Chương 42+43+44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này về Kabuto và Oro nhá!)

Chương 42: Ân ái với vợ yêu

Quay lại hiện tại........
"Chuyện tình hai đứa có vẻ hay đó! Hạnh phúc thiệt!"
"Dạ!" Kabuto gãi đầu cười cười
"Con dâu này, con tính khi nào sinh con?"
"Dạ?!!!" Oro giật cả mình khi nghe mẹ nói
"Vợ con...mang thai được?" Kabuto hỏi
"Tất nhiên là được! Chứ con nghĩ con từ đâu ra? Không lẽ từ trái bí ra à?! Nam nhân cũng có thể mang thai! Con dâu à, khi nào thì con sinh em bé đây?"
"Dạ....con...
"Ngay và luôn! Vợ à~chúng ta cần tăng tốc lên một chút!" Kabuto quay sang nhìn Oro, lập tức bị liếc xéo, sợ đến rùng mình.
"Sao hả? Con mau nói đi!"
"Dạ....chắc vài năm nữa!"
"Tại sao vậy vợ? Tại sao lại vài năm nữa? Anh muốn có con ngay bây giờ cơ!"
"Không được! Em không đồng ý! Nếu có "làm" thì anh phải mặc "áo mưa" đó!"
"Hu...hu...anh không muốn mặc "áo mưa"! Mặc khó chịu lắm!"
"Được rồi! Anh có thể cởi "áo mưa" vào ngày 30 tháng 2!"
"Yeahhh...à khoan! Làm gì có ngày 30 tháng 2! Anh không chịu....a....anh không chịu!"
"Anh không chịu thì cắt luôn, khỏi đeo "áo mưa" chi cho mệt!"
"Hu...hu...em ác đến độ đó sao?"
"Dám nói em ác! Kì này em cho anh biết...khi cung Bọ Cạp nổi giận như thế nào!" Oro bẻ tay, liếc Kabuto bằng cặp mắt khủng bố tinh thần.
Ba mẹ Kabuto nhìn, cười thầm:
"Bọn trẻ thật là!"
(Oro sinh ngày 27/10 là cung Bọ Cạp, Sasori cũng vậy, Deidara cung Kim Ngưu, mị chung team anh Dei, có ai cung Kim Ngưu hông? Kabuto là Song Ngư, Bọ Cạp và Song Ngư thì ai dữ hơn ai?)

Cả nhà đang vui vẻ thì có sự xuất hiện của một người khiến nụ cười của ba mẹ Kabuto biến mất, bà của Kabuto.
"Sao vậy?" Bà hỏi
"Dạ...không có gì?"
"Cậu này là ai?" Bà đưa mắt nhìn Oro.
"Dạ...là vợ con! Bà ngoại à...con biết là bà không muốn con lấy con trai nhưng mà con thật sự, thật sự yêu em ấy! Con...
"Vợ con xinh đấy! Được đấy, ngoại không cấm cản hai đứa nữa, cháu trai à! Con yêu ai thì cứ cưới về, ngoại luôn luôn chào đón hai đứa, nhưng nếu con nói con yêu vợ con thì không được làm nó buồn, nghe rõ chưa! Nếu làm nó buồn thì bà già này sẽ ra tay trừng phạt con đó!" Bà đáp lại, câu nói này khiến mọi người ngỡ ngàng, không ai tin là bà ngoại sẽ thay đổi như vậy. Bà nói xong liền tiến lại gần Oro, dùng bàn tay xoa xoa đầu cậu, nói:
"Cháu xinh lắm! Hiếm có thằng con trai nào đẹp như cháu!"
"Dạ..cháu cám ơn!" Cậu đỏ mặt đáp lại
"Onii-chaaaaaan!!!!!!" Tiếng nói từ đằng xa, có một cô gái chạy lại, ôm lấy Kabuto, đó là Haruno, em gái nuôi của Kabuto.

"Oni-chan! Lâu quá không gặp, em nhớ anh nhiều lắm!!!!!"
"Anh cũng vậy! Em lớn rồi đấy!"
"Em thật sự lớn rồi sao?"
"Phải! Nhưng em vẫn là em gái dễ thương ngốc nghếch của anh ngày nào!" Kabuto véo véo má Haruno
"A! Anh đưa vợ anh về thăm nữa a?" Haruno nhìn người con trai tóc đen dài.
"Ừ! Qua chào anh dâu một tiếng đi!"
"Dạ!" Haruno ngoãn ngoan qua chào anh dâu một tiếng, ai lần đầu gặp Haruno cũng mến cô, Haruno rất là dễ thương dù có hơi mũm mĩm một tí, tóc màu vàng nhạt nhìn rất hợp với khuôn mặt tròn trĩnh của cô, nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi, nó chưa bao giờ biến mất, đôi mắt màu đen đậm, y như Kabuto, hút hồn người nhìn nó.
Sau khi được Haruno chào xong, Oro liếc nhìn Kabuto và sau đây là cuộc đối thoại bằng mắt của hai người:
Oro với cặp mắt khủng bố tinh thần:
"Anh nói gì với cô bé thế?"
Kabuto chưng cặp mắt mèo con ngây thơ vô (số) tội ra:
"Anh không có nói gì hết!"
Mắt Oro nheo lại, tỏ vẻ nghi ngờ:
"Thật không?"
Kabuto cũng với cặp mắt ấy:
"Thật mà! Anh thề!"
Mắt Oro trở nên bình thường lại:
"Vậy thôi!"
Kabuto thở phào nhẹ nhõm, cậu phải giấu cái chuyện cậu bảo Haruno qua thưa Oro là anh dâu nếu không thì cậu sẽ toi mất.
"Kabuto này! Sao con kiếm được vợ hiền thế?" Bà hỏi cậu
"Dạ...hi hi...con không biết nữa!" Kabuto gãi đầu cười cười đáp lại.
(Vâng! Anh Oro rất hiền, lâu lâu chỉ liếc một cái khiến anh Kabuto rùng mình thôi à! Hiền lắm)
------------------------
Hello mọi người, mọi người ắt hẵng đã biết cái bài "cục sì lầu ông bê lắp" (Don't you no pumt it up) phải không? Vâng, và sau đây là một số lời do mị kiếm được trên youtube:
1: Bò một sừng là con tê giác
Còn nhiều sừng là do tao cắm
2: Tụi mình cùng đi xe buýt
Kệ mịa bọn đi xe khách
Và đây là câu nói dùng để chửi lại mấy đứa hay hát bài này, nếu nó làm phiền bạn hãy nói:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Có rảnh thì phụ mẹ cha
"Cục cục lắc lắc" tổ cha chúng mày.
Thanks đã xem, thích thì like, không thích đừng chửi.
-----------------------------
******
Sau khi cả gia đình dùng bữa xong, mọi người ai về phòng nấy. Kabuto lại theo mô tuýp cũ, bế Oro lên đem về phòng mình, khoá cửa phòng lại và như một con sói bị bỏ đói 3 tháng, vồ lấy vợ mình. Kabuto cởi hết đồ vợ ra, dùng cái lưỡi hư hỏng của mình lướt lên làn da trắng mịn, cuốn lấy đầu nhũ hồng hào kia.
"A~...Kabuto...ư...nhột!"
"Nhột chỗ nào? Nhột chỗ này phải không?"
Kabuto đặt tay vào "cậu nhóc" đang hiên ngang "chào cờ", cơ thể Oro nhạy cảm run lên, đầu lưỡi Kabuto di chuyển xuống "cậu nhóc" nhỏ của vợ, đầu lưỡi đùa giỡn quy đầu.
"A~a....ư...ưm...Kabuto...a..." Oro bám chắc vào đầu Kabuto, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên dâm đãng. Kabuto vẫn không ngừng mút lấy "cậu nhóc". "A~...Kabuto...em bắn...nhả ra..."
Một thứ chất lỏng màu trắng, ấm nóng tràn đầy trong miệng Kabuto, cậu nhả ra, ngay lập tức chiếm lấy môi Oro, truyền số tinh dịch qua miệng vợ, mỗi người phân nửa (coi như công bằng).

Kabuto di chuyển xuống phía dưới, nơi có một "cái động" đang úp mở mời gọi cậu và đưa lưỡi vào bên trong, khai phá hậu huyệt ấm nóng và ướt đẩm kia.
"A~ưm....Kabuto...chỗ đó bẩn lắm...a..nhả ra đi!"
"Không sao! Mochi yêu à~em muốn mang thai con anh không?"
Oro gật đầu, tiếng rên dâm đãng xuất hiện.
"Tốt! Anh sẽ cố gắng!"
Kabuto rút lưỡi ra, cậu bây giờ cũng thoát y 100%. Hậu huyệt Oro nồng nhiệt chào đón "nhóc Kabuto", không ngừng co thắt.
"Thả lỏng ra nào! Anh không làm em đau!"
Bên dưới lập tức thả lỏng ra, dương vật đâm vào sâu hơn, chạm đến điểm G rồi rút hết ra, lại chạm vào điểm G và rút ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại, mỗi lúc càng mạnh hơn, tiết tấu càng nhanh hơn.
"Mochi..anh...ư..bắn đây!"
"A!" Hai người đồng thanh la thành tiếng, tinh dịch được giải phóng, đám "con cháu" của Kabuto tràn ngập bên trong hậu huyệt dâm đãng. Oro gục xuống, Kabuto ôm lấy vợ, chìm vào giấc mộng đẹp.
---------------------
Hi! Mị có một chuyện muốn nói với mọi người, truyện của mị đôi khi bị lỗi, mọi người thông cảm nha! Thanks!
-----------------------------------

Chương 43: Bi kịch
Sáng hôm sau........
Kabuto tỉnh dậy, kế bên cậu là một khoảng trống, Oro đi đâu rồi, cậu nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra.
"Vợ? Em sao vậy? Mệt sao?"
Oro gật đầu, quay trở lại giường, đắp chăn lên, Kabuto ôm lấy vợ, hôn lên trán.
"Ngủ đi! Có thể sẽ đỡ hơn!"
******
Nửa tiếng sau......
Kabuto tỉnh dậy lần hai, thấy vợ còn ngủ, rón rén rời khỏi giường, đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi bay xuống phòng khách. Bà, ba mẹ và Haruno đang ăn sáng.
"Con dậy rồi sao? Vợ con đâu?"
"Vợ con còn đang ngủ, em ấy mệt, chắc tại hôm qua..."
Haruno sáng mắt lên, hỏi cậu với giọng ngây thơ:
"Hôm qua...làm sao vậy anh?"
"Ơ....à.không có gì!" Kabuto đáp lại, cậu không muốn em mình biết vì nó quá là ngây thơ. Ngay lúc đó, Oro vừa đi xuống, sắc mặt cậu không tốt lắm.
"Cháu dâu? Cháu sao vậy?"
"Dạ...cháu không sao! Cháu ổn!" Cậu lắc đầu, đáp lại. Đi xuống cầu thang.

Kabuto chạy đến, đỡ lấy vợ, dìu vợ xuống bàn ăn.
"Anh thấy em không ổn tí nào!"
"Không sao mà! Em ổn!"
Từ ngoài cửa, có một người phụ nữ đứng tuổi dắt (dẫn) theo một cô gái trẻ đi vào nhà, mọi người biết là ai không? Là hàng xóm đấy! Giàu không kém cạnh, chảnh không ai bằng! Gia đình Kabuto không thích những người này lắm nhưng mà do là hàng xóm nên cũng chào hỏi qua lại.
"Chào ông bà Yakushi! Tôi phải đi công tác xa mấy tháng trời, mà tôi chỉ có mỗi đứa con gái, để nó ở nhà thì nguy hiểm quá! Nó bao lâu nay sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi cũng làm cho nó hoảng sợ, tôi để nó ở trong nhà to, rộng lớn như vậy thì nguy hiểm quá! Mong ông bà cho nó sang đây ở trong mấy tháng!"
"Được! Không sao! Bà cứ yên tâm đi công tác, bà cứ gửi con gái bà ở đây! Không sao đâu!"
Sau đó bà ấy bỏ đi, còn đá lông mi với cô gái ấy và cái hành động đó bị Oro thấy hết.

Và cũng từ cái ngày đó, một tấm bi kịch đổ xuống đầu Oro.

Vài ngày sau........
Oro đang lau nhà và Lyna đang ngồi trên ghế sofa với dáng cao-Wi-fi (cao quý phi), đang gọt táo ăn, gọt đến đâu vứt vỏ xuống sàn đến đó, Oro đang rất bực mình.
"Lyna! Cô ăn táo, gọt vỏ thì bỏ vào dĩa chứ đừng có vứt lung ta lung tung!"
"Hứ! Kệ tôi, anh là bậc thấp hèn, lo mà đi dọn đi, có lẽ ba mẹ anh dạy anh...không tốt!"
"Cô câm miệng lại ngay! Cô đụng đến tôi thì được nhưng cô đừng có đụng đến ba mẹ tôi, rõ chưa?"
"Tôi thích đó! Anh làm gì tôi?" Lyna nói với giọng thách thức, cậu định tát cô ta một cái nhưng chưa kịp đụng vào thì cô ta đã vờ la lên um trời, tất nhiên là Kabuto và mọi người nghe thấy.

"Sao vậy? Em sao vậy?" Kabuto chạy lại đỡ Lyna.
"Hu...hu..anh ấy đánh em...hu..hu!"
"Nè! Cô nói cho đàng hoàng nha! Tôi chưa đụng tới một cộng lông chân nào nha! Kabuto! Anh coi đi, Lyna dám đụng đến ba mẹ em, em không đánh cô ấy là may lắm rồi!"
"Em nói gì kì vậy? Lyna còn trẻ nên lỡ miệng nói vậy thôi!"
"Trẻ hả? Trẻ trâu thì có! Có mất dạy cũng vừa vừa thôi, cô nhỏ hơn cha mẹ tôi mà bày đặt cống rãnh mà sóng sánh với đại dương máng mương mà tương đương với đập thuỷ điện hả? Còn lâu!"
"Em thôi đi! Đừng có nói vậy với Lyna chứ!" Kabuto quát lại
"Anh...anh! Tốt thôi! Anh binh cô ta thì...qua ngủ với cô ta luôn đi!" Oro tức giận bỏ lên lầu, lúc lên cầu thang đột nhiên hơi choáng một tí nhưng may là có vịnh lên thành cầu thang nên không bị té, quay về phòng ngủ. Nằm lên giường, xoay mặt vào tường để tránh mặt ai-kia, xoa xoa bụng mình.

Kabuto bước vào, thấy Oro đang tránh mặt mình liền trèo lên giường, hỏi với giọng lo lắng:
"Em có sao không? Lúc nãy anh thấy em bị choáng!"
"Không sao! Em không cần anh quan tâm đến em! Lo mà xem Lyna đi!" Oro hậm hực đáp lại
"Thôi mà vợ! Anh xin lỗi, đừng lạnh nhạt như vậy nữa mà~" Kabuto ôm cậu, như một con chó đang làm nũng với chủ nó.
"Hay lắm, tiến hoá rất tốt càng ngày càng giống chó"

"Bỏ raaa! Em không cần anh ôm, chả cần anh xin lỗi gì hết!" Oro hất cậu qua một bên, đứng dậy, định đi thì cơn choáng lại đến, Oro vịnh vào thành giường để đứng vững. Kabuto đỡ lấy cậu, kéo cậu vào lòng cậu ấy, âu yếm nói:
"Được rồi, không muốn anh xin lỗi nữa thì thôi! Nằm nghỉ tí đi!" Kabuto đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp cho vợ, trời bây giờ vào Đông nên thời tiết thay đổi thất thường, có thể là vợ bị cảm rồi. Kabuto sờ lên trán vợ, đúng là có hơi nóng, nghĩ đến hôm qua cả hai khoả thân ngủ, không đắp chăn còn bật điều hoà nữa, không bị cảm mới lạ nhưng cậu thắc mắc tại sao mình không bị nhưng vợ lại bị và đưa ra kết luận: Sức đề kháng yếu nên dễ bị cảm. Oro nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, Kabuto ôm vợ trong lòng, ấm áp vô cùng.
"Anh này! Lỡ em có thai thì sao?"
"Càng tốt chứ sao! Anh muốn có con! Em mệt thì ngủ một tí đi!"
"Ân!"
Oro không chịu thả cậu ra, cứ ôm chặt lấy cậu mà ngủ, đối với vợ thì cậu y như một cái lò sưởi trong ngày mùa Đông lạnh lẽo. Nhìn vợ ngủ thật dễ thương quá đi, Kabuto hôn hôn lên má vợ, nhẹ nhàng đặt vợ xuống giường và ra khỏi phòng, xuống phòng khách.

"Vợ cháu đâu?" Bà hỏi cậu
"Dạ, em ấy hơi mệt nên đi nghỉ một tí ạ!"
"Ừ! Vậy để ngoại bảo người hầu làm cho nó một bát súp nóng!"
"Dạ, không cần đâu! Vợ con không sao đâu ạ, em ấy vừa mới ăn trưa xong chắc không ăn súp nổi đâu!"
"Vậy thôi! Kabuto này, bà hỏi nhỏ cháu chuyện này được không?"
"Dạ, bà muốn hỏi gì cũng được!"
"Cháu có cho vợ cháu biết chuyện đó chưa?"
"Dạ...chưa..cháu sẽ chọn thời gian thích hợp để nói!" Kabuto đáp lại
"Ừ! Nên chọn thời điểm thích hợp!"
******
Tối........
Đang là 7 giờ tối và Haruno rủ anh dâu của mình đi trung tâm mua sắm, cậu nhận lời.

Tại trung tâm mua sắm........
Haruno kéo cậu đi vòng vòng cái trung tâm, ở đây rộng hơn ở Nhật Bản nhiều, chủ yếu Haruno rủ cậu qua mấy shop thời trang, quần áo và đồ trang điểm.
"Anh dâu à! Làm sao da anh lại mịn như vậy? Có bí quyết gì không? Chỉ em có được không?"
"Anh thật sự không biết, anh nghĩ em nên đắp mặt nạ dưỡng da, nên tự làm bằng nguyên liệu tự nhiên có lẽ sẽ tốt cho da em!"
"Ưm! Em cám ơn anh! Anh có muốn mua cái gì không?"
Cậu nhìn xung quanh, chọn lấy một cái áo màu hồng và một cây son bóng.
******
Tại một bàn ăn trong Dairy Queen.....
"Anh dâu này, anh mua son bóng làm gì vậy?"
"Tất nhiên là để tô son rồi!"
"Thật á?"
"Phụ nữ có quyền làm đẹp thì đàn ông cũng vậy mà! Thích thì cứ làm đẹp nhưng đừng có quá lố là được. Hai người đang nói chuyện thì tự nhiên đâu ra có 4 cô gái khác cũng trạc tuổi Haruno đi đến và dùng cái giọng khinh thường nói:
"Cái con tóc vàng này! Sao tụi tao đi đâu cũng gặp cái bản mặt của mày vậy? Hay là tính theo dõi tao để hại tao? Hả!"
Haruno im lặng, cậu nghe không lọt tai liền kéo Haruno xuống sau lưng mình.
"Nè! Mấy em đừng có nói chuyện như vậy, bạn đồng trang lứa mà nói chuyện kì vậy?"
"Anh là thằng quái nào mà dám xen vào chuyện tụi tui! Hay là mày đem người ra đánh tụi tao phải không? Con b*tch kia?" Cô ta dùng giọng xấc xược nói lại, túm lấy tóc Haruno, tát em ấy một cái nhưng Haruno không hề phản ứng lại.

Lúc này cậu đẩy cô ta ra.
"Nè, nè! Chuyện đâu còn có đó thịt chó còn có lá mơ! Mấy cô là ai mà dám đánh em tôi còn chửi nó!"
"Hứ! Anh là anh của nó hả? Về dạy lại nó đi! Cái thứ ăn cắp bạn trai người khác!"
"Bạn im đi! Bạn không được quyền nói tôi như vậy! Anh ấy yêu tôi chứ không có yêu bạn!" Haruno cãi lại
"Mày nói sao? Anh ấy yêu mày mà không yêu tao sao? Vậy tao sẽ làm mày mất mặt, xem coi anh ta còn yêu mày nữa không! Tụi bây, ngăn thằng anh nó lại!"
Lập tức ba cô gái ngăn cậu lại, cậu không thể ra tay với nữ nhưng khi cô gái kia xé đồ Haruno ra rồi bấm may quay lại, cậu dùng sức đẩy một cái, ba cô gái kia ngã ra, cậu chạy lại, giật lấy cái điện thoại từ tay cô gái đó, đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan tành, tát cô ta một cái:
"Mày khôn hồn thì cùng đám bạn ẻo lả của mày biến ngay lặp tức! Đừng có làm vậy nữa nếu không tao chôn sống mày đó, nghe rõ không?" Cậu giật tóc cô ta. Sau đó bốn cô cong đít (mông) bỏ chạy.
"Nhìn tướng chạy cũng ẻo lả!"

Cậu quay lại đỡ Haruno, lấy cái áo lạnh của mình khoác lên người Haruno.
"Chúng ta đi về! Lần sau có gặp đám ẻo lả đó nữa hãy nói với anh, anh chôn nó cùng với cái điện thoại chết tiệt của nó!" Cậu nhặt điện thoại lên, sau đó cả hai về nhà.
*****
10 giờ tối, trong phòng ngủ.
"Vợ à! Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Haizz! Lúc còn đang ở trung tâm mua sắm, tụi em có gặp mấy đức con gái ẻo lả! Tụi nó nói Haruno cướp bạn trai này nọ, còn chửi em ấy đã thế còn quay clip định làm nhục em ấy! Em thấy vậy đánh cô ta một cái, điện thoại cô ta đang lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi!" Cậu đưa cái điện thoại tan nát ra, Kabuto xem qua, kinh ngạc hỏi:
"Cái điện thoại này bền lắm mà! Làm sao em đập nó tan nát như vậy được?"
"Em không biết! Chắc lúc đó điện thoại va đập mạnh!" Oro đáp lại
"Vợ à! Anh có chuyện muốn nói với em!"
"Chuyện gì? Anh cứ nói đi"
"Anh không phải Gay!"
"Hả????!!!!! Vậy...anh là trai thẳng sao?" Mặt Oro tối sầm lại, đen hơn cả đít nồi.
"Vợ! Em đừng hiểu lầm...anh là Bisexual!"
"Bisexual?"
"Có nghĩa là...anh yêu cả nam lẫn nữ!"
"Ừm!"
"Nhưng vợ à.....anh chỉ yêu có mình em thôi! Đừng hiểu lầm anh!"
"Em hiểu! Ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì khác không?"
"Không! Không còn chuyện nào khác hết!"
"Vậy...em sẽ nói cho anh nghe bí mật lớn nhất của em! Em không hoàn toàn là con người!"
Kabuto hơi sốc một tí, mãi mộc lúc sau cậu mới hỏi Oro một câu:
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ừm...nên bắt đầu từ đâu nhỉ? A! Lúc em còn nhỏ rất nhỏ, em bị một đám người lạ mắt bắt đi. Họ đưa em tới một phòng thí nghiệm nào đó. Tiêm một thứ thuốc vào cơ thể em, lúc đó em thấy xung quanh có rất nhiều rất nhiều những chai lọ đựng rắn, mà toàn là rắn độc. Sau một hồi em cảm thấy tay chân bị tê liệt, khó thở và rất khó chịu. Em chỉ nghe họ bảo rằng tim em đang đập rất nhanh. Sau đó em ngất đi, chả nhớ cái gì xảy ra tiếp theo. Em chỉ nhớ là em tỉnh dậy trong bệnh viện, họ bảo gien của em bị biến đổi: phân nửa là gien người và nửa còn lại là gien rắn. Vì thế em có thể cảm nhận được mọi thứ và ngủ đông."
"Ngủ đông?"
"Anh cũng biết là khi thời tiết quá lạnh thì các loài vật bao gồm rắn sẽ ngủ đông. Em cũng vậy, trước khi ngủ đông đều ăn rất nhiều sau đó ngủ triền miên, đôi khi là một hai ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng nhưng em thì vài ngày thôi. Tỉnh dậy có thể em sẽ hơi ngáo ngáo một tí nhưng sẽ bình thường lại thôi!"
Kabuto nhìn vợ mình và gật đầu.

"Vợ à, anh muốn có con, được không?"
"Được...anh phải chịu trách nhiệm đó!"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà!" Kabuto nói, xích lại gần Oro một tí, bàn tay sờ lên đôi chân trắng của Oro, nhìn lên đôi môi hồng đào kia, chiếm lấy nó, lưỡi lùng sụt khắp khoang miệng, liếm đôi môi ngọt ngào.
"Em tô son bóng sao?"
"Thì sao? Đàn ông cũng có quyền làm đẹp mà! Em có mua cái này cho anh nè!" Oro đưa cho cậu cái áo thun màu hồng, cậu nhận lấy cái áo.
"Em biết anh rất thích màu hồng nên em mua cho anh đó! Lần sao em sẽ mua cho anh cái tạp dề màu hồng, chịu không?" Oro chớp chớp mắt
"À...được.."
Kabuto đáp lại, đè vợ xuống giường, sau đó....sau đó chuyện gì xảy ra ai cũng biết.
(Hết chương! Mị cắt H, mọi người tự suy nghĩ hai anh ấy làm kiểu nào đi, nói mị biết được không?)

Chương 44: KONOHA
Sáng hôm sau.......

Oro tỉnh dậy nhưng không thấy Kabuto đâu, đi xuống lầu tìm chồng, thấy anh ấy đang xem ti vi. Cậu đi lại ghế sofa, ngồi cạnh chồng.
"Anh coi gì vậy?"
"Phim!"
"Em đi tắm nha!" Nói rồi, cậu đi tắm. Sau khi quay trở lại, cậu bất ngờ khi thấy mọi người đang nhìn mình, còn có một cô gái bị bó bột tay, khóc lóc.
"Orochimaru, em gái tôi nói hôm qua anh đánh nó phải không?"
Cậu nhận ra được khuôn mặt của cô gái ngày hôm qua.
"Ờ! Tui đánh nó đó!"
"Anh ác độc quá đi! Đánh em tôi đến gãy tay như vậy! Hu...hu..hu!" Cô ta giả vờ khóc theo.
"Em nói đi! Có phải em đánh cô ta phải không?"
"Có đánh nhưng em không làm cô ta gãy tay như vậy! Do cô ta tự làm quá thôi!"
"Làm quá cái gì! Em mau mau xin lỗi cô ta đi!"
"Em sẽ xin lỗi cô ta nếu cô ta chịu quỳ xuống xin lỗi Haruno đi!"
"Anh im đi! Anh đánh tôi như vậy...hu...hu..hu!" Cô ta khóc lên khóc xuống.
"Cô mới là người im đó! Khóc hoài! Đếch có gì hay ho đâu!"
"Anh nói vậy mà nghe được hả?"
"Tôi nói thế có gì sai!" Cậu cãi lại
"Em im đi!" Kabuto đẩy cậu ra
"Anh không tin em hả! Được rồi! Ê! Điện thoại của mày tao trả nè!" Cậu ném cái điện thoại đi, ngay lập tức cô ta bay tới chộp lấy cái điện thoại bằng cánh tay bó bột, đồng thời phần bột cũng rớt ra. Cậu nhìn Kabuto với ánh mắt tức giận, bỏ lên lầu đóng cửa cái 'rầm' rõ to.

Trong phòng ngủ......
Oro đang chơi PUG trong tâm trạng tức tối vì chuyện lúc nãy, Kabuto bước vào, Oro không thèm để ý, vẫn tập trung chơi.
Kabuto tiến lại gần giường, năn nỉ vợ:
"Anh xin lỗi mà!"
Cậu chỉ nhận được cái hất tay lạnh lùng từ vợ, ca này có vẻ khó à, vợ cậu nổi tiếng giận dai và đạt danh hiệu loài nguy hiểm nhất thế giới: Sư tử Hà Đông.
(Mị tính đi nghiên cứu, nếu toàn mạng trở về mị sẽ báo cáo cho mọi người)

Kabuto không ngừng xin lỗi và năn nỉ nhưng Oro không quan tâm tới. Cuối cùng Oro mới dừng game lại, quay sang hỏi Kabuto:
"Có cái chuyện gì mà làm phiền tôi hoài vậy?"
"Anh xin lỗi mà!" Ánh mắt mèo con
"Đếch cần xin lỗi!" Oro nói xong, quay lại với cái điện thoại thân ái của mình.
"Làm ơn đi mà! Anh xin lỗi!!"
"Tôi đếch tha lỗi đó!"
Kabuto xụ mặt xuống ngay sau đó liền ngẩn đầu lên.
"Hay là anh đọc thơ cho em nghe nha! Anh còn nhớ em thích thơ lắm mà!"
Oro không nói gì, chỉ liếc nhẹ một cái. Kabuto bắt đầu đọc cái bài thơ tự sáng tác.
"Trên trời có triệu vì sao
Trong lòng tôi hỏi vì sao nhớ chàng
Trái đất có vạn con người
Mà sao chỉ có một người tôi yêu"
Sau đó, Oro ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại bằng một bài thơ:
"Trên trời có triệu vì sao
Vì sao cứ hỏi chuyện tao với mày
Trái đất có vạn con người
Chứ đéo phải có mình mày với tao
Yêu tao thì kệ mẹ mày
Tao không yêu lại, mày làm gì tao"

Kabuto chuyển sang ôm Oro, miệng không ngừng nói xin lỗi, sau một hồi, Oro tha lỗi cho cậu, phán một câu:
"Nếu sau này anh còn đánh em nữa thì em không nhịn đâu! Rõ không?"
Cậu gật gật đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi. (Sư tử Hà Đông có khác!)
Sau đó liền đưa vợ xuống lấu ăn sáng nhưng mọi chuyện không bao giờ tốt đẹp, chuyện là Oro đi làm cà phê cho cả gia đình uống, trong lúc làm thì điện thoại bàn reo, cậu rời khỏi bếp và nghe máy. Sau đó trở lại làm tiếp và đem ra mời mọi người uống, tất nhiên là có cả Lyna và Christina (em gái Lyna). Mọi người đang uống ngon lành, đột nhiên Lyna có biểu hiện y như bị trúng độc, ngã ra sàn, cơ thể co giật, miệng sủi bọt. Chiristina được đưa vào bệnh viện, ai cũng lo lắng.

Trong phòng bệnh......
Ngay khi Lyna tỉnh lại, mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về cậu, Lyna còn nói thêm mấy câu như châm dầu vào lửa:
"Anh bỏ cái gì vào ly của tôi vậy?"
"Tôi bỏ đá, bỏ đường chứ có bỏ con mẹ gì nữa đâu! Cô bị ngộ độc không chết là may lắm rồi!"
"Anh....anh...Kabuto...anh xem lại vợ anh kìa, ăn hiếp em hoài, lại còn âm mưu hại em nữa, anh đừng có nghĩ anh là đàn ông rồi muốn làm gì thì làm nha!"
"Còn cô nữa! Chuyện có tí tẹo vậy thôi mà cũng làm quá lên nữa, cô đừng có ỷ cô là tiểu thơ này nọ rồi bịa đặt chuyện nha! Kịch bản nhạt toẹt, nhạt hơn cả BCS nữa!"
Kabuto đứng lên, định đánh vợ mình một cái vì cảm thấy quá bức xúc nhưng Oro đã kịp chặn tay cậu lại.
"Tôi đã nói với anh rồi! Tôi không để anh đánh tôi nữa đâu!" Nói xong, liền đi khỏi bệnh viện, cậu không bắt taxi về biệt thự, tự mình đi đâu đó.

Điểm dừng chân là tại một căn nhà lụp xụp, bên trong trống trãi, cậu đứng trước một tấm bảng, kéo nó lên và một cái màn hình hiện ra.
"Yêu cầu quét vân tay!" Giọng nói từ màn hình. Cậu đưa tay lên màn hình, sau khi một dòng chữ màu xanh xuất hiện, cậu rơi tự do xuống.

Tại KONOHA
Đây là một tổ chức ngầm chuyên bắt sát nhân bị truy nã hoặc tội phạm khủng bố, cậu là một điệp viên trong nhóm Anbu, chung với Tsunade và Jiraya. Vừa nhìn thấy cậu thì ai cũng bất ngờ, không để ý gì đến họ cậu đi gặp hai đồng nghiệp của mình.
"Sao mày quay lại đây vậy? Tao tưởng mày nghỉ rồi chứ?" Tsunade nói (gọi mày tao vậy thôi chứ bạn thân với nhau đó).
"Không có, tao chỉ tạm ẩn đi một thời gian thôi! Tao tìm được tung tích của sát thủ mà chúng ta cần tìm rồi!"
"Thật hả? Bây giờ nó đang ở đâu?"
"Ở nhà chồng tao!"
"Bộ mày và chồng mày có chuyện gì sao?" Jiraya
"Đừng nhắc tới Kabuto nữa, tao đang bực bội lắm! À, Manda của tao đâu?"
"Nhắc mới nhớ! Manda của mày lớn nhanh kinh khủng và kích cỡ của nó cũng rất khủng, một năm qua không có mày nó quậy lắm, theo tao!" Jiraya nói và dẫn cậu đi đến khu giam giữ, nơi mà con rắn Manda yêu quý của cậu bị nhốt. Vừa đến nơi thì một đám nhân viên chạy ra ngoài, la thất thanh:
"Quái vật xổng chuồng! Chạy đi!!" Cậu đi đến, bắt gặp hình ảnh mà đến cậu còn phải kinh hoàng, con rắn Manda bé nhỏ của mình bây giờ trở nên to lớn khủng khiếp, cậu kêu nó bằng chất giọng ngọt ngào:
"Bé cưng của ta! Nhớ ta không?"
Ngay lập tức con rắn dừng việc tấn công nhân viên, bò thật nhanh đến cậu.
"Orochimaru! Chạy đi, nó sẽ xơi cậu đó!"
Nhưng cậu bỏ ngoài tai, đứng yên đó, dang tay đón chào nó, và khi đến gần cậu, khuôn mặt nó khác hẳn, sung sướng như bắt được vàng 9999 vậy, cuộn lấy cậu mà âu yếm khiến ai cũng há hốc há mồm ra mà nhìn, cậu vỗ vỗ đầu nó, ôn nhu nói:
"Bé cưng, nếu con có xơi người nào thì mau mau thả họ ra đi! Ta nhớ con là bé ngoan của ta mà!"
Lời cậu là mệnh lệnh, Manda lập tức buông cậu ra, nhả mấy người xấu số bị nó nuốt ra ngoài, mọi người đều ổn cả, Tsunade dùng mấy con sên chữa vết thương cho bọn họ.
"Khoan đã! Có mấy người bị nó nuốt trong mấy tháng trước mà sao họ vẫn còn nguyên vậy?"
"Đơn giản thôi! Manda không có thích ăn thịt người, nó thích ăn chuột thôi!" Cậu đáp lại, nói tiếp:
"Còn lí do nó quậy là do mấy người bị nó nuốt ấy! Họ phản kháng lại từ bên trong bụng khiến nó đau nên nó mới vùng vẫy và cáu gắt thôi chứ bình thường nó ngoan lắm a! Manda, con thu nhỏ lại được không?"
Manda gật đầu rồi thu nhỏ mình lại, trở về với kích thước bình thường của một con rắn.

Cậu cùng với Tsunade và Jiraya quay về nhà chung, ở đây mỗi nhóm sẽ có 1 cái nhà riêng, không hẳn là nhà, dạng như cái phòng rộng chia ra nhiều cái phòng nhỏ khác. Ba người lại vui vẻ nói chuyện. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cả ba trước nha. Tsunade, Orochimaru và Jiraya đều là điệp viên chuyên bắt sát nhân và cái gì đó nữa thì mọi người cũng biết rồi. Mỗi người có một sờ-kiu (skill) riêng. Tsunade: đấm không trượt phát nào, Jiraya: bắn không trượt phát nào, Orochimaru: chém không trượt phát nào.( Kabuto: chịch vợ không trượt phát nào). Nói chung thì toàn là sờ-kiu bá đạo triệu hạt gạo và kỉ lục của Oro là: chết hụt nhiều lần nhất, đại thể à lộn cụ thể là có lần ba người nhận nhiệm vụ đi sờ-cu-ba (scuba*) để tìm trái bom tổ chảng dưới đại dương, sau 2 tiếng thì cũng tìm được (nhờ máy dò và máy định vị). Rủi cái, đang chuẩn bị hốt nó về KONOHA thì nó nổ, và cái người thực hiện nhiệm vụ đó là Oro chứ không ai khác, lúc nó nổ là một đợt sóng lớn nổi dậy, lúc ấy, cậu bị văng đi hàng trăm mét, may là không chết, cái người hứng quả bom ấy là một con cá mập (không phải Kisame), còn cậu chỉ bị tác động của quả bom văng ra xa thôi. (Con cá mập ấy là Kisame thì Itachi sẽ giết mị mất! Anh í bảo vệ chồng lắm)

Scuba: một môn lặn

Vậy thôi đó, ít có điệp viên nào chết hụt nhiều như cậu, đa số là được diêm vương mời xuống dưới âm phủ ăn bánh uống trà và ở đó luôn. Cả ba bắt đầu bàn bạc chuyện phá vụ án này, sau một hồi cũng kết thúc cuộc tranh luận, tất nhiên kế hoạch này phải thông qua Sếp, Sếp cũng đồng ý, cụ thể Sếp ở đây là Hashirama chứ không ai khác. Orochimaru cảm thấy không công bằng tẹo nào, theo như kế hoạch thì ba người cần cải trang thành ba người giúp việc mới, một hầu nữ dưới bếp, một hầu nữ trong nhà và một người làm vườn, cậu xin làm người làm vườn nhưng Hashirama lại bảo cậu làm hầu nữ trong nhà vì cái lí do là cậu rất thích hợp giả gái. Nói thế cũng đúng, mấy phi vụ lần trước cậu toàn giả gái, có lần cậu giả gái dụ cái ông nhà giàu gì đó, suýt bị ổng "ấy" vì Tsunade và Jiraya đến trễ. Sau một hồi tranh luận thì cậu đồng ý, quay trở lại mặt đất và đi về biệt thự. Điều bây giờ cậu cần làm là tìm cách thực hiện nhiệm vụ này mà cả nhà không nghi ngờ, nếu họ biết thì sẽ không hay lắm.

(Hết nguyên chương! Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu! Mị sẽ cố gắng khắc phục! Love everyone!♥♥♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro