Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Đến dậy anh dẫn Đến đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc thêm áo vào cho Đến vì mới mưa xong nên trời còn lạnh lắm Đến thì vẫn còn bệnh trong người nên anh sợ Đến sẽ bị ốm nặng hơn nữa.. anh đi lại tủ đồ mới mua cho Đến lôi ra đôi bao tay, bao chân mũ len thêm cái khăn choàng cổ nữa ..mặc vào cho Đến cực kỳ ấm áp, anh nhìn Đến cứ như là cục bông nhỏ. Đáng yêu quá, anh nựng má Đến cưng chiều.. Đến chớp mắt nhìn anh Đến đưa tay lên sờ lại mặt anh ,làm anh cười.. mèo nhỏ của anh nay còn biết bắt chước nữa cơ đấy.. anh lại thở dài ,mèo nhỏ của anh đã cho mặt nhiều đồ như vậy rồi mà vẫn nhỏ xíu.. anh thắc mắc không biết mèo nhỏ bao nhiêu cân đây..

Anh đưa Đến xuống lầu dẫn đến phòng tập thể hình của mình đặt Đến lên cân anh không tin vào mắt mình, Đến chỉ có 39 cân thôi sao trong khi đã mặc nhiều đồ rồi đấy vậy chẳng khác nào chỉ có bộ xương thôi, không được ..Anh phải vỗ béo Đến thôi nhưng mà Đến ăn như mèo liếm vậy mỗi khi ép ăn nhiều thì Đến lại cắn chặt răng không chịu ăn. Đau đầu thật đấy anh đưa Đến đến bàn ăn..

Duy Cương : Đến nè, nghe anh hỏi.. Đến thích ăn gì?

Công Đến :"quay đầu lại nhìn anh"

Duy Cương : Đến đừng lười nói nữa ,mau nói anh nghe đi

Bé con của anh chỉ nói khi nào mình thích mà thôi, vẫn còn lười nói lắm .Anh cố gắng cỡ nào thì Đến vẫn cứ im lặng anh bất lực thở dài.

Công Đến :Duy Cương

Duy Cương :" Anh bật cười" Anh hỏi em thích ăn cái gì cơ mà sao gọi tên anh ?Đến thích ăn anh hả?

Đến nhìn anh chớp chớp mắt khó hiểu, rồi nhìn ra ngoài thấy có chú bướm đang bay Đến đứng dậy chân hơi đau nên đi nhắc nhắc ra ngoài.. Duy Cương vội đi theo, Đến là vậy đó vẫn cứ hay lang thang không mục đích khắp nhà nhưng chỉ trong nhà thôi, hôm nay Đến lại đi ra ngoài nữa.. Đến đi theo ra ngoài đến khi chú bướm đó bay đi mất Đến mới dừng lại, là hoa hồng rất đẹp Đến đưa tay lên hái thì bị gai đâm chảy máu Đến vẫn không la gì cả.. Vẫn đưa tay lên hái tay bị đâm chảy máu thấm vào bao tay Duy Cương đến nắm tay Đến lại, thấy máu vội cởi bao tay ra đưa tay Đến vào miệng mà hút máu..

Đến bị anh ngậm tay lưỡi anh chạm vào mấy đầu ngón tay làm Đến nhột ,nên Đến cười nhẹ.. Anh nhìn thấy Đến cười ,Đến cuối cùng cũng chịu cười nụ cười đầu tiên của Đến khi ở đây anh vui lắm nhưng cũng lo lắng khi Đến cứ tự làm bản thân bị thương mãi. Làm sao để Đến thôi tự làm mình bị thương đây?

Duy Cương :Đau không?

Công Đến :Đau

Duy Cương : sao em không la đâu hả?

Công Đến : im mới ngoan

Duy Cương : ngốc quá, đau thì cứ bảo là đau chứ?

Đến im lặng nhìn hoa rồi nhìn anh

Duy Cương : Em thích hoa?

Anh đưa tay hái cho Đến một đóa hoa Đến nhận lấy.. Đến nhìn hoa màu đỏ rồi nhìn tay mình đang rỉ máu cũng màu đỏ Đến ngắt một cành hoa lên nhìn..

Công Đến :Máu..ba mẹ

Duy Cương :Đến nhớ ba mẹ hả?

Công Đến :Nhớ...ba mẹ..muốn gặp..

Anh đau lòng khi thấy Đến như vậy, ba mẹ mất rồi sao mà anh có thể cho Đến gặp đây? anh ôm lấy Đến

Duy Cương : ngoan ,ba mẹ không có.. em còn có anh mà đừng nhớ họ nữa ..không sao đâu, an tâm bên anh nha..

Đến không nói gì, anh bế Đến vào nhà ngồi đó Đến nhìn tay mình, Đến nhớ ba mẹ cũng chảy máu rồi nằm đó ,ba mẹ đi cùng nhau rồi.. nếu bây giờ Đến cũng chảy máu nhiều như ba mẹ thì Đến có được ở với ba mẹ không? Đến nhớ ba mẹ lắm, anh nhìn thấy Đến nhìn chăm chăm vào tay mình anh cuối đầu xuống hỏi..

Duy Cương : có đau lắm không?

Công Đến :Nhớ..ba me..muốn gặp

Duy Cương : Đến ngoan, ăn cơm rồi anh cho Đến gặp ba mẹ được không?

Đến ngồi yên cho anh đút ăn trên tay vẫn nắm chặt cái bông hồng đó ..chặt đến nỗi nát hết, màu đỏ của nước hoa chải ra khỏi tay Đến dính đầy trên tay Đến hai tay Đến để trên đùi nước hoa đỏ dính vào chiếc áo len trắng của Đến..

Công Đến :Máu

Duy Cương : không phải là máu đâu, là nước hoa đó ..em làm nó nát hết rồi này

Anh đứng dậy đi lấy khăn lau tay cho Đến, Đến nhìn anh

Công Đến :Duy Cương

Duy Cương :Anh nghe

Đến im lặng nhìn anh.. Anh chỉ biết cười Đến dạo này hay gọi anh lắm ,nhưng mà chỉ gọi thôi chứ không có nói gì khác hết ..cái đó là rồi không mục đích đó, nếu như Đến thích gọi thì cứ gọi.. anh cho gọi thoải mái .Anh không ngại trả lời Đến đâu ,nghe tên mình từ miệng Đến anh thích lắm

Công Đến :Nhớ ba mẹ

Duy Cương : Đến ngoan ,ráng đi anh sẽ tìm ba mẹ cho Đến nha

Quản gia từ trên lầu chạy xuống

Quản gia :cậu chủ có điện thoại từ giám đốc Trần

Duy Cương : tôi lên ngay ,Đến ngoan ngồi đây đợi anh đừng chạy lung tung nha

Đến ngồi đó nhìn theo anh, đột nhiên có tiếng làm Đến giật mình Đến quay ra sao nhìn thấy có cô người hầu đang bị đứt tay chảy máu, cô ta vội bỏ cái dao ở đó chạy đi băng bó.. Đến nhìn con dao cái đó có thể làm chảy máu, chảy máu xong có thể được gặp ba mẹ.. Đến đứng dậy đi lại chỗ con dao cầm lên nhìn ,đưa lên tay cắt thử một đường máu chảy ra..

Công Đến :Đau..máu chảy

Đến đứng nhìn máu chảy ra từ tay Đến ..máu chảy ra từ từ

Công Đến :Ba mẹ..Đến nhớ

Rồi Đến tiếp tục đưa dao lên tay mình mà cắt máu Đến nhìn hai tay mình toàn là máu.. máu chảy rất nhiều nhiễu xuống sàn nhà dính đầy cả áo của Đến.. Duy Cương nghe điện thoại xong chạy xuống nhà thấy Đến đứng dưới bếp tay cầm dao người đầy máu ..tim anh như ngừng đập vội chạy nhanh xuống chỗ Đến giật lấy con dao quăng xuống sàn.. cầm lấy tay Đến nhìn toàn là vết thương ngắn dài mà tim anh thắt lại..

Duy Cương : Huỳnh Công Đến em đang làm cái gì vậy hả?

Anh không nhịn được mà tức đến khóc.. Tại sao con người này lại luôn làm ra những chuyện khiến mình bị thương cơ chứ? tại sao lại luôn khiến anh đau lòng chứ? đau lòng đến ngạc thở ..anh chưa bao giờ khóc cả nay vì con người này mà phải khóc.. Đến giật mình khi thấy anh và thấy anh khóc ..Đến khóc theo khóc thật to Đến không lén chảy nước mắt nữa mà khóc to, anh kéo Đến vào lòng Đến dựa vào người anh mà khóc nói một câu thật dài, câu mà bấy lâu nay Đến muốn nói với anh

Công Đến :Đến... Đến.. Hức nhớ..ba mẹ lắm.. Huhu chỉ có.. Hức..làm như vậy.. Hức Đến mới gặp được ba mẹ thôi..huhu..thật sự rất nhớ.. Huhu..

Đến nói xong khóc thật to anh ôm Đến thật chặt anh cũng khóc.. hơn cả tháng này ở với anh đây không phải là lần đầu tiên Đến khóc nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Đến khóc lớn như vậy..

Duy Cương : Khóc đi, ngoan khóc xong sẽ hết nhớ Đến còn anh mà đúng không.. Đừng bỏ anh lại mà ,anh cần em.. Đến à

Anh sợ, anh chưa bao giờ sợ gì cả.. Đây là lần đầu tiên anh sợ ,anh sợ nếu như anh xuống trễ thì có lẽ anh thật sự mất đi Đến .Anh sợ lắm Đến khóc mệt nên ngủ mất anh bế Đến lên lầu ngủ.. Anh đi lấy khăn bông nhè nhẹ rửa vết thương cho Đến rồi đi lấy hộp thuốc sát trùng và cả thuốc bông băng bó lại cho Đến ,anh nhìn cánh tay mà đau lòng cũng phải hơn 10 vết cứa.. tại sao lại làm mình đau và cả anh đau nữa chứ?

Con mèo ngốc này của anh thật sự là anh không thể rời đi được dù chỉ là nửa bước.. Anh sợ nếu như anh rời đi.. Anh không dám nghĩ là Đến có thể làm chuyện gì tiếp theo nữa, lần này đã làm anh sợ lắm rồi anh băng bó xong cho Đến anh lấy gói êm kê tay lên cho Đến sợ khi Đến cựa mình trúng vết thương sẽ đau lắm.. Xong anh đi gọi điện cho bạn mình là Nhâm Mạnh Dũng..

Duy Cương : cậu điều tra xem cho tôi Huỳnh Công Thành và Đào Tuyết Đan được an táng ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro