④:Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài :Không..làm ơn..xin anh..đừng lặp lại chuyện đó..xin anh..

Hắn ta không nói gì bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ đồ cả hai ra ..cậu sợ hãi đôi mắt đẫm nước nhìn những hành động thô bạo của hắn..hắn lấy chiếc cà vạt quấn quanh miệng cậu..cậu thật sự rất đau..hắn.. Bước tiến chẳng khác đêm kia,thô rát,không chất bôi trơn thúc mạnh..

Miệng không thể nói,không thể than,không thể cầu xin..cậu dùng ánh mắt cầu xin hắn ..khóe mắt đỏ và sưng lên..làm ơn đừng làm thế với cậu nữa, cậu rất đau ..thật sự rất rất đau..không thèm để ý đến người con trai dưới thân mình hắn cứ tiếp tục thõa mãn dục vọng suốt hai tháng qua của mình ..vẽ mặt hưởng thụ của hắn thật đáng ghét.. Sao có thể mặt kệ người kia đang bị hắn làm cho đau đến sắp ngất chứ..

"CHẾT TIỆT " trong thâm tâm cậu đang chửi rủa hắn ..hắn.. sau 2 tiếng CHIẾN ĐẤU kịch liệt hắn vẫn không ngừng lại vẫn cứ hoạt động không ngừng.. Hắn thật ra là muốn tiếp tục đến bây giờ chứ..cậu sắp chịu không nổi rồi.. Cái khoái cảm chết tiệt vì hắn.. Vì cái khoái cảm sung sướng đó mà khiến cô mất lí trí rồi.. Tầng lớp sương mù đang dần hiện rõ lên mắt cô..

"A.." lên tới đỉnh điểm ..hắn gầm một cái rồi phóng toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể nóng bỏng của cậu..rút cự vật ra ..hạ thân cậu co lại thân thể buôn lỏng ..lại một lần nữa cậu ngất dưới thân thể hắn ..không thể ngờ rằng chỉ 1 đêm phóng túng thôi cậu đã chọc phải kẻ thống trị Hắc đạo.. Nhưng mà cái người đàn ông tên Nhâm Mạnh Dũng này tại sao lại chọn cậu khi đây là lần thứ 2 hắn và cậu gặp nhau chứ..

Nhất thời có hứng? Hay vừa gặp đã yêu?

Phải. Mà cũng có thể là không?

Không thể đoán được gì cả..mọi chuyện sẽ như thế nào đây..

Mạnh Dũng :Quả thật.. Chẳng có điểm gì để chê, chịu đựng hơn 2 tiếng.. kì tích..

Nhếch mép ..hắn đứng dậy hất chiếc chăn che cơ thể cậu rồi đi vào phòng tắm..

30ph sau...dưới biệt thự

Mạnh Dũng :Ngày mai tôi không về các người canh chừng người con trai đó cho tốt rõ chưa

...:Vâng..

Nói xong hắn lạnh nhạt bước ra khỏi biệt thự rồi đến nơi nào đó..

Trụ sở chính Hắc đạo

...:Lão đại

Một đám người lễ phép cuối chào
À..trụ sở cao cấp của nhà họ Nhâm..chính là nơi tập trung của những cộng sự Hắc đạo để chờ thủ lĩnh của bọn họ..đa phần những thủ lĩnh của bọn họ đều tập trung ở nơi này thế nhưng Nhâm Mạnh Dũng lại coi thường đến sự tồn tại của họ..anh lạnh lùng.. Đi nhanh đến nơi cao nhất của trụ sở
Trong căng phòng đen kịt Nhâm Mạnh Dũng ngồi bắt chéo chân nhâm nhi ly Canadian Whisky đỏ..cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.. Người đàn ông tựa vào cánh cửa nói

Duy Cương :Mọi người ai ai cũng đã tập trung đủ ngoài đại sảnh đợi anh..vậy mà anh có thể ung dung ngồi đây uống rượu sao

Mạnh Dũng :đã đủ

Duy Cương :Đúng,đã đủ..anh có muốn. ..

Mạnh Dũng :đề bọn họ chờ!

Trên khuôn mặt hắn hiện ra vẻ tức giận nói..

Mạnh Dũng :2 tháng trước ,đám lão già đó không phải muốn anh chết sao..bây giờ mất hết hi vọng lại chạy tới nịnh bợ.. 2 tháng trốn chui trốn nhủi..,không thể nào để họ đạt được mục đích của mình.. Cứ để họ chờ đi..

Duy Cương :được rồi..

Mạnh Dũng :Khoan đã.

Duy Cương :có chuyện gì sao?

Mạnh Dũng :bảo Danh Trung ngày mai anh về công ty..

Duy Cương :nhiều việc quá..

Duy Cương hắn vương vai mệt mỏi đi ra ngoài

Ngày hôm sau

Phan Tuấn Tài mệt mỏi trở mình cơn đau hạ thân truyền đến khiến cậu quên ngay cả giấc ngủ cởi chiếc cà vạt trên miệng ra

Tuấn Tài :Đáng trách

Cậu vừa nói gì vậy "đáng trách "sao cậu đang nói cậu à
Lết thân vào phòng tắm sao đó nhặc lại quần áo mặc vào..vẫn là cái sự bình tĩnh đó..việc kia..không là gì đối với cậu sao,cậu thật sự không bận tâm nó sao?..cậu..chấp nhận nó?

Tuấn Tài :Có nên gọi là trúng một mẻ lưới lớn không đây..hay hối hận

Vừa nói cậu vừa cột những mãnh vãi lại với nhau.. Cậu định làm gì? Tự sát sao??

Tuấn Tài :thay vì ngoan ngoãn nghe lời hắn,mình sẽ làm ngược lại.. Đâu thể cả đời này bị hắn ràng buộc giam giữ 1 chổ chứ..

Đây chính là con người cậu..THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU KHUẤT PHỤC TRƯỚC AI..quả là chỉ có Phan Tuấn Tài mới dám làm..

.....

Công Đến :tốt nhất nên giải thích rõ cho tao nghe đấy Phan Tuấn Tài

Huỳnh Công Đến ngồi trên chiếc xe phân khối lớn tức giận nói với Tuấn Tài

Tuấn Tài :im lặng tý đi bị phát hiện là đi tong đấy

Tuấn Tài cục nhọc nhảy từ bức tường dài 3m của Nhâm gia nhảy xuống nhỏ giọng

Tuấn Tài :chạy nhanh lên đến nơi nào càng xa càng tốt "leo lên xe "

Công Đến không nói gì đạp phanh chạy đi

Nhâm thị

Danh Trung :hồ sơ chủ tịch cần đã để trên bàn anh xem qua đi

Mạnh Dũng :Rất tốt

Duy Cương :chưa cầm lên xem đã biết rất tốt.. Vi diệu

RENG RENG RENG

Mạnh Dũng :chuyện gì.. Nói nhanh??

...:Ông chủ..cậu trai ngài đem về trốn mất rồi

Mạnh Dũng :Trốn!Cụ thể

...:Cậu ..cậu ta dùng vãi quấn lại..rồi nhảy từ tầng 5 xuống (sợ hãi)

SAO! Cậu nhảy từ tầng 5 xuống sao..quên mất cậu là tuyển thủ taekwondo mà việc trốn chạy bằng cách đó..chuyện thường Mạnh Dũng hắn tắt điện thoại quay qua nói với Duy Cương

Mạnh Dũng :Duy Cương.. Tìm Phan Tuấn Tài đi

Duy Cương :gì nữa đây,người con trai đó dám trốn anh sao..hư..lần này khó kiếm đây

Mạnh Dũng :tìm Huỳnh Công Đến

Duy Cương :hiểu rồi *Huỳnh Công Đến.. Em..*

Công Đến :Sao..sao chứ? Mày..mày đã trở thành Phan Tuấn Tài bộ mày không biết làm thiếu phu nhân Hắc bang ..mày sẽ gặp rất nguy hiểm không, sao lại ngu ngốc như vậy chứ

Tuấn Tài :...

Công Đến :Tuấn Tài mày..

Tuấn Tài :Không sao..hehe..tao không sao mày đừng lo (cười gượng )

Công Đến bỗng tiếng tới bất ngờ ôm lấy Tuấn Tài.. Nói..

Công Đến :Tuấn Tài khóc đi..đừng kìm nén nữa.. Giấu ai cũng được nhưng mày không thể qua mặt tao đâu

Đúng thật là không qua mặt được ánh mắt Công Đến.. thật sự..đến giờ phút này cậu không thể không rơi nước mắt, những giọt nước mắt không ngừng rơi liên tục trên gò má cậu...cậu ôm chặt Công Đến khóc nức nở. Bên ngoài cứng gắn bao nhiêu thì bên trong nó sẽ yếu ớt bấy nhiêu trước giờ cậu là vậy..

Tuấn Tài :Đến ơi ..tao..tao phải làm sao đây..tao bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn rồi..không còn đường thoát..hức.. Tao

*..*suy nghĩ của nhân vật

Công Đến :*Làm sao bây giờ.. Nhâm Mạnh Dũng.. mình..làm sao mà đối phó nổi với hắn,Lương Duy Cương lại là đàn em của hắn.. Mặt dày nhờ vã chưa chắc hắn chấp nhận, thật sự.. bây giờ.. nó phải tự lực mà đối phó thôi..*

Công Đến :Tài, tao chỉ mày một cách..đối phó với hắn, nhưng cách này khá nguy hiểm.. với lại mày phải có đủ can đảm để mà làm được

Tuấn Tài :mày cứ nói đi cách gì cũng được..

.......

"RẦM" cánh cửa phòng Công Đến và Tuấn Tài đang ở bỗng vỡ vụn một đám người áo đen kéo vào.. Đi đầu là..

Duy Cương :Hai người xem ra rất thân

Công Đến :Anh đến đây làm gì.. Còn dám phá nhà tôi?

Duy Cương :đến bắt vợ..còn cả..Phu nhân tương lai

Tuấn Tài :Chủ nào tớ nấy, dùng thủ đoạn đê tiện đó để mà bắt chúng tôi.. Thảo nào có câu 'Dù đúng..nhưng kẻ sai đông hơn.. Kẻ đó luôn thắng..'..

Duy Cương :Đúng là đôi bạn hợp người hợp tính..ngang ngược.. đưa phu nhân các người về Nhâm gia đi còn Công Đến đưa về Lương gia..

Lại là cái thủ đoạn dùng thuốc mê bắt người.. nhưng... Thật tò mò đấy hai người họ đã nói gì với nhau? Còn nữa khi bị đánh thuốc mê không ai chống cự cả..

Lương gia

Duy Cương :em và Tuấn Tài thân lắm sao?

Công Đến :thân hay không liên quan đến anh à?

Duy Cương :Xem ra ..em rất ghét tôi thì phải

Công Đến :À..ra là anh biết tôi ghét anh sao..không phải ghét mà là rất ghét đấy tên khốn

Duy Cương :Cuối tuần này cùng tôi tham gia dạ hội tại cung Lễ Angela

Hắn là vậy..lúc nào cũng thờ ơ với những câu nói chửi của cậu..đã quen với nó,hay là.. đã yên nên không màng?

Nhâm thị

Mạnh Dũng :Dậy rồi à..

Tuấn Tài :Anh..anh lại muốn gì nữa đây?

Hiện tại tay cậu không còn bị cột.. đổi lại ..chân cậu đã bị xích lại

Mạnh Dũng :Phải dùng biện pháp mạnh.. tránh cậu lại bỏ trốn..
Ngày mai.. tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn hoàn thành lễ cưới, còn chống đối..tôi không chắc cậu sẽ lành mạnh mà nằm đó đâu..

Tuấn Tài :...

Mạnh Dũng :Im lặng.. Chịu chấp nhận sự thật rồi sao?

Cậu lại im lặng.. Lơ cả lời nói của hắn..hắn tức giận đi lại bóp cổ cậu..nói

Mạnh Dũng :Cậu bị câm à..tôi hỏi sao không trả lời

Tuấn Tài :Anh không có quyền cấm tôi nói và tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh (kiên quyết nói )

"Chát"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro