③:...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau..

Thành phố Seoul..

Tại cửa một khách sạn lớn..âm thanh nặng nề phát ra từ cánh cửa làm bằng hợp kim đắt tiền bổng mở ra..Nhâm Mạnh Dũng ..hắn mặt một bộ âu phục đen..ánh mắt lạnh lùng cùng khí thế bức người vẫn không hề thay đổi..vẫn ngạo nghễ đứng trước mọi người.. từng bước một bước ra khỏi chiếc siêu xe đắt tiền đó..

"LÃO ĐẠI"

Hơn chục người đứng khom lưng 90 độ cũng kính hắn..dường như..cả ông trời cũng bị chấn động theo ..hắn đứng ở đầu hàng..hơi hạ cặp kính xuống..nhẹ giọng nói..

Mạnh Dũng :các người 2 tháng qua chắc vất vả rồi nhỉ?

...:không, đây là việc chúng tôi nên làm..

Mạnh Dũng :Nên làm? Dĩ nhiên là việc các người cần làm rồi.. nhảm nhí.. lui ra hết đi..

Ây da ..thật đáng sợ..chất giọng nhẹ nhàng bây giờ đã trở thành một con ác quỷ rồi
...đây chắc hẳn là con ác quỷ trong truyền thuyết hay sao..Không.. NGƯỜI NÀY CÒN LỢI HẠI HƠN THẾ..

Mạnh Dũng :Duy Cương .. Đi thôi..

Không nói gì nữa, hắn cùng Lương Duy Cương đi lên căng hộ đắt tiền phía trên cùng khách sạn.. tới nơi.. Hắn ung dung khoái lạc trong phòng ngủ... thả mình xuống giường, hắn lại ngẫm nghĩ gì đó..chất giọng lạnh nhạt cất lên.

Mạnh Dũng :Duy Cương ..cậu còn nhớ người con trai kia không?

Duy Cương :ý lão đại là người con trai 2 tháng trước ở bar sao

Mạnh Dũng :Không sai..

Duy Cương : còn nhớ..

Mạnh Dũng : mau tìm cậu ta cho tôi.. Nhất định phải bắt sống và đem đến trước mặt tôi..nhớ kỹ..là bắt sống.

Duy Cương :Ngay bây giờ hay ngày mai..

Mạnh Dũng :Ngày mai..để cho cậu ta yên ổn đêm nay đi..

Duy Cương :Được..

Ngày hôm sau...

"Xoảng "

Ả: Này..cậu phục vụ cái kiểu gì vậy hả ..làm ướt hết bộ váy đắt tiền của tôi rồi nè..

Tuấn Tài :này vị tiểu thư xinh đẹp.. Cô nên xem lại mình đi.. Là do cô gạt chân tôi..nên nước mới hất đổ vào người cô..bây giờ cô còn ở đó mà đổ lỗi cho tôi

Ả:Cậu..cậu còn dám trả treo..

Tuấn Tài :Cô là cái thá gì mà tôi không dám..

Người phụ nữ đối diện kia tức điên lên ..hèn hạ đến nổi kêu cả quản lý ra..bắt ép phải đuổi việc Tuấn Tài ngay lập tức.. Thật là.. Mấy người có tiền..muốn gì mà chẳng được...

Tuấn Tài :Không cần phải đuổi..tôi tự nghĩ việc.. Tiền công lúc trước không cần trả.Đúng là xui xẻo mới gặp loại người như cô..

Cậu tức giận cởi bỏ tạp dề rồi bỏ ra ngoài, tâm trạng không tốt lại gặp loại người không đâu..đúng là xui không thể tả được.. A..khẽ vương vai

Tuấn Tài :Nghỉ việc, cũng khỏe..dù gì cũng 2 tháng biệt tích rồi, mình cũng nên về nhà với Quang Hải thôi.

A..tâm trạng cậu lại thay đổi..nhắc đến cậu bạn chí cốt của mình là tâm trạng vui hẳn lên ,cầm balo tung tăng đi dòng người xung quanh rất đông, một cậu trai như cậu lại khá cảnh giác, ây..cái cảm giác này hình như có ai theo dõi khiến cậu khó chịu mà dừng lại..

Tuấn Tài :'chết tiệt, kẻ nào dám theo dõi mình.. Chắc hẳn không phải kẻ bình thường, là kẻ nào nhỉ..có nên chạy hay không.. '

Một kẻ tham sống sợ chết như cậu,trường hợp như bây giờ 36 kế"chạy" là thượng sách .Cướp tiền thì không sao, nhưng cướp sắc thì nguy hiểm lắm, cậu tuy là tuyển thủ taekwondo nhưng thường ngày lại rất yếu.. Gặp loại người nào đó như Nhâm Mạnh Dũng chẳng hạn, thì cậu thật sự khó có thể phản kháng, hít một hơi sâu,cậu liền chạy đi với tốc độ rất nhanh.. Mắt đảo quanh kiếm Taxi hay xe bus gì đó để sớm cắt đuôi bọn chúng..

Thật mai cậu thấy được một chiếc taxi cậu vội leo lên ,thở dốc bảo..

Tuấn Tài :đưa tôi đến đường số 9 khu B dãy...

Cậu bỏng dừng lại ..trừng mắt nhìn hai người đàn ông leo lên xe ngồi cạnh cậu hoảng sợ nói..

Tuấn Tài :Các người là ai ..tại..sao dám th..eo d..um..

Lại là thuốc mê..thủ đoạn này thật sự rất quen thuộc

5h chiều

Một chàng trai ..nằm ngủ trên chiếc giường lớn trong căn biệt thự đắc đỏ kia..không biết cậu ta đã ngủ bao lâu rồi.. Xung quanh chỉ là một màu đen kịt..cựa mình ,cậu mệt mỏi mở mắt ra khi thuốc mê đã hết tác dụng.

Tuấn Tài :đây là nơi quỷ quái nào nữa đây

Lại một cảnh tượng không ngờ.. Cậu trừng mắt nhìn cánh tay mình..bị cột lên thành giường, xung quanh lại toát ra một hơi lạnh đến rợn người.. từ xa..qua màng vãi trước mặt.. Cậu có thể thấy một thân hình cao lớn, chầm chậm tiếng về phía mình ánh mắt vẫn không mấy ngạt nhiên..đến khi..tấm màng được gạt sang một bên cậu mới thực sự toát mồ hôi sợ hãi

Mạnh Dũng :đúng như mong đợi, cậu rất ngạc nhiên.. khi nhìn thấy tôi

Ông trời thật biết trêu người mà,biết rõ kẻ mà cậu không muốn gặp lại nhất ..kẻ mà cậu chẳng muốn biết đến nhất,kẻ mà cậu sợ nhất lại đang đứng trước mặt cậu..tại sao.. Hắn ta rốt cục muốn làm gì đây chứ.. sao lại bắt cậu??

Tuấn Tài : Anh..sao lại bắt tôi..tôi và anh chỉ là tình một đêm, chuyện không nên lặp lại thì không nên lặp lại.. tại sao còn bắt tôi?

Mạnh Dũng :muốn biết

Cậu nuốt nước bọt khẽ gật đầu nhẹ một cái..

Mạnh Dũng :Tự mình hại mình..câu dẫn sai người, có lẽ là sai thời điểm rồi nhỉ.Lại là lúc cấp bách nhất..cậu lại xuất hiện lại quên một thứ trên người cậu nên phải bắt cậu và giữ cậu lại..

Tuấn Tài :'hắn ta nói nhảm gì thế'

Mạnh Dũng :lí do đơn giản là con phượng hoàng trên lưng cậu đấy

A ..không nói chắt có lẽ cậu đã quên mất thứ phiền phức sau lưng mình mất..cậu bình tĩnh lại mạnh dạng nói..

Tuấn Tài :tại sao anh lại để nó trên cơ thể tôi hả..nó thật ra là có ý nghĩa gì?

Mạnh Dũng :vẻ mặt rất muốn biết, sớm muộn gì cậu cũng biết thôi,nên bây giờ tôi nói thẳng luôn

Tuấn Tài :nó là gì?

Hắn ta cởi áo ra trên lưng hiện ra hình ảnh Huyết Long ..RỒNG?.. cậu..hắn muốn cậu sốc đến chết hay sao chứ..trong thật đáng sợ ,chân hắn bước chầm chậm tới giường.. Tay hắn vuốt ve máy tóc của cậu,.tà mị bảo..

Mạnh Dũng :Nhâm phu nhân! Thiếu phu nhân của Hắc đạo,cậu..phải nói đúng hơn là đã trở thành Thiếu phu nhân của đại ca Xã Hội Đen..

Cậu sững sốt ..Thiếu phu nhân của Đại ca xã hội đen? Nghĩa là người của đại ca xã hội đen? Hắn ta.. NHÂM MẠNH DŨNG .. Không lẽ là...là trùm của..đúng rồi..lưng hắn.. Rồng? Là tượng trưng cho vương giả,chỉ có người ở trên cao mới có thể dùng rồng để nói đến bản thân mình. Nhưng trong hắc đạo,hoa văn có hình Hắc long..Mắt rồng có màu đỏ,miệng ngậm một viên long châu đỏ..không thể nào..

Tuấn Tài :Không thể nào??

Con phượng hoàng sau lưng cậu..đôi mắt màu đỏ..rực lửa..miệng còn ngậm một viên long châu đỏ ,đã nói lên thân phận của cậu,cậu là..không thể chấp nhận được sự thật.. Cậu lớn tiếng nói..

Tuấn Tài :Sao lại là tôi? Lí do là gì? HẢ..

Mạnh Dũng :Cậu nghĩ xem con rồng trên lưng tôi chỉ có thể là biểu tượng cho toàn giới hắc đạo..là vương giả đứng trên vạn người, việc qua đêm với một người không cân nhắc trước.. Cậu..là người đầu tiên, cũng là người.. Mà tôi chọn..

Tuấn Tài :sao..sao có thể như vậy..

Mạnh Dũng :muốn trách thì trách cậu quá ngu ngốc.

Đúng..muốn trách ..thì trách cậu quá ngu ngốc ,cậu từng làm trong giới hắc đạo nên phải biết rõ..nó nguy hiểm như thế nào, bây giờ.. Lại có quan hệ với kẻ đứng đầu giới XHĐ..cả đời cậu,sao này chắc không thể yên ổn được.. thật đáng thương mà,hai hàng mi bỗng tràn ngập nước.. Cậu thật sự đã khóc rồi

Mạnh Dũng :khóc..uất ức lắm sao,sự thật này cậu nên sớm chấp nhận đi.

Tuấn Tài :Anh.Im đi..không phải, bên ngoài vẫn còn rất nhiều phụ nữ xinh đẹp khác sao..sao lại không chọn bọn họ tại..sao lại chọn tôi.. Anh

Cậu tức giận quát thẳng vào mặt hắn..khóc không ra nước mắt.. Hắn một tay nâng cầm cậu lên..kề sát tai quyến rũ nói..

Mạnh Dũng :Vì thân thể cậu sạch..vị lại ngon..còn là người đầu tiên làm tình với tôi..

Tuấn Tài :Đồi bại

Mạnh Dũng :Đồi bại! Gan cậu cũng lớn thật..lần thứ hai có người dám chửi thẳng vào mặt của tôi..

Tuấn Tài :thả ra..

Mạnh Dũng :Nếu không!

Tuấn Tài :thật hèn hạ lợi dụng tình trạng tôi không thể tự vệ ,dùng thủ đoạn đê tiện để bắt tôi.. Các người..

Hắn ta gương mặt lạnh nhạt vẫn như cũ, dùng ngón tay để thăm dò bên trong lớp áo mảnh mai đó..miệng nói

Mạnh Dũng :ẩn sâu bên trong chữ Đê Tiện và Hèn hạ đó ..chứa rất nhiều bí ẩn đấy..

Tuấn Tài :Anh ..anh định làm gì

Mạnh Dũng :làm gì? Đương nhiên là.. Chuẩn bị thõa mãn rồi..

Tuấn Tài :Không.Không được.. tôi cấm anh chạm vào cơ thể của tôi.. Tránh xa tôi ra

Mạnh Dũng :Cậu..cản được tôi sao

Thêm một trận giằng co quyết liệt cậu ra sức chống cự sự ép bức của hắn..thật sự không muốn chuyện đó xảy ra..nhưng với tình trạng bây giờ.. thật là.. Chống cự vô ích.. đêm đó.đêm hôm đó cùng hắn, cậu rất đau,rất sợ,nếu bây giờ còn lập lại nữa.. Cậu không chắc có thể bình tĩnh chịu đựng được.

Tuấn Tài :Xin anh..làm ơn..tôi không muốn.

Cậu..đang van xin hắn sao..sao lại đi van xin một kẻ không có trái tim.. Vài giọt nước mắt cùng lời nỉ non đó sao có thể khiến hắn rung động được chứ..

Mạnh Dũng :So với ở Bar..cậu bây giờ thật đáng thương đấy..câu cũ chắc tôi nên lập lại..cậu cố mà cắn răng chịu đựng đi,vì một khi Nhâm Mạnh Dũng đã muốn ..thì không ai có thể ngăn cản được

Tuấn Tài :Không,đừng mà..anh muốn tôi là gì cũng được.. làm ơn.. Đừng lập lại chuyện đó.. xin anh,làm ơn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro