Ừ thì đơn phương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã "tân trang" đầu tóc lại xong xuôi thì tôi cũng cầm cây lược mà chở về lớp. Một nữa thân tâm tôi hiện đang thôi thúc cái cảm giác muốn xuống bên dưới kia tìm cậu ấy.

Nãy giờ tôi soi gương cũng đã mất khoảng hơn 10', chải tóc để búi lên này nọ nữa chắc cả tuổi xuân cũng đã đi qua rồi!

Ngại vì thời gian vẫn còn ít ỏi và vì nếu tôi xuống dưới một mình thì sẽ nói gì, chẳng lẽ là xuống kiếm mấy con bạn tôi sao? Không thể nào mà biện lý do như thế được!

Trên đường trở về lớp học, tôi còn đang bận đấu tranh tư tưởng thì có vô tình gặp được người yêu của bạn ấy! Dáng người nhỏ bé, cân đối loli, tuy không thể gọi là xinh hơn tôi nhưng tôi đã thấy rằng bạn ấy đã hơn tôi rất nhiều rồi!

Được cậu ấy yêu thương là đã thực sự thắng tôi rồi!

Cả tôi và cô bạn ấy, hai người chẳng hề quen biết gì nhau cứ thế lướt ngang.

...

Cậu có hiểu cái cảm giác khi bỗng nhiên vô tình cậu đứng trước cửa lớp và vô tình nhìn vào lớp tôi, tôi đã vui đến thế nào không? Mặc dù chỉ là sự trùng hợp và chắc gì cậu đã nhìn vô đây, và đặc biệt là ngay cái bàn đầu này!

Tôi biết là tôi đã lụy tình rất nhiều rồi. Nhưng biết làm sao được vì tôi không thể khoát khỏi nó.

Tôi đã từng cố gắng, thậm chí là dùng rất nhiều cách chỉ để quên đi cậu rồi nhưng đều vô dụng.

Có biết mỗi lần được nhìn thấy cậu tôi đã vui đến mức nào không? Chẳng hạn như khi thấy cậu chạy vù ra khỏi lớp, khi thấy cậu đứng xếp hàng lấy cơm ở chỗ cách tôi không hề gần, là khi tôi "hy sinh" không ngồi cùng những đứa bạn thân chỉ để được ngồi kế hàng gần với lớp cậu. Mặc dù mỗi lần tôi phải cố ý ngoái đầu ra đằng sau, và phải đến lần thứ n mới thấy được cậu tôi đã vui đến mức nào không?

Là khi cả trường tập luyện đồng diễn thì tôi luôn hy vọng cậu sẽ nhìn thấy mình và luôn nhìn về phía mình, thấy được những góc cạnh đẹp nhất của tôi mặc dù tôi chẳng đẹp gì cả.. Có thấy tôi ảo tưởng quá không??

Là khi mọi người đã giải tán ra về nhưng tôi lại cố ý lượn lượn lại lớp cậu chỉ mong sẽ gặp được cậu, đến nỗi nếu không kịp thời nhận ra sẽ tông vào trúng cậu, và cậu cũng nhìn tôi rồi đi tiếp như những người chẳng hề quen biết gì mặc dù tôi đang có nhiều lời muốn nói với cậu, trong khi tôi chả biết nếu nói rồi thì tôi sẽ phải nói cái gì!!

Có thấy tôi kì lạ quá không? Phải tôi rất kì lạ. Không hiểu mình kì lạ vì cái gì, chắc là vì thích cậu chăng? Tôi cũng chẳng biết rõ nữa! Thôi thì hãy để thời gian trả lời cho tất cả và tôi với cậu sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau!!

--++--+
Hospital, 2018/11/05
Nhớ cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro