Chương 21 : Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm bị đứt đoạn được che giấu tại nơi không có ánh mặt trời, bỗng nhiên bị xé mất một góc, có thứ gì đó đang giãy giụa như muốn nảy mầm, ngực cô như bị một con rắn ẩn núp tại nơi sâu thẳm đã lâu, nay bỗng hung hăng cắn một cái, khiến cô không thể thở nổi, lại không biết làm thế nào để kiềm chế.

Mà Lư Dục Hiểu bỗng nhiên không biết nên nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn về phía túi giấy trên bàn, đầu ngón tay chọc chọc túi giấy.

Trình Tiêu chống đầu nhìn cô: "Anh ấy giấu cả một thùng đồ, vô tình bị em phát hiện, bên trong chứa rất nhiều đồ, hình như đều có liên quan đến chị. Vẻ mặt của anh ấy nói cho em biết, đó là vết thương không thể chạm vào của anh ấy. Lúc đó em mới biết, chị chính một người vô cùng đặc biệt đối với anh ấy."

Lư Dục Hiểu lẳng lặng nghe cô nàng kể, nhìn có vẻ như không hề có một tia xúc động nào, nhưng gợn sóng trong ánh mắt lại phơi bày toàn bộ cảm xúc của cô.

"Em chưa từng nghĩ anh ấy sẽ nhớ mãi không quên một người." Trình Tiêu nâng cằm: "Người như anh ấy, dám yêu dám hận, trong mắt em, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khiến bản thân phải chịu khổ. Cho đến một ngày, em thấy trong phòng anh ấy có ảnh của chị, từ cấp ba đến tận đại học, thậm chí còn có ảnh chụp bài thi cấp ba của chị, em đoán, anh ấy đã thích chị từ rất lâu rồi."

Cảm xúc trên gương mặt Lư Dục Hiểu hoàn toàn tan vỡ.

"Được rồi, em kể bí mật của anh trai em cho chị rồi, có phải chị cũng nên giúp em một chuyện hay không?" Thừa Lỗi hoàn toàn không biết Trình Tiêu đã bán đứng anh: "Bí mật này của em đáng giá lắm đấy, nếu để Thừa Lỗi biết, chắc ngày mai em không nhìn thấy mặt trời mất."

Lư Dục Hiểu nâng mí mắt, hơi nghi hoặc nhìn cô nàng: "Chuyện gì?"

Khóe miệng Trình Tiêu cất giấu nụ cười ngượng ngùng, hơi do dự tiến lại gần: "Chị có thể nói cho em biết Điền Gia Thụy đang ở đâu không?"

"Anh ta nói chiều nay có việc, nên không đến đoàn phim."

Cô nàng không khỏi có hơi mất mát: "Vậy chị có thể hỏi giúp em được không?"

Lư Dục Hiểu cắn môi, khó hiểu nói: "Sao em không hỏi?"

Trình Tiêu vừa định nói nếu mình hỏi, Điền Gia Thụy nhất định sẽ không nói cho cô nàng, đành phải nuốt lại lời đã đến bên miệng, khuôn mặt tươi cười: "Em không có phương thức liên lạc của anh ấy, chị yên tâm, em quen anh ấy, sẽ không làm gì anh ấy đâu."

Lư Dục Hiểu bị cô nàng lừa, gật nhẹ đầu, cô mở điện thoại, nhắn tin hỏi Điền Gia Thụy đang ở đâu. Người thật thà như Điền Gia Thụy đương nhiên sẽ lập tức gửi lại vị trí, thuận tiện còn nói đùa: "Cô nhớ tôi rồi à?"

Lư Dục Hiểu đưa địa chỉ cho Trình Tiêu xem, đối phương lập tức vui mừng rời đi, lúc này cô mới trả lời Điền Gia Thụy : "Không liên quan đến tôi, là Trình Tiêu muốn gặp anh."

Người ở đầu bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng mới gửi một tin nhắn đến: "Chị dâu, em còn tưởng chị là người tốt."

Kết quả lại còn chơi ác hơn cả Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy khóc không ra nước mắt.

Lư Dục Hiểu hoàn toàn không hề hay biết mình vừa bán đứng Điền Gia Thụy, trong lòng còn thắc mắc, chẳng phải hai người họ là bạn bè sao?

Cô đặt điện thoại xuống, đầu ngón tay đụng phải túi quà Thừa Lỗi tặng, Lư Dục Hiểu thu mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau, các ngón tay thon dài mới lấy chiếc hộp tinh xảo bên trong ra.

Lư Dục Hiểu mở hộp ra, bỗng dưng cảm thấy thứ này hơi quen, cô nhìn gần hơn, chỉ cảm thấy món đồ trên tay như nặng ngàn cân, ép cô không thở nổi.

*

Hồi cấp ba, có lần cô ra ngoài dạo phố, vô tình nhìn thấy một sợi dây chuyền hình hoa hồng, kiểu dáng vô cùng tinh xảo, cô vừa nhìn liền không thể rời mắt, vì giá của nó lên đến năm con số, nên cô vội vàng đặt xuống như bị bỏng tay, sau khi ra khỏi cửa hàng mới vô tình nói với cô bạn đi cùng rằng mình rất thích sợi dây chuyền ấy.

Cuối cùng không biết đã lọt vào tai ai.

Nhìn kiểu gì cũng không giống trùng hợp, Lư Dục Hiểu khó tin nhìn món đồ trên tay. Vậy mà Thừa Lỗi lại có thể thích cô trước đó từ lâu rồi, anh chỉ đứng ở nơi mà cô không nhìn thấy, lặng lẽ quan sát sở thích của cô, dè dặt đến nỗi không dám quấy rầy cuộc sống của cô.

Lư Dục Hiểu bỗng hơi ngẩn người, lại sinh ra một loại ảo giác hư vô.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên: "Cậu hiểu lầm Thừa Lỗi rồi."

Trái tim Lư Dục Hiểu đột nhiên rơi xuống, nhìn tin nhắn mà Trương Tịnh Nghi gửi đến, cảm thấy bản thân như sắp được tiết lộ bí mật gì đó khiến người ta khát khao muốn biết, nhưng lại sợ nhận được chân tướng đau lòng.

"Bạn cùng lớp với Thừa Lỗi cũng ở trong đoàn phim tụi mình."

Trước đó, Trương Tịnh Nghi không hề có ấn tượng gì với bạn cùng lớp của Thừa Lỗi, nhưng lúc cô nàng đang nghỉ ngơi lại trùng hợp nghe thấy bọn họ nhắc đến Thừa Lỗi, trong đó có một diễn viên phụ không đáng chú ý nói rằng mình là bạn cùng lớp của Thừa Lỗi, Trương Tịnh Nghi vốn dĩ không thèm để ý, đầu ngón tay đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Cậu còn nhớ tôi không, tôi là bạn thân của Lư Dục Hiểu."

Vương Lạc Phu tươi cười: "Nữ thần của học viện chúng ta, sao tôi có thể quên được chứ?"

Trương Tịnh Nghi nói chuyện phiếm với cậu ta chốc lát, rồi giả bộ vô tình nhắc đến Thừa Lỗi : "Cậu còn liên lạc với Thừa Lỗi không?"

"Thỉnh thoảng."

"Tôi thấy hồi đó quan hệ của các cậu rất tốt, còn rất thích cùng nhau chơi đùa, đánh cược gì đó."

Vương Lạc Phu vừa nghe được hai chữ "đánh cược", dường như nhớ lại hồi ức đáng sợ gì đó: "Đừng nhắc đến hai chữ này."

Cậu ta hạ giọng, để người bên cạnh không nghe được: "Cậu cũng biết đấy, lúc đó Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu yêu nhau, bọn tôi đều cho rằng vì vụ đánh cược nên Thừa Lỗi mới hẹn hò với Lư Dục Hiểu, có một hôm vô tình nhắc đến chuyện này, ai ngờ Thừa Lỗi lại phát cáu, đánh tên đầu xỏ đến nỗi mặt mũi bầm dập."

Vương Lạc Phu nuốt nước bọt, may mà cậu ta không bị ảnh hưởng gì: "Mặc dù nhìn Thừa Lỗi có hơi vô lại, nhưng bọn tôi đều biết cậu ấy đối xử với bạn bè rất thật lòng, đừng nói là đánh người, ngay cả nổi giận cũng chưa từng, hôm đó ầm ĩ như vậy, quả thực là mấy người bọn tôi đều bị dọa sợ chết khiếp. Kể từ ngày đó, bọn tôi đều không dám nhắc lại vụ đánh cược nữa."

Cậu ta xúc động: "Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, Thừa Lỗi chính là kiểu người nhìn thì không hề đứng đắn, nhưng thật ra lại nghiêm túc hơn người, là do bọn tôi không hiểu rõ cậu ấy."

Trương Tịnh Nghi thầm nghĩ, đâu chỉ có mỗi các cậu, mà ngay cả Lư Dục Hiểu cũng không hiểu rõ, ai mà ngờ được chuyện nhỏ như vậy lại trở thành vách ngăn tình cảm giữa hai người chứ.

Nếu coi tình cảm như một ván cờ, nhất định phải phân thắng thua, thì cuối cùng cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Tay Lư Dục Hiểu khẽ run lên, cô không dám tin ngày chia tay hôm đó, vậy mà mình lại nói với Thừa Lỗi những lời tổn thương như vậy.

Nếu Thừa Lỗi thật sự thích cô từ hồi cấp ba, nếu anh chưa từng đùa giỡn tình cảm của cô, mà cô lại nói với một người kiêu ngạo như Thừa Lỗi rằng mình vốn dĩ không hề thích anh, thậm chí sau khi chia tay còn xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh, không gặp mặt, không cho anh bất kỳ cơ hội giải thích nào, đơn phương tuyên án tử hình.

Lúc ấy, cảm nhận của anh ra sao?

Có lẽ cũng giống Lư Dục Hiểu lúc đứng trước cửa phòng học ngày đó, đau lòng, không thể chấp nhận, tựa như rơi vào hầm băng, cảm giác như toàn bộ tự tôn của mình đều bị người mình thương ra sức dẫm nát dưới chân.

Lư Dục Hiểu càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Khiến người ta đau khổ nhất chính là, sau khi cho rằng cô chỉ đùa giỡn tình cảm của anh, vậy mà Thừa Lỗi còn đến tìm cô. Anh ra sức thăm dò tình cảm mà Lư Dục Hiểu dành cho anh, chủ động dâng hết tôn nghiêm của mình, để mặc cô chà đạp.

Lư Dục Hiểu muốn biết đáp án, đáp án đã khiến cô không cam lòng suốt nhiều năm qua.

Lư Dục Hiểu mở cửa, cơn gió khẽ thổi qua vạt áo và mái tóc cô, cô giơ tay lên gõ cửa phòng đối diện, nhưng bên trong không có ai. Lư Dục Hiểu thầm nghĩ, chắc anh có việc nên ra ngoài rồi.

Cô không định trở về, đứng dựa ngoài cửa phòng Thừa Lỗi một lúc lâu, mãi cho đến khi hai chân mềm nhũn, không thể đứng vững.

Thế là, lúc Thừa Lỗi trở về liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm trước cửa phòng mình, mái tóc hơi lộn xộn, lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt và sống mũi đều hồng hồng, giống như vừa bị ai đó bắt nạt.

Trái tim Thừa Lỗi bị cô làm cho dao động, vội vàng bước đến đỡ cô dậy, rõ ràng là vô cùng để ý, nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc: "Em ngồi xổm trước cửa phòng tôi làm gì? Ăn vạ hả?"

Cô gái trong ngực không có lúc nào ngoan ngoãn như lúc này, cô liếc nhìn người đang đứng phía sau Thừa Lỗi, Trình Tiêu nhận được tín hiệu, mở to hai mắt, cô nàng lập tức hiểu ra điều gì đó, kéo trợ lý về phía hành lang bên cạnh: "Chúng ta đi ăn khuya đi."

"Tôi không đói mà."

"Im miệng."

Hành lang bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại, Thừa Lỗi nắm cánh tay cô, mở cửa phòng: "Vào đi."

Lư Dục Hiểu không nhúc nhích.

"Em làm sao vậy?" Thừa Lỗi buông tay, nghiêng đầu cẩn thận quan sát cô, khóe môi cong lên: "Ăn vạ cũng được thôi, gọi một tiếng anh trai xem nào."

Lư Dục Hiểu không để ý đến lời nói đùa của anh, cô ngẩng đầu, chột dạ nhìn anh: "Anh có yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro