Chương 14 : Vô Liêm Sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mà Lư Dục Hiểu đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng dùng sức đẩy Thừa Lỗi ra, hô hấp có chút khó khăn, cô nghiêng đầu hít thở từng chút một nhưng vẫn chưa bình ổn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tựa như bông hồng còn đọng sương sớm.

Thừa Lỗi chớp mắt, vươn tay định chạm vào, lại bị Lư Dục Hiểu né tránh.

"Anh... Đồ lưu manh." Lư Dục Hiểu thở gấp nói, cô cẩn thận suy đoán: "Nếu tôi không đến thì anh sẽ làm vậy với Ngu Thư Hân, anh là... đồ lòng lang dạ sói... mặt người dạ thú..."

Lư Dục Hiểu nghẹn họng một lúc lâu: "Vô liêm sỉ!"

Thừa Lỗi bị dáng vẻ cố tìm từ ngữ của cô chọc cười: "Còn gì nữa không?"

Lư Dục Hiểu hơi há miệng, bỗng nhận ra rằng anh đang trêu chọc mình, cô thẹn quá hoá giận, giơ tay định đánh anh thì bị anh nắm cổ tay.

"Lưu manh?" Khuôn mặt Thừa Lỗi sát lại gần, giọng nói mềm mại tựa lông vũ phả vào cổ cô tạo ra cảm giác ngứa ngáy, giọng nói hơi khàn khiến tâm hồn người khác cũng rung động theo: "Vẫn còn lưu manh hơn đấy, em có muốn thử không?"

Vành mắt Lư Dục Hiểu ửng hồng, không biết là sợ hãi hay tức giận, bộ ngực vừa đủ phập phồng gợi cảm, tựa như sắp chạm vào ngực anh.

Lông mi của Thừa Lỗi run lên, anh lặng lẽ rời ánh mắt: "Em cho rằng tôi sẽ làm với cô ấy sao?"

Lư Dục Hiểu lườm anh: "Rõ ràng anh vừa nói..."

"Để em hiểu lầm thôi." Thừa Lỗi ngắt lời cô, anh xoay người ngồi trên ghế sofa, chậm rãi lấy một quyển tạp chí dưới bàn trà ra xem: "Ý của tôi là, nếu em không đến, cô ấy sẽ quyến rũ tôi. Nhưng chuyện vừa nãy, tôi chỉ có hứng thú với em thôi."

Câu nói gần như thổ lộ khiến Lư Dục Hiểu không thở nổi, trí mạng nhất chính là thế mà cô lại nhớ đến dáng vẻ mê muội của mình lúc hôn anh ngày trước, ánh mắt vô thức chuyển qua đôi môi mềm mại đẹp đẽ của Thừa Lỗi.

Cô lắc đầu, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng, loại người như Thừa Lỗi này vốn dĩ thường không nói lời thật lòng, không thể tin tưởng anh ta, cô liền mở miệng nói giọng khách sáo: "Thừa tiên sinh, lần trước tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi, quan hệ hợp tác đã kết thúc, anh không cần phải đùa giỡn tôi nữa. Ví như chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh trực tiếp từ chối Ngu tiểu thư là được rồi, sao lại lôi cả tôi vào?"

Thừa Lỗi cho rằng bản thân đã vứt bỏ tự tôn để thổ lộ tình cảm, ít nhất thì Lư Dục Hiểu cũng phải cảm động một chút, không ngờ lại nhận được câu nói đầy tổn thương của đối phương, cơn giận trào dâng trong lòng, anh mím môi, đành nói giọng châm chọc: "Chẳng phải em thích nhất là đùa giỡn sao?"

Lư Dục Hiểu không dám tin, nghiêng đầu nhìn anh, không khí mập mờ vừa nãy nhanh chóng biến mất.

Đôi mắt Thừa Lỗi đã lạnh nhạt hơn trước: "Lư Dục Hiểu, tôi cứ nghĩ rằng em sẽ hối hận."

"Tôi chưa từng hối hận." Mắt Lư Dục Hiểu hơi ươn ướt, cô cho rằng từ trước đến nay Thừa Lỗi đều muốn xem trò cười của mình: "Nói về đùa giỡn thì không ai hơn được anh đâu, Thừa đại diễn viên."

Cửa đóng "sầm" một tiếng, đầu ngón tay của Thừa Lỗi hơi run run.

Giết địch một ngàn, ta tổn thất tám trăm. Còn gì đau khổ hơn chuyện này nữa.

Không biết anh đã ngồi trên ghế sofa bao lâu, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa. Thừa Lỗi thừa nhận không quên được cô nguyên nhân một phần là vì không cam tâm và đau lòng, nhưng hơn cả chính là sự ngọt ngào và khắc sâu của mối tình đầu, nếu không thì sao anh lại tránh mặt cô mọi nơi chứ. Thừa Lỗi hiểu rõ, chỉ cần anh đến gần Lư Dục Hiểu, nhất định lòng tự tôn sẽ sớm bị vỡ vụn hoàn toàn.

Anh lấy tờ giấy tỏ tình trong ví ra, ánh mắt có hơi chua xót, sau đó xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ. Thừa Lỗi lại thấy trong ví còn một bức ảnh hai người chụp chung, nhìn Lư Dục Hiểu lúc đó ngây thơ biết bao, tóc tết bím hai bên, mặc váy liền áo màu xanh trắng, ngay cả tựa lên vai anh cũng không dám.

Thừa Lỗi không dám chạm đến bức ảnh nữa, gắt gao nhắm mắt, cúi thấp đầu, anh cười khẽ một tiếng khó nghe thấy, tự giễu nói: "Đồ không có lòng tự trọng."

Nếu biết tự trọng, sao anh lại cố ý tham gia gameshow để tiếp cận Lư Dục Hiểu, tạo cơ hội cùng quay phim với cô chứ, lại càng không sắp xếp phòng của cô đối diện phòng mình.

Liên Thắng đã từng nói, đợi đến khi anh bắt đầu một đoạn tình cảm mới thì sẽ quên được cô. Nhưng Thừa Lỗi không thể bắt đầu một đoạn tình cảm nào khác được, ngay cả thuốc lá khó cai mà anh vẫn cai được, nhưng làm thế nào cũng không quên được cô.

*

Ngày hôm sau, trong lúc ghi hình mọi người đọc lời thoại rất trôi chảy, nhờ nỗ lực tối qua nên cảnh quay rất thuận lợi, ngay cả Lư Dục Hiểu cũng hơi khó tin.

Thừa Lỗi vẫn còn có mấy cảnh quay nữa, cảnh của cô cũng đã gần hết, bèn ngồi một bên uống nước, người đàn ông diễn vai Hoàng tử Hà Lạc Lạc là một nghệ sĩ vào đoàn nhờ quan hệ, diện mạo vô cùng anh tuấn, anh ta là giọng ca chính của một nhóm nhạc nam, khó khăn lắm mới nhận được cơ hội đóng phim lần này.

Nhưng không hiểu vì sao mà tất cả mọi người đều xa lánh anh ta, sau khi gặp được Lư Dục Hiểu, Hà Lạc Lạc như gặp được người cùng cảnh ngộ, vô cùng nhiệt tình đưa một chai nước chưa mở nắp cho cô: "Cô tên là Lư Dục Hiểu à?"

Lư Dục Hiểu quay đầu, thấy Hà Lạc Lạc hơi quen mắt, nhíu mày đáp: "Ừ."

"Ôi, gặp được cô, tôi thấy thoải mái hơn hẳn." Hà Lạc Lạc uống một ngụm nước: "Hình như tôi có xem qua phim cô diễn rồi."

Hà Lạc Lạc nói một tràng về chủ đề xoay quanh bộ phim mà Lư Dục Hiểu diễn, Lư Dục Hiểu lễ phép đáp lại, anh ta lại thấp giọng nói: "Tôi cũng mới đóng phim thôi, vừa hay chúng ta đều nhờ quan hệ, sau này mong chỉ bảo nhiều hơn."

Hà Lạc Lạc mang theo vẻ mặt cầu xin, tựa như đang nói: Đừng bỏ mặc tôi mà.

Ý cười trong mắt Lư Dục Hiểu hoàn toàn biến mất, cô chớp mắt: "Cậu nói gì cơ?"

"Chẳng phải nhờ có Thừa Lỗi tìm đạo diễn nên cô mới được vào đoàn sao?"

Những lời này tựa như sét đánh ngang tai khiến Lư Dục Hiểu sửng sốt, một lúc lâu sau cô mới nghiêng đầu nhìn về phía Thừa Lỗi đang quay phim bên kia, lửa giận trong lòng cuồn cuộn trào dâng.

"Sao cậu biết?"

"Tôi cũng nhờ quan hệ nên tất nhiên biết." Hà Lạc Lạc mở điện thoại lên: "Hơn nữa, scandal của cô và Thừa Lỗi còn bay đầy ngoài kia kìa."

Hà Lạc Lạc dùng từ hơi quá, bình thường anh ta vẫn hay lướt diễn đàn nên biết rất nhiều tin vịt.

Anh ta mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi: "Tối qua cô ngồi đợi hơn hai tiếng trong phòng Thừa Lỗi phải không?"

Lư Dục Hiểu quay đầu nhìn vẻ mặt bát quái của Hà Lạc Lạc, lạnh mặt cười "ha ha" một tiếng.

Hà Lạc Lạc : "..." Thật đáng sợ.

Lúc Trần Niệm Niệm trở lại thì nhìn thấy trên mặt Tiểu Lư mang vẻ tức giận, cô nàng lườm Hà Lạc Lạc : "Có phải cậu bắt nạt Lư Dục Hiểu nhà tôi hay không?"

Hà Lạc Lạc nghiêng đầu liếc nhìn, anh ta nuốt nước bọt, cẩn thận nhớ lại xem có phải mình đã nói sai chỗ nào rồi hay không. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, nếu không thì sao lại vô ý chọc giận người khác rồi.

Trần Niệm Niệm nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén.

*

Buổi chiều, sau khi kết thúc cảnh quay cuối, Lư Dục Hiểu đang chuẩn bị rời đi thì Ngu Thư Hân gọi cô lại: "Chúng ta cùng đi ăn đi?"

Cô nàng biết, nếu một mình mình mời Thừa Lỗi, nhất định đối phương sẽ không đồng ý, nên mới gọi Lư Dục Hiểu đi cùng.

Lư Dục Hiểu đen mặt: "Mọi người đi đi, tôi có việc."

Ngu Thư Hân kéo cánh tay cô: "Chỉ ăn một bữa cơm thôi, không có gì đâu..."

Thừa Lỗi vẫn còn đang tức giận, nhất là hồi sáng thấy cô và Hà Lạc Lạc ngồi cùng nhau, trong lòng lại càng khó chịu, anh nhớ tới câu mà cô nói tối qua, lạnh lùng nói: "Cô ấy có việc, đừng ép cô ấy."

Lư Dục Hiểu nâng mắt, chăm chú nhìn anh, một lúc lâu sau mới quay mặt đi.

Ngu Thư Hân không ngờ mình lại có cơ hội ở cùng một chỗ với Thừa Lỗi, cô nàng còn chưa kịp vui sướng thì Thừa Lỗi lại kéo cả Điền Gia Thụy vào: "Cùng đi ăn cơm đi."

Điền Gia Thụy : "?" Con mẹ nó chứ, tôi chỉ là người qua đường vô tội thôi mà.

Ngu Thư Hân hơi ủ rũ, nhưng lại cảm thấy có thể cùng ăn cơm cũng tốt. Cô nàng có chút vui vẻ, nhưng không ngờ sau khi lấy đồ xong thì chỉ còn lại mỗi Điền Gia Thụy.

Ngu Thư Hân nhìn xung quanh: "Anh Thừa đâu rồi?"

Vừa dứt lời, Wechat của Điền Gia Thụy kêu lên.

Thừa Lỗi : "Vì để tạo cơ hội cho hai người ở cùng nhau, nên tối nay anh có việc, không cần cảm ơn."

Điền Gia Thụy : "..." Đến khi nào thì tên khốn này mới bị sét đánh chết?

Ngu Thư Hân định gọi điện cho Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy cười nói: "Anh ấy có việc nên không đến, gọi thêm mấy người nữa đi ăn cùng đi."

Thế là toàn bộ kế hoạch của Ngu Thư Hân đều bị ngâm nước nóng.

Điền Gia Thụy không dễ bị lừa cũng giống như Thừa Lỗi, anh ta cố ý gọi thêm mấy người nữa là vì không tạo scandal với Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân nhếch môi, lặng lẽ hỏi dò: "Có phải anh Thừa thích Lư Dục Hiểu không?"

"Cô thật sự muốn biết à?"

Ngu Thư Hân gật nhẹ đầu: "Muốn."

Điền Gia Thụy ngoắc ngoắc ngón tay, dáng vẻ như muốn tiết lộ bí mật gì đó cho cô nàng, hai mắt Ngu Thư Hân sáng lên, vội vàng đến gần, sau đó cô nàng chỉ nghe thấy Điền Gia Thụy nói: "Thật ra Thừa Lỗi là gay, không thích phụ nữ."

Vẻ mặt Ngu Thư Hân khiếp sợ, trong giới giải trí cũng có rất nhiều gay, nhưng nhìn Thừa Lỗi thế nào cũng thấy không liên quan đến từ này, cô nàng nuốt nước bọt: "Không phải chứ?"

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, Thừa Lỗi giữ mình trong sạch như vậy, chưa từng lăng xê với nữ nghệ sĩ nào cả, lại càng không để các cô có cơ hội đến gần, hình như đúng là không thích phụ nữ thật.

Điền Gia Thụy thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô nàng liền bật cười: "Không ngờ cô lại tin đấy."

Ngu Thư Hân: "..."

*

Ngày hôm sau, Ngu Thư Hân ôm hận đi hỏi Thừa Lỗi, cô nàng còn cố tình tìm một nơi không có nhân viên, vẻ mặt kinh ngạc, chớp chớp mắt nói: "Anh Thừa, nhìn anh thật sự không giống..."

Thừa Lỗi : "?"

Ngu Thư Hân thấp giọng nói: "Gay."

Thừa Lỗi híp mắt: "Ai nói với cô vậy?"

Ngu Thư Hân liếc nhìn Điền Gia Thụy, anh ta tựa như có cảm ứng, từ từ nhìn sang bên này, sau đó liền nhận được ánh mắt sắc bén của Thừa Lỗi.

Điền Gia Thụy nhát gan lần đầu bịa chuyện mà đã thất bại thảm hại rồi.

Đúng lúc này, Lư Dục Hiểu lại đi tới, thấy Thừa Lỗi và Ngu Thư Hân đang thân mật đứng chung một chỗ, cô định tránh sang một bên để giảm bớt cảm giác tồn tại, đột nhiên nghe thấy giọng nói trêu chọc của Thừa Lỗi : "Tôi có phải là gay hay không, Lư Dục Hiểu biết rõ nhất."

Lư Dục Hiểu đột nhiên bị nhắc tên: "?"

Ngu Thư Hân ngẩn người: "Hai người?"

Hình như cô nàng biết được bí mật kinh hoàng gì rồi.

Lời này thực sự khiến cho người khác phải suy nghĩ linh tinh, Điền Gia Thụy và Ngu Thư Hân lập tức nhìn Lư Dục Hiểu bằng ánh mắt sâu xa, Lư Dục Hiểu thuận miệng đáp: "Hả, chính anh thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro