Ep 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bên Dũng Toàn, Toàn đang ngơi ngay cạnh cửa bị mở ra bất ngờ nên theo đà ngã quay ra sau, may mắn Mạnh Dũng đỡ Toàn lại, Toàn hất Mạnh Dũng ra, chạy lại giường trùm đầu kín mít, Mạnh Dũng không nói gì, đóng cửa lại, đi tới phía dưới giường, dở chăn, chui lên, bò thẳng lên đối mặt với Toàn làm Toàn giất mình, bung chăn ra mà hét toáng lên

Bảo Toàn: Anh định hù chết em hả? Huhu quá đáng mà

Mạnh Dũng: Em nghe anh nói đã.. nín đi nào

Mạnh Dũng lau nước mắt cho Toàn

Bảo Toàn: Anh còn nói gì nữa.. chính mắt em thấy giải thích cái gì..

Mạnh Dũng: Tất cả đều là hiệu lầm cả mà

Bảo Toàn: Hiểu lầm.. hiểu lầm mà em thấy anh nắm tay cô ta, hiểu lầm mà em thấy anh quỳ dưới chân cô ta làm gì hả.. anh nói đi.. huhu

Mạnh Dũng: Anh qua đây cùng lúc với em, bên cạnh em 24/24 làm sao mà kết thân nhanh tới mức mà nắm tay cơ chứ? em hiểu rõ anh không phải loại người tùy tiện đụng chăm được

Toàn thấy anh nói có lý, vả lại Toàn hiểu anh nhưng Toàn vẫn chưa thực sự hết nghĩ ngờ

Bảo Toàn: Vậy anh nói xem... tại sao em bắt gặp anh.. anh lại giật mình xin lỗi em chứ??? hức..hức..

Mạnh Dũng: là do lúc nãy cô ta đụng trúng anh.. làm rơi điện thoại em xuống đất,.. rơi mạnh lắm, làm nó rơi vỡ ra hết.. anh nhất lại,bị em thấy.. mặt em lúc đó.. anh sợ em giận nên mới xin lỗi em..

Mạnh Dũng vừa nói vừa móc điện thoại ra cho Toàn xem.. Toàn nhìn thấy điện thoại mình khóc òa lên... Toàn biết là mình đã trách lầm anh rồi.. Toàn chồm lên ôm lấy anh, cái miệng nhỏ không ngừng xin lỗi

Bảo Toàn: Em xin lỗi.. xin lỗi vì đã hiểu lầm anh thực sự xin lỗi anh..hức..hức..

Mạnh Dũng: Không sao mà.. sau này chuyện gì cũng phải bình tĩnh nghe anh nói.. đừng có vội nóng giận ghen bậy bạ ảnh hướng tới tình cảm chúng ta..nghe chưa ngốc

Bảo Toàn: Dạ.. em sẽ nghe.. không ghen bậy bạ nữa

Mạnh Dũng: Ngoan.. ổn cả rồi.. mà em biết ghen anh vui lắm đấy.. lúc em ghen thật sự rất đáng yêu

Bảo Toàn: Huhu.. còn chọc em nữa

Mạnh Dũng: Toàn.. nín ngoan nào.. anh làm vỡ điện thoại em rồi anh xin lỗi

Bảo Toàn: Dạ không sao.. sữa lại là được mà

Mạnh Dũng: Anh sẽ mua cho em cái mới

Bảo Toàn: Không được đâu.. ở đây còn có ảnh của các mẹ và các em nữa

Mạnh Dũng: Không sao, anh sẽ khôi phục dữ liệu cũ xong tải vào điện thoại mới cho em

Bảo Toàn: Đúng ha.. anh là thiên tài máy tính mà Mạnh Dũng của Toàn là giỏi nhất

Mạnh Dũng: Chỉ được cái nịnh là giỏi

Mạnh Dũng ôm chặt lấy Toàn, anh nghĩ ngơi tới chuyện gì đó mà ánh mắt rực leentia đáng sợ

Duy Cương: Mạnh Dũng nhờ cậu trông chừng Đến.. mình đi giải quyết

Mạnh Dũng: Được đi nhanh về nhanh

Duy Cương: "hôn lên trán Đến" Đến ở nhà chơi ngoan.. ở đây chơi với Toàn và Mạnh Dũng nha, anh đi ra ngoài một tý sẽ về chơi với em

Công Đến: "bểu môi" Dạ.. Duy Cương không được đi chơi với mấy chị kia đâu đó

Duy Cương: Haha.. anh biết rồi, anh đi nha.. đừng chạy loạn

Sau khi gửi gắm bảo bối cho Dũng Toàn xong, anh đi xuống sảnh lớn khách sạn để giải quyết nợ nần của mấy ả kia.. thấy anh đi tới.. Sasa vội chạy lại chổ anh ngay

Sasa: Anh hôm qua.. cảm ơn anh đã giúp em

Duy Cương: "nhếch mép" Không có gì, cô và bạn cô có thể cho tôi mời đi chơi được chứ? nếu được thì đi theo tôi

Sasa vui mừng ả tưởng mình đã thành công rồi nên ngay lập tức rủ Jinah cùng đi theo anh ra phía sau khách sạn, ngay lập tức hai ả bị đám người áo đen bắt đi. Hầu như ở đâu, khắp mọi nơi anh đều có hai căn cứ bí mật cả.. Thanh Nhân đưa hai ả tới một hầm tối dưới lòng đất, rất rộng

Thanh Nhân: Lão đại bây giờ tính sao?

Duy Cương: Tội cũng không lớn vừa có tội làm Đến khóc mà vừa có công làm Đến biết ghen, xử nhẹ tội thôi.. mau đem nước đường tới đây

Thanh Nhân nghe mà rung mình, lại là cách trừng trị cũ đáng sợ đó anh sai người rạch trên người cô ta những đường dài máu chảy ra đau đớn.. hai ả vẫn mặc nguyên đồ.. rạch xong anh cho đổ nước đường đặc kẹo trên người hai ả ta, đồ trên người hai ả có tác dung giữ nước đường lại trên người, chảy ước người của hai ả.. vừa rát vừa đau.. rồi anh cho thả kiện vàng ra, kiến nghe mùi đường mừng rỡ bò đi tìm đồ ăn bò lên người hai ả mà nhắm nháp món đường ngọt yêu thích. Vừa bị ngấm nước đường vào vết thương, vừa bị kiến cắn đau ngứa không gãy được chúng bò vào trong mà cắn vào miệng vết thương, vừa đau, vừa nhột, vừa ngứa khó chịu như muốn chết đi vậy. Không thể nào chịu nổi, hai ả đau đớn khó chịu khóc lóc, uốn éo van xin

Thà cho hai ả bị đòn rồi nhập viện còn hơn là chịu cực hình bị ngàn vạn con kiến bò cắn như thế này, thà chết đi còn hơn

Jinah: Tôi xin anh hãy tha cho hai chúng tôi, huhu cầu xin anh

Anh không quan tâm, chỉ cười nhếch mép

Sasa: Chúng tôi sẽ không dám đụng tới anh nữa.. huhu xin anh hãy tha cho chúng tôi đi, chịu hết nổi rồi.. huhu

Duy Cương: Người cô đụng là vợ tôi, không phải tôi, và đây là hậu quả khi các cô dám đụng tới em ấy.. Thanh Nhân ở đây canh chừng ba ngày sau thả

Thanh Nhân: Rõ

Thanh Nhân lắc đầu, chỉ nhìn thôi cậu cũng cảm thấy khó chịu rồi, Thanh Nhân bất giác rung mình.. hai ả khóc thét mà van xin

Duy Cương nhanh bước đi về phòng, xem bảo bối có quay hay không

Duy Cương: Bảo bối anh về rồi

Công Đến: Anh đi đâu mà lâu lắm ah... bảo về sớm vậy mà.. để Đến chờ lâu nha

Duy Cương: Anh xin lỗi bảo bối đã để em chờ lâu.. nào về phòng thay đồ anh dẫn em ra biến chơi

Anh nắm tay Đến, Đến lon ton chạy theo anh về phòng, anh mặc cho Đến một chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng với chiếc quần ngắn đội cho Đến một cái mũ để che nặng, bế Đến ra biến không để Đến đi chân trần, tới biến anh lấy cho Đến một cái phao, đặt Đến lên đó rồi anh đẩy Đến ra xa, Đến ngồi trên đó thích thú nhìn ra xa.. lát sau anh đi đâu mất để Đến ngồi đó một mình Đến sợ phát khóc cứ tưởng anh trôi đi đâu mất rồi

Công Đến: Duy Cương.. huhu.. Duy Cương anh đi đâu mất rồi huhu.. Duy Cương

Đột nhiên Đến mất thăng bằng mà ngã xuống Đến giật mình, ai kéo chân Đến xuống.. rồi đỡ Đến lại Đến sợ hãi.. vội vã ôm cổ người đó lại là Duy Cương.. anh bế lấy Đến mà cười.. Đến sợ ôm lấy anh mà khóc nức nỡ

(Hình ảnh mang tính chất minh họa cứ cho là Đến đang khóc đi🤭)
Duy Cương: Anh xin lỗi làm Đến sợ rồi

Anh bế Đến lên cho Đến ngồi lên cổ mình rồi anh bơi lát sau cho Đến xuống nước tắm với anh, anh ôm lấy Đến để Đến không bị ngộp nước, nước Đến vai anh thì chắc chắn lùn như Đến nước sẽ qua đầu rồi.. Anh sợ Đến mệt nên dẫn Đến đi vào,.. Đi lên bờ

Bảo Toàn: Đến.. Đến lại đây nhanh lên

Toàn quắc Đến lại, Đến chạy lại thì thấy Toàn đang chôn Mạnh Dũng, chỉ chừa lại cái đầu thôi, còn lại thì chôn hết tất cả rồi

Công Đến: Anh Mạnh Dũng chết rồi à? Sao Toàn lại chôn anh ấy?

Mạnh Dũng: Anh chưa chết, anh đang ngủ thì bị bé con nào đó đào cát chôn

Nói xong Mạnh Dũng đứng dậy rượt Toàn chạy vòng vòng.. Đến nhìn theo bểu môi

Công Đến: Kì ghê à..

Duy Cương bế ngang Đến đi vào hồ bơi khách sạn

Chơi mệt rồi, anh bế Đến đi vào hồ bơi tắm nước ngọt rửa người cho khỏe, Để Đến ngồi trên thành hồ anh thì bơi phía dưới, anh đình kéo chân Đến xuống thì Đến dùng chân đá lại anh, anh giả vờ diện sâu ngã nháo ra phía sau.. Đến cười tít mắt trêu anh

Duy Cương: Mèo nhỏ được lắm..

Anh bơi lại chổ Đến, bế Đến xuống hồ Đến sợ hãi, nhớ tới việc lúc nãy mà cứ đu lên người anh mãi thôi, không chịu xuống

Duy Cương: Em xuống thử xem nước cạn lắm, chỉ mới tới ngực em thôi.. không sao đâu

Đến nhìn anh,.. nước tới bụng anh thôi, sao mà tới ngực Đến được.. lạ lắm ah.. Đến thử thì đúng là tới ngực Đến.. Đến nghe thấy tiếng gì đó xì xầm bên kia.. Đến nhìn qua thì thấy đám du khách nữ đang nhìn Duy Cương với ánh mắt thèm khát, tụ lại mà bàn tán.. Đến nghe kĩ lại

: Cô xem.. anh ấy trắng thật,.. body chuẩn, người đầy cơ

: đã vậy cao nữa.. xem cơ bụng kìa

: Đẹp trai nữa chứ

: Ước gì tôi có anh ấy là chồng nha

Với giác quan thứ 6 Đến biết là chồng mình đang bị soi, có đám hồ ly đang thèm chồng Đến, Đến chay mày nhìn lại Duy Cương, bểu môi giận dỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro