Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cần phải gọi phục vụ, tự họ đi đến chỗ của JinYoung và đưa cho hắn menu

-"Hôm nay có món gì ngon thì mang ra đây"-Hắn chỉ nói mỗi câu đó là người phụ vụ liền hiểu mình phải làm gì rồi, còn nó ngồi đối diện hắn cứ ngơ ngác nhìn xung quanh.

-"Nhìn gì thế?"-Hắn nhìn thấy nó đang nhìn lung tung liền hỏi.

-"Tôi thấy nơi này đẹp thật!"-Nó trả lời hắn mà mắt không ngừng nhìn.

Khung cảnh ở đây rất lung linh, trên trần được treo rất nhiều đèn hoa, dưới nền là gỗ bóng và xung quanh có rất nhiều cây cảnh và tường được sơn màu xanh lá khá hợp với khung cảnh xung quanh.

Hắn cũng chẳng nói gì hơn mà lấy máy là nghịch.

----------------------------

15p sau phụ vụ bê đồ ăn ra, nó vừa nhìn thấy đồ ăn cái là mắt nó láu ha láu háu như chuẩn bị chết đói vậy.

6 món thơm ngon được đặt trên bàn.

Hắn thì bình thản cầm dao và nĩa lên ăn còn nó thì......

-"Ngoạm........ngoam......ngoam"-Nó dùng 1 tay cầm cái đùi gà 1 tay cầm tiếng bánh sanwich ăn ngon lành. Hắn ngước lên nhìn và giật mình khi nhìn nó như con ma đói.

-"Cậu ăn kiểu gì thế?"-Hắn hơi bực hỏi con ma đói trước mặt mình.

Nó không thèm để ý mà cứ chăm chỉ làm việc của mình.

Hắn thấy thế đã đủ no cả ngày rồi, hắn bỏ dao và nĩa xuống ngồi gác chân lên đùi cầm máy đọc báo.

-"Ô. Nhiều đồ ăn vậy mà anh không ăn à?"-Nó đang ăn bỗng nhìn thấy hắn không ăn liền hỏi, miệng nó toàn sốt gà làm mất vẻ dịu dàng vốn có của nó.

-"Tôi no rồi"-Hắn nói mà không thèm nhìn nó.

-"Vậy tôi ăn hết"-Nó lại tiếp tục công việc của nó trong khi hắn vừa nghe thấy câu đó đã giật mình nhìn lên bàn ăn và nghĩ trong đầu:

'Cậu là heo à mà ăn ghê gớm vậy'

--------------------

Trên xe

Nó xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình mà than:

-"Trời ơi, tôi không thở được"

Hắn nghe thấy nó than suốt 30p nên bực bội.

-"Cậu im cho tôi"

Nó nghe thấy thế liền bĩu môi nhưng rồi cũng im bặt vì sợ hắn cho đi bộ thì chết.

---------------------

Cổng nhà JinYoung

Hắn không đưa nó đi thử đồ cưới nữa và đưa nó về nhà mình vì với cái bụng này của nó thì đồ cưới nào cho vừa.

-"Tôi tưởng đi thử đồ cưới mà, sao lại về?"-Nó thấy hắn đưa nó về nên nó thắc mắc quay ra hỏi hắn.

-"Cậu nhìn lại cậu xem"-Hắn nói rồi mở cửa xe đi ra.

-"Đồ cục đá"-Nó thè lưỡi ra khi hắn đã đi xa.

-------------------

Khi nó vào nhà thì phu nhân ra hỏi:

-"Ta tưởng các con đi thử đồ cưới mà"

-"Dạ mai bọn con đi thưa cô, tại hôm nay con ăn quá nó nên bụng nó..."-Nó ngượng ngùng không nói nữa và cúi đầu xuống.

-"Không sao, con cứ ăn no là mẹ an tâm rồi, thể nào mà mẹ thấy JinYoung nó đi vào phòng mà không nói gì"

-"Dạ, thôi cháu đi về đây" (Au: nói vậy thôi chứ có biết về đâu nè )

-"Từ nay con ở đây, không phải về khu trọ nữa. Ta đã bảo ông Kim (ông quản gia) dọn cho con cái phòng bên cạnh phòng JinYoung rồi. Đợi khi nào con với nó cưới thì con về phòng nó"-Phu nhân cười nói với nó khiến nó ngại.

THE END CHAP 7.

Tới hẹn là lại có chap mới đây.

Dạo này thấy bản thân siên quá nhỉ ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro