Ep 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nghe xong bất giác chau mày lại khó chịu.. Đến biết làm mấy bà đó đang tia soi chồng mình đó.. Đến bỉu môi Đến không muốn đâu.. Đến nhìn qua Duy Cương

Công Đến: Duy Cương mặc áo vào đi đừng cởi trần nữa.. Mau mặc vào đi.. Nhanh đi..

Duy Cương:sao vậy vợ?

Ngón tay Bé Bé của Đến chỉ qua kia anh nhìn theo

Công Đến: bọn họ nhìn Duy Cương ..Đến không thích

Duy Cương nhìn Đến mặt mày khó chịu ..cau có anh hiểu vấn đề bảo bối của anh lại ghen nữa rồi..

Duy Cương: haha rồi.. anh sẽ mặc vào ,chỉ cởi trước mặt vợ thôi đừng giận nữa nha..

Sợ Đến ngâm nước lâu sẽ bệnh nên dẫn đến lên bờ,.. Mặc áo vào anh vô tình nhìn thấy ánh mắt ham muốn của đám đàn ông kia nhìn Đến,Đến lúc này chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng thấm nước sẽ lộ nội y ra ngay thôi nhìn Đến lúc này rất hấp dẫn dáng người nhỏ bé đầy đặn lại thêm cái bụng to tròn.. Tuy là mang thai nhưng rất hấp dẫn người nhìn, bọn đàn ông kia nhìn Đến như sắp chảy nước dãi ra rồi nhìn không chớp mắt.. anh tức giận..

Duy Cương: chết tiệt sao mình lại sơ suất như vậy chứ?

Anh lấy một chiếc khăn to phủ lên người Đến dẫn Đến lên phòng

Duy Cương: đi lên thôi người ướt lâu sẽ cảm lạnh đó

Anh dẫn Đến lên lầu và quyết định.. Chỉ lần này thôi anh sẽ không cho Đến đi chơi nơi đông người nữa nhất là nơi có đàn ông, Đến là của anh và chỉ được một mình anh nhìn ngắm thôi.. anh dẫn Đến vào nhà tắm tắm cho Đến anh cởi đồ Đến ra và nhìn Đến. Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ Đến như vậy Đến thật sự càng nhìn càng hấp dẫn người khác mà.. Bình thường anh chỉ tắm cho Đến mà không để ý gì cả đâu giờ thì anh thật sự rất muốn Đến, Đến thấy anh nhìn Đến chăm chăm bản thân lại không mặc đồ đây không phải lần đầu tiên anh tắm cho Đến. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn Đến như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, Đến tuy ngốc nhưng vẫn biết ngại chứ..

Công Đến: Duy Cương?? bị gì?? Sao nhìn đến kỳ ah

Anh cuối xuống hôn lấy Đến, Đến tuy hơi bất ngờ.. Nhưng rồi cũng vụng về ôm lấy cổ anh vụn về đáp trả sự đáp trả đó của Đến làm anh điên hơn anh điên cuồng chiến lấy môi Đến.. anh muốn Đến.. muốn nhiều hơn nữa ...Đang lúc cao trào thì..........

Rầm...rầm...rầm...

Mạnh Dũng: LƯƠNG DUY CƯƠNG.. MAU MỞ CỬA CHO ÔNG NHANH LÊN..KHÔNG THÔI ÔNG XÔNG VÀO ĐÓ..NHANH LÊN

RẦM..RẦM...RẦM

Đến giật mình đẩy Duy Cương ra mà thở hổn hển Duy Cương tiếc nuối rồi mặc đồ vào cho Đến rồi đi ra mở cửa cho tên trời đánh kia...

Duy Cương:Chuyện gì??

Mạnh Dũng:Có gì đâu qua chơi thôi

Duy Cương hận muốn một phát đánh chết tên này lườm một cái rồi mới cho Dũng Toàn đi vào

Mạnh Dũng: trời mát.. Đi dạo biển đi

Cả đám kéo nhau đi dạo biển biển hôm nay mát.. Anh muốn cho cậu vợ nhỏ này của mình biết biển đêm là như thế nào anh mua đồ ăn vặt cho Đến rồi dẫn Đến ra bãi cát ngồi anh mặc áo khoác vào cho Đến tránh bị lạnh anh thấy mặt vợ mình hơi buồn..

Duy Cương: sao vậy mèo nhỏ không vui hay không khỏe chỗ nào.. Nói chồng nghe xem?

Công Đến: Đến nhớ nhà Duy Cương... mình về được không?

Duy Cương: được.. Nếu em muốn lập tức mai mình về

Công Đến:yeahhh được về rồi.. Thương Duy Cương nhất..

Duy Cương:ngoan

Sáng hôm sau lập tức cả bọn kéo nhau ra sân bay đi về Đến và Toàn lên máy bay trước vì Đến buồn ngủ Mạnh Dũng và Duy Cương lên sao vì còn làm một số thủ tục đột nhiên máy bay cất cánh sớm hơn dự định là 10 phút làm Mạnh Dũng và Duy Cương không lên máy bay kịp Thế là hai bé con bay trước

Duy Cương: chuyện gì vậy? đó không phải là chuyến bay của mình sao Toàn và Đến trên đó Tại sao lại bay chứ? không phải còn 10 phút nữa sao?

Mạnh Dũng: Duy Cương bình tĩnh còn Toàn trên đó lo cho Đến mau đặt vé đuổi theo họ sẽ không sao đâu

Duy Cương và Mạnh Dũng mua vé đi theo nhưng phải một tiếng sau mới bay mới cất cánh anh không thể yên được cứ đứng lên ngồi xuống đi qua đi lại rất lo cho đến vợ anh không có anh sẽ rất sợ và khóc ngay huống chi phải bay đến 8 tiếng gọi xung quanh toàn người lạ không có anh... thời gian với anh sao mà trôi lâu quá không được.. Anh không thể chờ được nữa, Nãy giờ chỉ có 15 phút trôi qua mỗi giây trôi qua lửa trong lòng anh càng cháy to hơn nữa.. Làm sao anh có thể để bé con của anh một mình ở nơi lạ lẫm đó chứ anh gọi ngay cho Thanh Nhân ở căn cứ đang trong hay ở kia

Thanh Nhân:Dạ lão đại em nghe

Duy Cương: Mau đem máy bay tới sân bay quốc tế cho cậu 5 phút để tới nơi

Đúng 5 phút sau anh cùng Mạnh Dũng lên máy bay anh tới chỗ khoan lái mà lái Mạnh Dũng ngồi cạnh vị trí của chiếc máy bay kia.. Đến lúc này đang ở trên máy bay khóc nức nở Toàn ngồi cạnh ôm Đến vỗ về

Bảo Toàn: Không sao đâu mà về sẽ gặp được Duy Cương thôi Đến nín đi nha ..Ngoan nào ngủ dậy sẽ thấy Duy Cương thôi nha

Công Đến: Đến không chịu sao Duy Cương lại bỏ Đến một mình ở đây chứ?

Bảo Toàn: máy bay bay sớm.. Duy Cương không có bỏ Đến đâu nín nào Đến.. Đến ngoan nha

Công Đến: hu hu Đến muốn đi với Duy Cương.. Mau dừng máy bay lại đi chị xinh đẹp xin mấy chú dừng máy bay lại cho Đến đi nha.. huhu..

Đến khóc nức nở lắm lấy tay chị tiếp viên năn nỉ bảo dừng máy bay lại Đến bắt đầu khóc loạn lên

Công Đến: Mau dừng máy bay lại đi mà.. Đến năn nỉ mấy chị đó huhu. Dừng lại đợi Duy Cương đi mà huhu... Đến lạc Duy Cương rồi Đến sợ lắm huhu..

Cả máy bay loạn lên nhiều tiếng khóc của Đến đau đầu mà chịu không nổi định nói nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ với khuôn mặt nhỏ của Đến lại không nở lòng cách mắng.. đột nhiên trong đám hành khách có người nào đó nhận ra Lương Duy Cương mà Đến nhắc tới là ai.. tên tuổi của anh không ai lại không biết nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ anh thôi ..người đó lên tiếng

???: Lương Duy Cương chủ tịch tập đoàn CD có thằng giám đốc lông bông là Nhâm Mạnh Dũng đúng chứ??

Toàn nghe xong vội quay lại nhìn

Bảo Toàn: thưa.. thưa phu nhân là ai vậy ạ??

Vị phu nhân đó không lên tiếng chỉ nhìn Toàn cười rồi quay sang chồng mình nói gì đó.. Người đàn ông đó lên tiếng

???:Mau tìm sân bay gần nhất để hạ cánh

Khoảng 10 phút sau máy bay hạ cánh Toàn vội dẫn Đến xuống máy bay cho máy bay tiếp tục khởi hành hai người đó cũng xuống theo Tòan cuối người cảm ơn họ

Bảo Toàn: Con cảm ơn hai người ạ

???: bé con không cần cảm ơn nhưng tới nơi rồi.. Con định làm gì.. Ở nơi lạ lẫm này

Bảo Toàn: Dạ con sẽ gọi người tới đón ạ

???: con biết nơi này là đâu sao??

Bảo Toàn: dạ con..

Toàn định lấy điện thoại ra nhưng nhớ lại điện thoại bỏ vào ba lô Mạnh dũng cầm mất rồi.. coi như bị bí đường nhìn qua hai người kia bọn họ nhìn Toàn và cười.. còn Đến cứ nắm lấy tay Toàn và núp đằng sau nhìn họ Đến biết họ không xấu nhưng Đến vẫn hơi nhát..

???: bé con mang bầu này là gì của Duy Cương vợ sao??

Bảo Toàn: dạ đúng

???:Nhanh vậy sao?

???: vậy còn con là gì của Duy Cương và Mạnh Dũng là gì của bé con mang bầu này?

Bảo Toàn: dạ con là bạn của Đến.. con ..con..

???: trả lời thành thật ta sẽ giúp con gặp hai người họ còn nếu không ta sẽ bỏ mặc tụi con ở đây.. con không có điện thoại mà đúng không??

Bảo Toàn: dạ con là người yêu của Mạnh Dũng.. còn anh Duy Cương thì như anh nuôi thôi ạ..

Hai người kia nhìn nhau cười hài lòng họ thừa biết Mạnh Dũng và Duy Cương chắc chắn đang trên máy bay tìm hai bé con này.. và máy bay của họ là máy bay đặc biệt trên máy bay vẫn có thể sử dụng điện thoại bình thường không sợ nhiễu loạn cháy nổ gì cả nhấc điện thoại lên bình thản nói

Mẹ Dũng: Nhâm Mạnh Dũng ta cho con một phút để định vị vị trí của ta 20 phút để con tìm đến đây tổng cộng con và Duy Cương có 21 phút để hành động... 21 phút sau phải có mặt tại đây nếu không ta sẽ đưa vào tương lai của con và vợ của Duy Cương đi mất thì đừng có mà khóc..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro