sớm ném con cho rồi."

Lần này, bánh bao nhỏ đã tin một nửa, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: "Thật sao?"

"Thật." Lư Dục Hiểu cười khẽ: "Mẹ bảo ba xin lỗi con được không?"

Qua một hồi lâu, Lư Dục Hiểu mới ra khỏi phòng. Vừa ra đã thấy Thừa Lỗi đang xem ti vi, cô bước đến, vỗ một cái lên lưng anh: "Ngày nào anh cũng lừa người, tên lừa đảo."

"Thế nào?" Thừa Lỗi không thèm để ý: "Có phải bình thường anh đối xử với nó quá tốt rồi không? Sao con trai mà lại nói dối như vậy? Còn bỏ nhà ra đi? Ngứa da hả?"

Quả thật không giống con trai ruột của anh.

"Ha ha." Lư Dục Hiểu liếc mắt: "Lúc anh còn bé nhất định còn giả dối hơn cả con."

"Không, nhất định là di truyền từ em."

Hai người đổ tội cho nhau một hồi, Lư Dục Hiểu hừ một tiếng: "Anh đi xin lỗi con trai đi, không thì em và con đều không quan tâm anh nữa."

"Đều do em nuông chiều nó đấy."

"..." Lư Dục Hiểu không vui: "Anh không nuông chiều thì em nuông chiều chứ sao."

Thừa Lỗi đành thuận theo, khóe môi ẩn giấu ý cười: "Bây giờ bảo bảo cũng không nuông chiều anh nữa phải không?"

"Anh có thể nhìn lại xem anh lớn thế nào rồi không?"

Thừa Lỗi bị ghét bỏ tuổi tác, không chịu buông tha, kéo cô tới ngồi trên đùi mình, anh dùng ngón tay thon dài tùy ý cuộn lọn tóc của cô: "Trong khoảng thời gian anh đi công tác, em có nhớ anh không?"

"Không nhớ."

Anh cười khẽ, vạch trần cô một cách dễ dàng: "Em xem, chẳng phải em cũng nói dối sao?"

Lư Dục Hiểu mím môi: "Em... Em chỉ là..."

"Chỉ là nghĩ một đằng, nói một nẻo?" Ý cười trên khóe môi Thừa Lỗi càng đậm: "Hiểu Hiểu, muốn anh đi xin lỗi con trai, đó là điều không có khả năng."

Lư Dục Hiểu trừng anh, người này thật quá đáng.

"Anh..."

Cô vừa định lên án một trận, Thừa Lỗi cong môi: "Nếu Hiểu Hiểu hôn anh một cái, thì anh có thể suy nghĩ một chút."

Đã nhiều năm như vậy, vẫn không sửa được tính vô lại.

Lư Dục Hiểu hôn một cái lên gương mặt anh: "Mau đi đi."

Cô vừa định đứng dậy thì bị người đàn ông ấn xuống: "Anh đổi ý rồi."

"Hả?"

Cuối cùng, lúc Lư Dục Hiểu rời khỏi người anh thì đã mềm nhũn, Thừa Lỗi quyết định tạm tha cho cô, đi dỗ cậu con trai bị gạt sang bên một của mình.

Cửa mở ra, cậu nhóc đang chơi máy tính bảng liền lập tức buông xuống, tỏ vẻ con còn đang tức giận đấy. Nhưng chút trò mèo ấy đã bị Thừa Lỗi nhìn thấu một cách dễ dàng.

Anh ngồi bên cạnh: "Ba giải thích với con, hài lòng chưa?"

"Chẳng chân thành gì cả, nhất định là mẹ bảo ba đến." Dương Thừa Gia nói.

"Muốn chân thành hả?" Thừa Lỗi nhéo nhéo đôi má của cậu nhóc: "Vậy bảo mẹ con nói với ba đi."

Anh thầm nghĩ, thù lao mà Lư Dục Hiểu trả chỉ đủ để anh nói câu xin lỗi thôi, còn xin lỗi chân thành cỡ nào thì phải trả thêm mới được.

Dương Thừa Gia quyết định trả thù anh: "Ba, đêm nay con muốn ngủ với mẹ."

"..." Thừa Lỗi híp mắt, cảm thấy mình bị uy hiếp: "Con là đàn ông con trai, sao lại ngủ với mẹ chứ?"

Cậu nhóc gảy gảy ngón tay: "Nhưng hôm nay con rất buồn."

"Được rồi, đừng ỷ có mẹ con ở nhà mà ra vẻ trước mặt ba." Thừa Lỗi còn không hiểu rõ con trai ruột của mình sao, nó chính là một tay thảo mai lão luyện, anh ngạo mạn nói: "Con cướp người phụ nữ của ba thì ba sẽ trở mặt."

Dương Thừa Gia : "..." Ahuhu thật đáng sợ.

"Lúc ba không ở nhà, con có chăm sóc cho mẹ hay không?"

"Mặc dù không chăm sóc, nhưng làm bạn là lời tỏ tình dài nhất đấy." Không biết Dương Thừa Gia đã học được những lời này từ đâu: "Vậy nên con yêu mẹ hơn ba."

"..." Thừa Lỗi lười tính toán với con trai mình, anh vuốt phía sau đầu cậu nhóc: "Hôm nay ba giải thích với con chuyện này."

Dương Thừa Gia chớp chớp hàng lông mi dài: "Ba, con cũng giải thích với ba."

Bàn tay lớn đập tay với bàn tay nhỏ, làm hòa rồi.

Mặc dù đã làm hòa, nhưng Dương Thừa Gia vẫn đắm chìm trong câu chuyện của mình, lúc đến nhà chú Điền Gia Thụy chơi, liền kể chuyện cũ bi thảm của mình cho Điền Lâm Nhi.

"Em Lâm Nhi, anh rất buồn."

Tiểu Lâm Nhi vô cùng đau lòng: "Anh đừng sợ, nếu ba anh không cần anh, em sẽ bảo ba em nuôi anh."

Điền Gia Thụy nghe được câu này liền cười tủm tỉm: "Không được, nhà chú Điền rất nghèo, không nuôi nổi hai đứa trẻ đâu."

Dương Thừa Gia : "..."

Về phòng, Điền Gia Thụy vội vàng nói với Trình Tiêu : "Để Dương Thừa Gia chơi với con bé ít thôi."

"Không được, con trai của Thừa Lỗi, anh cứ như vậy mà không chào đón sao?"

Có phải anh em tốt đâu?

"Dù vậy cũng không chào đón, thằng nhóc đó rất giống Thừa Lỗi, rất biết lừa gái, đến lúc đó, dỗ ngon dỗ ngọt vài câu liền lừa em gái chạy mất thì làm sao bây giờ?"

Trên mặt huyết thống và pháp luật, Trình Tiêu và Thừa Lỗi đều không có quan hệ, Trình Tiêu là con gái của anh trai Lữ Vận Hàn, nhưng cũng không phải anh trai ruột. Nhà họ Trình và nhà họ Lữ là quan hệ từ nhiều đời, năm đó nhà họ Lữ suy sụp, mặc dù nhà họ Trình không nuôi dưỡng Lữ Vận Hàn, nhưng vẫn luôn coi bà như con ruột. Từ nhỏ Trình Tiêu đã biết bỗng dưng mình có một người anh trai là Thừa Lỗi. Vậy nên, phòng được thì vẫn phải phòng.

Trình Tiêu cười phì một tiếng, cảm thấy cạn lời: "Thằng bé mới mấy tuổi mà anh đã lo lắng con gái mình bị lừa mất rồi sao?"

Điền Gia Thụy nghĩ đến chuyện Thừa Lỗi vẫn luôn rất thích con gái bảo bối nhà mình, lại càng thêm kiên quyết: "Tuổi còn nhỏ mới phải đề phòng, đợi nó trưởng thành thì đã không còn kịp rồi."

Trình Tiêu : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro