Chắc là đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là tôi có yêu cậu hay không? Và liệu tôi có thích cậu hay không? Nhưng sao tôi cứ luôn dõi theo cậu, dẫu biết rằng cậu chẳng hề quay đầu lại nhìn tôi!!

Giữa kì 2 năm lớp 11. Chẳng hiểu vì nguyên cớ nào mà tôi với cậu lại bắt đầu "thân" nhau đến vậy? Do những câu nói điên khùng, lỡ lời trong lúc không được bình thường của tôi, hay là vì bản thân tôi đã lỡ ảo tưởng quá mức?

Hình như là từ những câu nói "cờ goay di" nào đó của tôi mà kể từ đó trở đi, lúc nào gặp, cậu cũng cứ chọc tôi không ngừng.

Con gái mà, lúc nào nói chuyện với người khác chả "ảo tưởng".

Nhưng những lần "ảo tưởng" trước đây của tôi đều không phải như vậy, lần này là ngoại lệ, khác hẳn hoàn toàn. Mặc dù tôi chẳng biết nó khác ở điểm nào!

Lúc nào tôi cũng dõi theo cậu, tìm kiếm bóng dáng cậu ở lớp kế bên. Có những lúc đi học sớm đều cố tình đi chậm lại, lỡ biết đâu cậu sẽ lướt ngang!

Những lúc từ nhà vệ sinh bước ra vào ban sáng, luôn cố gắng tìm cách đi chậm lại để nhìn vào cửa lớp cậu, hoặc cũng là tôi cố ý để cho cậu thấy sự hiện diện của tôi.

Cậu biết không? Một đứa luôn thích uống nước lạnh, đặc biệt là nước đá, mỗi tối luôn "đầu tư" và dành ra chút thời gian để cho nước vào đầy chai và bỏ vào ngăn tủ, sáng mai là có thể uống nước lạnh thỏa thích. Nhưng tôi lại không biết từ khi nào, nước thì hứng chỉ có được nửa chai, có khi còn không rót đầy nữa, sau đó cho vào ngăn đá và sáng mai lại "lôi" đi học.

Tới lớp vừa đặt được cái ba lô xuống xong, lại phải vội vã xách cái chai lưng ấy ra để mà hứng nước bên ngoài, nơi mà cách cậu một cái lan can, và cậu đang đứng ở đó.

...

Lúc học quốc phòng, học thể dục bên dưới sân trường thì mắt không tự chủ được mà cứ ngước nhìn lên dãy lầu mãi. Chỉ có một nguyện vọng nhỏ rằng, cậu sẽ thấy tôi chăng, biết đâu chừng?

Tới khi đã gặp được cậu rồi nhưng lại là trong một tình huống, trong một tình trạng rất là "thảm hại" hết sức.

Bạn có thể hiểu cái cảm giác mà mới sáng sớm mà đã phải quét dọn sân trường, đã rồi phải học quốc phòng tới tận trưa, trời thì ngày một nắng, phải gọi là bao nhiêu giọt mồ hôi đang chảy ròng rã xuống người bạn, mình mẩy rất là nhếch nhác, khó chịu, đã vậy tóc tai còn bù xù khó chịu nữa chứ, người ngợm nhếch nhác không khác gì con điên luôn..

Sau một lúc không hề ngắn thì ông trời cũng có lòng mà thương xót bạn, đem giờ ra chơi tới. Tôi cũng vội vàng tranh thủ mà vọt lên lầu, chạy vào nhà vệ sinh.

Không ngờ tôi còn chưa đi được 4 bước nữa thì cái thằng học chung lớp với bạn ấy đã vọt như tên bắn xuống dưới đây rồi!

Không lẽ nào số tôi xui như vậy chứ, cậu ấy đang trên đường xuống đây sao?

Còn đang vừa đi vừa chìm trong mông lung suy nghĩ thì quả nhiên điều tôi sợ đã tới. Cậu ấy xuống đây rồi kìa, và hình như cũng đã thấy tôi rồi.

Tôi vừa muốn chào hỏi cậu ấy, vừa lại không muốn.

Cậu ấy tuy có nhìn nhưng không có nói gì với tôi. Và như thế chúng tôi cứ lướt ngang nhau trong đoạn cầu thang dài đang chen chúc người.. hệt như những người không quen biết!

--+++---++
Hospital, 2018/11/05
Ban sáng trưa nay, cũng cả ngày hôm nay!!
Tôi buồn lấy ai biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro