Chap 5+ chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"À, hình như là nói về việc gặp mặt của 2 gia đình"-Phu nhân vui mừng khi nói đến vấn đề này nhưng 2 người ngồi đối diện thì không vui chút nào, nhất là YoungJae.

Sau 2 phút im lặng, phu nhân đang chờ đợi câu trả lời của con dâu thì cuối cùng bầu không khí lo lắng của cả 2 cũng đã được cứu khi JinYoung cất tiếng nói.

-"Mẹ à. Ba mẹ YoungJae mất rồi nên không thể gặp mặt được đâu"-Hắn nhìn phu nhân nói rồi quay ra nhìn nó.

-"Dạ, thưa cô. Ba mẹ cháu đã mất khi cháu còn rất bé nên bây giờ cháu sống 1 mình tại nhà trọ"-Nó nói mà không thể dấu đi sự lo lắng và buồn bã.

Phu nhân sau khi nghe xong câu nói của YoungJae liền tiến tới phía cậu. Lúc này YoungJae rất sợ hãi khi không biết phu nhân có nhận ra mình nói dối không nên mồ hôi của nó cũng lấm tấm trên trán ngày càng nhiều.

-"Từ nay con sẽ được bù đắp thật xứng đáng"-Phu nhân tiến tới ôm nó và nói khiến nó và JinYoung đều bất ngờ vì từ trước tới nay tất cả những chàng trai mà JinYoung đưa vào nhà chơi chưa có ai được mẹ hắn tiếp đón hoành tráng và được mẹ hắn mến như nó.

-"Hôm nay là thứ 2, các con ngày mai đi thử đồ cưới, cuối tuần này tổ chức đám cưới"-Phu nhân buông YoungJae ra và nói. Câu nói này của phu nhân khiến cho YoungJae càng bất ngờ hơn vì không ngờ đám cưới lại diễn ra nhanh như vậy, chứ còn đối với JinYoung thì thấy hắn rất bình thản nhưng có vẻ nét mặt của hắn vẫn chưa muốn kết hôn lắm vì đây đâu phải người mà hắn yêu.

-"Mai ạ?!"-Vì bất ngờ quá nên YoungJae nói khá to khiến phu nhân ngỡ ngàng vì bà nghĩ con dâu đã sẵn sàng cưới lắm rồi.

-"Đúng vậy, có phải con hối lắm không nè con dâu"-Bà cười nhìn con dâu tương lai nói.

-"Dạ....."-Nó đáp lí nhí vì chẳng biết nói gì hơn nữa.

Vì sáng nay JinYoung có uống rượu nên bây giờ JinYoung khá buồn ngủ và mệt nên hắn đã dừng cuộc nói chuyện của YoungJae và mẹ hắn ở đây.

-"Thôi cũng muộn rồi, con đưa cậu ấy về. Mẹ cũng ngủ sớm đi"-Nói rồi hắn nhìn qua YoungJae ý muốn bảo nó nói với mẹ hắn là nó cũng mệt.

-"Con cũng thấy hơi mệt nên con về trước nha cô"-Nó hiểu ánh mắt của hắn nên bắt nhịp rất tốt.

Thấy 2 đứa có vẻ mệt nên phu nhân ngậm ngùi dừng cuộc nói chuyện tại đây.

-"Ừ, cả 2 đứa mệt rồi. Ta dừng ở đây. Con đưa con dâu mẹ về nhà an toàn, xảy ra chuyện gì thì đừng trách mẹ"-Bà nhăn mặt nhìn JinYoung đe dọa rồi bà quay sang YoungJae với ánh mắt trìu mến cười rồi bà đi lên cầu thang.

Thấy mẹ lên phòng rồi anh bước ra cửa mà chẳng nói với nó cậu nào, còn nó thì mặc kệ hắn mà đi theo.

--------------------------------------

Bây giờ chỉ còn 2 người nó liền quay qua hỏi hắn với vẻ thắc mắc:

-"Sao nãy anh dám hôn tôi"-Nó hỏi mà hắn không thèm phản ứng khiến nó hơi bực.

-"Anh điếc hay sao?"-Nó lại hỏi lần này trông nó bực bội hơn rất nhiều.

-"Tôi thích thì hôn"-Hắn trả lời tỉnh bơ khiến cái vẻ mặt bực bội đáng ghét của nó càng bực hơn.

-"Anh..."-Dù nó tức lắm nhưng biết làm sao giờ, vì bây giờ nó là người phụ thuộc vào hắn mà. Nên nó không nói nữa mà quay mặt ra ngoài cửa sổ.

1 lúc sau hắn đỗ xe ở 1 cái hồ với dòng long lanh và trăng trên cao sáng khiến cho khung cảnh bây giờ thật thơ mộng, nhưng hắn thấy không khí trong xe yên lặng bất thường nên hắn nhìn qua nó thì thấy nó đang tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. Ánh mắt của hắn dịu đi mà ngắm nó không ngừng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình bóng người con trai đó và hắn đặt cho YoungJae 1 sự nghi vấn, liệu có phải ông trời đã cho cậu ấy trở về bên hắn. Hắn lắc đầu để quên đi hình ảnh người con trai đó và JinYoung dựa đầu vào ghế lái rồi nhắm mắt vào cố gắng ngủ.

--------------------------

8h sáng

Ánh sáng của mặt trời chiếu vào xe và vào mắt hắn khiến hắn dần dần mở mắt ra đón ngày mới. Dụi mắt vài cái hắn nhìn qua ghế bên cạnh xem nó đã thức chưa thì chẳng thấy nó đâu. Nhìn thẳng ra phía hồ thì thấy nó đang cười vui vẻ chạy tung tăng trên cỏ và giơ tay lên bắt bướm. JinYoung mở cửa xe ra rồi bước ra, có vẻ nó đã thấy hắn nên nó liền chạy tới chỗ hắn với vẻ mặt vui vẻ:

-"Anh nhìn này"-Nó đứng trước mặt hắn với cái tay như đang ụp cái gì đó, nó mở tay từ từ ra, từ trong tay nó 1 con bướm màu vàng thật đẹp bay ra. Nó cười khúc khích nhìn hắn.

-"Đẹp nhỉ?"-Nó quay lưng về phía hắn nhìn theo con bướm màu vàng trên bầu trời rồi nói

-"Vậy cậu có định đi ăn sáng không?"-Câu nói của hắn như làm nó tụt hứng, nó nghĩ hắn sẽ vui đùa với nó nhưng nó đã lầm, hắn là 1 thiếu gia thì làm sao thích vào cái này được cơ chứ.

-"Ừm, đi thôi"-Nó tỏ mặt buồn rõ rệt rồi quay mặt về phía hồ rồi đi vào xe, hắn nhìn theo nó mà cảm thấy cũng hơi có lỗi nhưng sau 1 giây sau cảm giác có lỗi của hắn cũng biến mất mà hắn cũng đi vào xe rồi lái xe đi khỏi nơi tuyệt đẹp này. Còn nó thì vẫn lưu luyến và ngoái lại nhìn khi chiếc xe lăn bánh dần xa chỗ này.

-"Tôi sẽ đặt cho hồ này cái tên là YoungJae"-Nó mỉm cười nhìn qua hắn nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh.

------------------------------------

Sau 1 tiếng đi xe cuối cùng cũng dừng bánh tại 1 nhà hàng lớn.

-"Anh định ăn sáng ở đây sao?"-Nó bất ngờ mắt thì vẫn nhìn tòa nhà mà nói với hắn.

-"Ừm"-Đây là từ đầu tiên chứ không phải câu mà hơn 1 tiếng hắn mới cất lên. Hắn mở cửa xe rồi bước xuống với 1 hàng người đang cúi chào hắn, còn nó thì bước xuống 1 cách ngại ngùng khi thấy như thế. Lúc đi vào giữa 2 hàng người nó cứ cúi chào từng người 1 còn hắn thì chẳng thèm nhìn ai mà đi thẳng vào với khí lạnh tỏa ra khắp cơ thể.

Khi vào đến nơi hắn quay ra hỏi nó:

-"Mệt không?"

-"Hơi hơi nhưng phải lễ phép tí chứ, người ta chào mình thì mình cũng phải chào lại chứ"-Nó phân trần vui vẻ.

Nghe nó nói xong hắn chẳng thèm nói gì mà đi vào bàn ngồi, nó cũng chẳng để ý hắn có nói hay không mà cũng chạy vào bàn vì nó cũng đang khá đói.

THE END CHAP 5+ CHAP 6.

Bữa giờ bận không ra chap cho các bạn được nên hôm nay mình ra chap bù cho các bạn nhé

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro