Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đang ngồi ghế trong phòng khách nhìn ra ngoài bổng trời mưa Đến nhớ lúc trước mỗi khi trời mưa Đến hay đi tắm mưa cùng với ba lắm, đến khi Đến bị sốt thì cả hai cha con đều bị mẹ mắng, nhưng mẹ rất lo lắng cho Đến chăm sóc Đến cả đêm.. Đến vô thức đứng dậy đi ra ngoài, đi như người mộng du vậy ..Đến thẫn thờ bước đi trong mưa Đến bước ra ngoài đứng đấy một lúc rồi tiến thẳng ra cổng lớn.. Đến đứng đó nhìn cổng bị khóa rồi Đến đi ra không được nên đứng đó cho đến khi ngất đi lúc nào không hay. Anh ở trong nhà bếp đi ra trên tay cầm ly sữa mới pha nóng hổi ,bước đến phòng khách thì không thấy Đến đâu hoảng hốt chạy đi tìm không thấy..

Duy Cương :Quản gia

Quản gia: dạ?

Duy Cương : Đến đâu? cậu ấy đâu hả?

Quản gia: Dạ.. tôi.. tôi lo dọn dẹp nên không biết ạ

Anh vội chạy đến tất cả các thủ để tìm Đến nhưng không có mọi khi Đến vẫn trốn trong đó cơ mà, trời đang mưa mà Đến có thể đi đâu được cơ chứ tất cả các người hầu trong nhà loạn lên đi tìm..

Duy Cương : Mau xem camera cậu ấy ở đâu? cậu ấy mà có chuyện gì tôi sẽ xử hết tất cả các người..

Ăn nhìn camera thấy Đến nằm ngất ngoài cổng giữa trời mưa tầm tã..
Anh chạy ra ngoài cổng bế Đến chạy vào..

Duy Cương :MAU GỌI BÁC SĨ

Anh nóng lòng bế Đến ướt đẫm lên phòng thay đồ cho Đến sấy tóc cho khô rồi đợi bác sĩ đến ..Đến lạnh đến tím người, môi tím, tay chân lạnh ngắt trắng đến nỗi không còn giọt máu ..Đến rung lên, anh xót lắm đã đắp cho Đến rất nhiều chăng bật máy sưởi lên rồi mà Đến vẫn cứ run.. anh ôm Đến vào lòng cầm lấy cái tay lạnh như băng của Đến thổi xoa rồi hà hơi ấm rồi nhưng vẫn cứ lạnh như băng..

Duy Cương : bác sĩ đâu sao chưa đến hả?

Anh cứ hết ầm lên bác sĩ chạy vào thở không ra hơi không kịp thở cũng phải khám cho Đến

Duy Cương : sao rồi hả?

Bác sĩ : Dạ phu nhân bị suy dinh dưỡng trầm trọng ..suy nhược cơ thể lại thêm ngấm nước mưa lâu nên bị sốt cao, cho phu nhân ăn uống đầy đủ.. Uống thuốc điều độ sẽ khỏe lại thôi ạ.

Duy Cương : Cậu ấy bị suy dinh dưỡng? phải làm sao mới hết?

Bác sĩ : cái này phải tùy ạ,phu nhân thiếu chất gì thì tự khắc sẽ thèm.. cho phu nhân ăn là được ạ

Duy Cương : về đi

Đuổi bác sĩ về xong anh đi lại giường lấy khăn lau mồ hôi cho Đến

Duy Cương : mèo nhỏ em không chịu nói thì làm sao mà anh biết nuôi em mập lên đây? Sau khi tỉnh dậy phải nói thật nhiều lên nhé..

Đột nhiên Đến siết chặt tay lại, nước mắt chảy ra răng nghiến chặt lại, làm anh hoảng sợ

Duy Cương : Đến em làm sao vậy ?Đừng làm anh sợ..

Anh cố gỡ tay Đến ra nhưng không được, tay Đến siết rất chặt.. chặt đến nỗi móng tay bấm vào máu thịt nhưng Đến ngay cả tiếng kêu đau cũng không có.. anh lo lắng ôm Đến vào lòng mà đau lắm, Đến tại sao lại vậy? anh cầm lấy tay Đến xoa xoa nhẹ tay Đến..

Duy Cương : Đến à, mau thả tay ra đi ..nắm như vậy rất đau đó, em đau lắm đúng không? ngoan thả tay ra đi, ngoan nghe lời anh..

Đến mơ màng nghe thấy tiếng của anh ,cảm thấy bản thân được an toàn ..Đến an tâm từ từ thả tay ra nước mắt chảy dài xuống..

Công Đến :Ba mẹ..

Anh nhìn Đến.. Đến đang mơ thấy ba mẹ của mình sao .Chắc là mơ thấy ác mộng nên Đến mới có phản ứng đau đớn như vậy ,nhìn Đến mà anh cũng đau lắm ..

Công Đến : con nhớ ba mẹ lắm Đến trốn trong tủ rất ngoan sau ba mẹ không trở về với Đến.. Đến nghe lời rồi mà sao ba mẹ lại bỏ Đến?hức..hức..

Đến vừa mớ vừa khóc làm tim anh đau nhói, anh cầm tay lau máu cho Đến vừa nghe Đến nói mớ anh vừa quặng thắt ở tim, anh hiểu ra tất cả Đến nhỏ của anh phải trải qua nỗi đau đớn ..Anh phải làm sao để chữa lành vết thương cho Đến đây?.. anh đeo bao tay vào cho Đến để tránh Đến làm mình bị thương nữa, anh phải thức suốt đêm chăm sóc cho Đến, Đến sốt cao lắm.. Cứ mới khóc mãi anh lo lắm. Nhưng điều làm anh lo là Đến khóc thì khóc chứ răng luôn cắn chặt lại không phát ra tiếng nào cả ,sao cái lần nói mớ đó Đến luôn Im Lặng. Sáng hôm sau anh mệt mỏi thiếp đi Đến tỉnh lại nhìn thấy anh, nhìn anh bất giác tay Đến đưa lên sờ tóc anh..

Đến nhìn xung quanh đứng dậy hoảng loạn đi lại tủ đồ chui vào đó mà nằm, Đến nhớ ba mẹ chỉ khi nào ở trong tủ Đến mới cảm nhận được ba mẹ ở bên Đến ..lần này Đến không đóng chặt tủ nữa mà Đến để cửa mở Đến muốn nhìn thấy anh ,Đến muốn được ở cạnh ba mẹ và cả anh nữa.. Đến từ từ rơi vào giấc ngủ. Đến khi Đến tỉnh dậy lần nữa thì Đến thấy mình lại nằm trên giường và bên cạnh anh ..anh đang ôm Đến ngủ ,Đến nhìn anh chăm chăm..

Duy Cương : mặt anh dính lọ hả?

Đến im lặng quay mặt đi chỗ khác ,anh thở dài ...Xuống giường đi lấy hộp thuốc dở chăn ra cầm chân Đến lên mà thoa vào vết bỏng hôm trước, nó đã lành rồi chỉ còn hơi đỏ xíu mà thôi ..Nhưng anh phải làm cho nó lành hẳn luôn mới chịu

Duy Cương : Đến nè.. Em đừng lười nói nữa được không? Em cứ như vậy anh buồn lắm, em phải nói thật nhiều vào .Em đau thì cứ nói em đau, ghét thì cứ nói là ghét.. em cứ im lặng như vậy anh buồn lắm biết không?

Công Đến :"nhìn anh"..* Anh ấy đang lo lắng cho mình sao? Anh ấy rất tốt với mình ,mình làm anh ấy buồn rồi ..mình không muốn làm anh ấy buồn anh ấy muốn mình nói.. nhưng...

Nhưng Đến lười nói lắm mà Đến muốn anh vui vậy thì Đến sẽ nói cho anh vui ..Đến tuy mơ màng nhưng Đến vẫn biết ai tốt ai xấu với mình ,Đến không muốn làm người thương yêu mình buồn đâu.

Công Đến :Ngoan

Anh đang cầm chân Đến sức thuốc. Nghe Đến nói anh liền dừng tay lại nhìn Đến anh cười

Duy Cương : Đúng rồi ,Đến phải ngoan, Đến làm tốt lắm.... Đến phải nói nói thật nhiều vào biết không?

Đến gật đầu .Anh hài lòng mà cười hôn lên môi Đến ,đôi môi khô vì bệnh đó không lên đôi môi đang mấp máy đó Đến bị anh hôn giật mình rút tay lại.. lại là cảm giác đó làm Đến khó chịu ,làm tim lại đập rất nhanh.. anh bị Đến rút tay lại cảm giác hụt hẫng rất lớn ..anh buồn, ở với anh gần gũi với anh làm Đến khó chịu đến vậy sao.. nhưng nhanh chóng nỗi buồn đó bị câu nói của Đến dập tắt..

Công Đến :Tim..đập nhanh

Nghe Đến nói câu đó làm anh vui mừng lắm.. rất mừng, tim Đến đập nhanh có nghĩa là Đến cũng có cảm giác với anh chứ không phải mình anh đơn phương anh ôm Đến vào lòng mà cười

Duy Cương : sẽ nhanh quen thôi ..vợ à

Hôm qua đến giờ trời vẫn mưa hôm nay lại kèm theo sấm chớp lớn nữa chứ.. Đến đang ngủ đột nhiên sấm đánh cái ầm làm Đến hoảng sợ giật mình đứng dậy.. quăng chăn định bỏ chạy thì bị anh kéo lại ôm vào lòng vỗ về Đến ở trong lòng anh run run..

Công Đến :Sợ...sợ

Duy Cương :" vuốt nhẹ lưng Đến " đừng sợ, có anh đây mà lần sau sợ thì cứ tìm anh.. đừng bỏ trốn nữa nhớ chứ? em còn có anh mà..

Đến cứ nằm trong lòng anh run rẫy sợ sệt,anh cứ vuốt nhẹ lưng Đến cho Đến thoải mái một chút, lát sau Đến dần dần nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi. Nghe tiếng thở đều đều làm anh cười bé con của anh từ hôm qua đến giờ ngoan lắm đã chịu nói chuyện với anh rồi tuy là chỉ có hai ba chữ thôi cũng làm anh vui rồi.. Anh sẽ cố gắng cho Đến nói chuyện nhiều hơn nữa mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro