Chương 58 Ngoại Truyện 10 : Sau Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đăng Weibo tung tin đồn Thừa Lỗi ly hôn là một blog nổi tiếng, thấy studio của Thừa Lỗi gửi văn kiện đến, lập tức đổi hình đại diện và mọi thứ khác đều liên quan đến Thừa Lỗi, chỉ thiếu là không đổi cả tên blog thành fan trung thành của Thừa Lỗi mà thôi.

Fan của Thừa Lỗi dở khóc dở cười, chẳng phải mềm nắn rắn buông chính là nói loại người này sao.

Thừa Lỗi đặt điện thoại sang một bên: "Lần sau anh đổi bộ quần áo khác, chẳng phải em sẽ gặp người đàn ông thần bí lần nữa sao?"

Lư Dục Hiểu bĩu môi: "Trách em hả?"

"Trách anh." Anh nghiêm trang nói: "Có lẽ lần sau anh sẽ mặc một bộ âu phục, mũ và khẩu trang cũng không đeo, quang minh chính đại đến gặp em. Như vậy thì cả thế giới đều biết anh đến giám sát em rồi."

"Đừng gây chuyện." Lư Dục Hiểu sợ anh rồi, cô ngồi chơi điện thoại, đúng lúc thấy hot search studio của Thừa Lỗi tuyển nhân viên, vô số người @ cô phía dưới.

【 Lư Dục Hiểu mau nhìn xem ông xã nhà chị cợt nhả thế nào kìa ha ha ha ha ha. 】

【 Tôi cược 3 đồng rằng vốn dĩ Lư Dục Hiểu không biết chuyện này. 】

【 Chắc Thừa Lỗi là trẻ em dưới 3 tuổi rồi, ngày nào cũng dính lấy Lư Dục Hiểu, không biết Lư Dục Hiểu có chán không? 】

Chán? Không biết lúc mang thai, bọn họ đã dính nhau chặt như thế nào đâu.

Lư Dục Hiểu cười khẽ, rất có ý tứ muốn tính sổ: "Ông xã, dạo này anh... hơi buông thả rồi đấy."

Thừa Lỗi suy nghĩ một chút liền biết cô đang nói gì, anh ngước mắt: "Sao vậy? Anh khoe khoang một chút cũng không được à?"

"Làm người phải khiêm tốn." Vợ yêu quyết định phải dạy bảo anh thật tốt.

"Khiêm tốn gì? Cưới được em, anh muốn khoe khoang cả đời." Người đàn ông cúi đầu xuống, vén tóc cô ra sau tai.

"..." Xong rồi, còn cả đời nữa sao.

"Đừng tưởng rằng anh đã quên chuyện lúc trước có mấy fan muốn nằm trên giường của em." Người nào đó có chút đắc ý: "Cuối cùng cũng chỉ có anh mới có tư cách, bọn họ chỉ có thể nằm mơ thôi."

"..." Lư Dục Hiểu liếm liếm môi, im lặng một lát, hồi lâu sau mới giải thích: "Fan chỉ nói vậy mà thôi, nếu quen biết rồi thì sẽ không thích em nữa."

"Nói bậy, bà xã anh người gặp người thích."

Lư Dục Hiểu : "..." Chỉ thấy tự luyến chứ chưa từng thấy tự luyến thay người khác bao giờ.

Cô quyết định không nói nhảm với Thừa Lỗi nữa, chuyển sang chuyện khác: "Ở nhà Thừa Gia vẫn ổn chứ, anh có bắt nạt nó không?"

"Người nào đó thật không có lương tâm mà, xa anh lâu như vậy mà câu đầu tiên lại là hỏi con sao rồi." Thừa Lỗi giả bộ ghen.

"Chậc, anh là một người đàn ông trưởng thành, em có gì mả phải lo lắng chứ?" Lư Dục Hiểu ghét bỏ: "Mau nói đi, con trai thế nào rồi?"

Thừa Lỗi nằm xuống, kéo cô qua: "Đừng lo lắng, đưa đến nhà Điền Gia Thụy rồi. Thừa Gia thích chơi với con gái nhà nó."

Lần này Lư Dục Hiểu đã yên tâm, lập tức trở mặt, cười ngọt ngào nói: "Ông xã, em rất nhớ anh."

"Nói dối." Anh nghiêng đầu: "Em chỉ nhớ con thôi, có phải còn cho rằng anh sẽ dẫn nó đến không?"

"Không mà." Lư Dục Hiểu hôn chụt một cái lên mặt anh, nói dối: "Nó đến thì sao được? Chúng ta ở thế giới hai người mới vui."

Bạn nhỏ Thừa Gia hoàn toàn không biết mình bị ba mẹ bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

Thỉnh thoảng Thừa Lỗi cũng dễ bị lừa, nghe thấy lời tâm tình không đáng tin này của Lư Dục Hiểu còn cảm thấy vui vẻ, dịch sát lại gần cổ cô, ngửi ngửi: "Trên người em thơm quá."

Hai người làm chuyện phát ngấy trong chốc lát, Lư Dục Hiểu lấy lí do ngày mai không thể muộn giờ làm để từ chối thân mật của Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi cũng không phải lần đầu giám sát Lư Dục Hiểu, đúng lúc đạo diễn lần này cũng từng hợp tác với hai vợ chồng, ba người khá thân quen. Thừa dịp giờ nghỉ, Thừa Lỗi sai người chở pizza và bánh ngọt đến mời mọi người ăn.

Thừa Lỗi dựa ở một bên nói vài câu với đạo diễn, sau đó đi đến bên cạnh Lư Dục Hiểu, khom người xuống, cài lại khuya áo cho cô: "Em mặc áo khoác vào, thời tiết hơi lạnh."

Vì đang quay cảnh mùa hè, nên bên trong mặc hơi ít.

Lư Dục Hiểu thuận tay đưa bình giữ nhiệt cho anh: "Uống chút nước nóng đi."

Hai người ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng động ồn ào cách đó không xa, Thừa Lỗi vừa liếc mắt đã nhìn thấy người quen.

Ngô Tuấn Đình đang đứng cách đó không xa dây dưa với một diễn viên nữ trong đoàn, tựa như đang cãi nhau, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Có lẽ Ngô Tuấn Đình cũng biết ảnh hưởng không tốt, không muốn ầm ĩ với cô ta, kết quả là bị cô ta lôi kéo không buông.

Bên cạnh có người bàn luận: "Chẳng phải vẫn chưa đến phần diễn của cô ta sao? Ở đây làm gì?"

Một người khác nhỏ giọng bát quái: "Cô không biết sao, Ngô Tuấn Đình qua lại với cô ta nhiều năm rồi mà vẫn không cho danh phận, fan hâm mộ chửi cô ta là đồ dâng tận cửa, Ngô Tuấn Đình cũng không hề lên tiếng. Lần trước bị chụp cùng Ngô Tuấn Đình chẳng phải còn tương tác với một đám hơn chục fan hâm mộ sao? Sau khi hai người đi du lịch trở về, Ngô Tuấn Đình vẫn phủ nhận tình cảm nên cô ta mới tức giận chứ sao."

"Chắc mù rồi mới tìm Ngô Tuấn Đình làm bạn trai. Tên Ngô Tuấn Đình này mắt cao hơn trời, lúc nào cũng cho rằng mình là diễn viên lưu lượng, sợ cô ta ngăn cản con đường của mình, nên sao có thể giữ lại cô ta chứ."

Mấy người ăn dưa xong, đang chuẩn bị dọn vỏ dưa, không ngờ diễn viên nữ kia lại cười một tiếng, mở hộp pizza ra, ném thẳng lên mặt anh ta: "Chia tay! Anh đi mà hầu hạ bác gái 50 tuổi của anh đi, gọi mấy tiếng mẹ trên giường để bà ta quăng tài nguyên cho anh."

Mọi người bên cạnh đều khen đỉnh, thế này thì cũng quá khủng bố rồi.

Nếu diễn viên nữ đã biết rõ chuyện này mà còn ở bên anh ta vài năm thì có thể nói là "tình yêu đích thực" rồi, lúc này đúng là không thể nhịn được nữa.

Trước đó, mặc dù Thừa Lỗi từng nhằm vào Ngô Tuấn Đình, khiến anh ta mất vài tài nguyên, nhưng tài nguyên mà Ngô Tuấn Đình nắm trong tay cũng không kém, nguyên nhân cũng là vì sau lưng anh ta có kim chủ.

Ngành giải trí đen tối hơn xã hội rất nhiều, hoặc là có tài nguyên và cả sự nổi tiếng bằng thực lực giống Thừa Lỗi, hoặc là dựa vào vận may để tăng danh tiếng như Lư Dục Hiểu, nhưng đến cùng thì may mắn cũng chỉ là siêu hình, nổi một chút thì là có người chống lưng, nhưng nổi đến nỗi ai ai cũng biết thì lại dựa vào số phận, có những người theo đuổi cả đời cũng không được.

Đáng buồn nhất chính là, Ngô Tuấn Đình đã từng cho rằng mình nổi tiếng, thế là đắc ý vênh váo, cảm thấy có thể giẫm tất cả mọi người dưới chân, không ngờ vừa nổi danh đã lộ nguyên hình, vẫn bị người khác coi thường như cũ. Có lẽ sau khi trải nghiệm cảm giác vươn cao tận mây trời, đến khi rơi xuống lại càng khó chịu hơn.

"Còn canh cánh trong lòng không? Đồ dấm tinh." Lư Dục Hiểu kéo tay áo anh.

"Anh cũng không phải là ghen." Thừa Lỗi liếc nhìn Ngô Tuấn Đình đang chật vật cách đó không xa: "Anh không thích sau khi hắn ta lợi dụng em còn muốn đá em một phát, cô gái mà anh thích, bất kỳ ai cũng không thể đối xử như vậy."

Người vây xem đều cười ồ lên, giơ điện thoại lên quay video, Ngô Tuấn Đình thẹn quá hoá giận, mọi người thấy anh ta muốn ra tay, liền vội vàng đuổi ra ngoài.

Khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh đã kết thúc, Ngô Tuấn Đình thân bại danh liệt cũng là chuyện sau đó. Trong giới giải trí này có quá nhiều chuyện ô uế, nếu không phải liên quan đến Lư Dục Hiểu, thì Thừa Lỗi tuyệt đối không thèm liếc nhìn.

Sau khi Lư Dục Hiểu vị trí liền bắt đầu ghi hình, đây là một cảnh quay trời mưa, sau khi kết thúc, cả người cô đều ướt đẫm, vài nhân viên cầm khăn tắm đến quấn lên người cô, cuối cùng nhét vào trong ngực Thừa Lỗi.

Lư Dục Hiểu lo lắng nhìn camera, Thừa Lỗi ở phía sau lau tóc giúp cô: "Lạnh không?"

"Không lạnh, không lạnh."

Ở xa trong nhà Điền Gia Thụy, căn bản Thừa Gia không hề biết ba mẹ bỏ mình đi chơi, cậu nhóc ở trong phòng chơi với con gái Điền Lâm Nhi của Điền Gia Thụy, tình cảm của hai đứa nhỏ vẫn luôn rất tốt.

"Em Lâm Nhi, ba anh nói sau này anh sẽ không lấy được vợ." Cậu nhóc òa một tiếng, trông rất tủi thân, khóe mắt hơi ướt át, dùng đôi mắt đen như mực nhìn Lâm Nhi Hàm: "Hu hu hu, sau này anh sẽ bị người khác coi thường đúng không?"

Bình thường Dương Thừa Gia hay thấy cảnh này trên TV, thỉnh thoảng có người phụ nữ trung tuổi giục con gái nhà mình lấy chồng, nói cô ấy không kết hôn thì sẽ mất mặt, vậy là cô nhóc liền nhớ kỹ.

Điền Lâm Nhi mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy anh trai thật đáng thương, cô nhóc không thể để anh trai như vậy được: "Anh trai đừng đau lòng, sau này em sẽ làm vợ anh."

Điền Gia Thụy vừa đẩy cửa vào liền nghe được câu này, anh ta tức giận đến nỗi suýt ngã nhào xuống đất, Dương Thừa Gia nhỏ tuổi vậy mà đã bắt đầu lừa con gái nhà mình rồi, nếu không phải thấy thằng nhóc này còn nhỏ thì Điền Gia Thụy đã ném nó ra ngoài từ lâu rồi.

Điền Gia Thụy vào phòng, nói với Dương Thừa Gia : "Điền Lâm Nhi là em gái cháu, anh trai và em gái không thể ở cùng nhau."

"Nhưng... Nhưng thỉnh thoảng mẹ cháu cũng gọi ba là anh trai mà."

Điền Gia Thụy : "..."

Anh ta thầm mắng Thừa Lỗi biến thái, sau đó nghiêm túc nói: "Cháu còn nhỏ, nói linh tinh sẽ bị chú cảnh sát bắt đi đấy."

Lúc này Dương Thừa Gia đã tin, cậu nhóc bị dọa sợ đến nỗi không dám nói lời nào.

Điền Gia Thụy trở lại phòng mình, kể chuyện này với bà xã, Trình Tiêu cảm thấy Điền Gia Thụy lo lắng thái quá: "Lúc em còn bé cũng đòi gả cho anh trai trúc mã đấy, trẻ con mà, nói linh tinh thôi, ai làm thật chứ?"

Điền Gia Thụy híp mắt: "Em nói lại lần nữa?"

Trình Tiêu phát hiện mình bị bại lộ, cô nàng ho khan một cái: "Sau này gặp anh rồi, nhìn ai cũng thấy chướng mắt."

Anh ta không tin lời Trình Tiêu : "Anh ta đẹp trai như anh không?"

Trình Tiêu gãi gãi cổ: "Thực ra hồi bé đẹp trai hơn anh... một chút."

Cuối cùng, Trình Tiêu thật thà bị đè lên tường "dạy dỗ" một trận.

Mặc dù Trình Tiêu nói vậy, Điền Gia Thụy vẫn nghi ngờ Dương Thừa Gia được Thừa Lỗi phái tới để cướp con gái mình về nhà, bèn liều mạng gọi điện thoại cho Thừa Lỗi bảo anh đón con trai về.

"Không được, lúc trước chú chăm sóc cho cháu, bây giờ cháu chăm sóc em trai của cháu một chút thì sao chứ?"

"Thừa Lỗi, anh đi chết đi, ai là em trai của tôi chứ?"

"Để thằng nhóc chơi thêm mấy ngày đi." Thừa Lỗi nín cười: "Đừng gọi cho anh nữa, bận thân mật với bà xã rồi, cảm ơn."

"..." Đồ không có tính người này.

Về sau, sau khi Thừa Lỗi trở về, Điền Gia Thụy đột nhiên nhớ ra, bèn nói với anh: "Lúc anh và Lư Dục Hiểu ở nhà có thể chú ý một chút được không?"

"..." Thừa Lỗi cạn lời, tựa như vừa nghe được chuyện cười: "Lúc anh và Hiểu Hiểu ở nhà còn phải chú ý sao? Chú đang nói gì vậy?"

Thế thì làm sao có thể hôn hôn, làm chuyện mà mình thích được chứ?

"Ý của em là hai người đừng xưng hô với nhau anh trai em gái gì đó, buồn nôn chết mất."

"..." Anh lại càng cạn lời: "Có phải chú có tật xấu hay không, anh gọi Hiểu Hiểu là gì, chú còn muốn xen vào sao?"

Nếu Điền Gia Thụy chưa kết hôn thì anh đã châm chọc một câu cẩu độc thân rồi, chẳng tình thú chút nào cả.

Điền Gia Thụy cắn răng: "Ý của em là đừng dạy hư thằng nhóc."

Thừa Lỗi híp mắt: "Vậy bình thường Trình Tiêu gọi chú là gì?"

Hai tai anh ta đỏ lên: "Liên quan gì đến anh."

"..." Thừa Lỗi cười xùy một tiếng: "Chú mâu thuẫn thật đấy, không cho anh xen vào mà còn nhất định phải xen vào chuyện của anh."

Điền Gia Thụy câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro