Chương 41: Làm chồng em nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau...............
Mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, công việc của Kakuzu khá là ổn và Hidan đã mở một quán cafe, quán cậu rất đắc khách, ít khi nào vắng khách. Hằng ngày cậu đều đến quán, ngày mưa cũng như ngày nắng, cậu vẫn miệt mài làm việc, cậu không muốn số tiền của Kakuzu tài trợ cho cậu và công sức của cậu đổ sông đổ biển.

Kakuzu đang đi công tác, cậu ấy bảo Hidan đi 3 tuần mà bây giờ 3 tháng rồi mà cậu ấy vẫn chưa về. Hidan ở nhà có một mình, buồn, chán và nhớ Kakuzu rất nhiều, ở nhà có mấy con quái vật rất ngộ nghĩnh, Kakuzu nói là tự cậu ấy làm và mấy con đó còn biết di chuyển, biết làm việc nhà nữa, gọi là quái vật vậy thôi chứ tụi nó dễ thương lắm, Kakuzu gọi tụi nó là Ton-ton. Hidan cũng thấy Ton-ton thú vị, tụi nó khá là ngoan và còn có lợi ít và cái lợi ít nhất là gọt vỏ táo mà tụi nó là "máy" dọn vỏ táo, Ton-ton thích ăn quả và rau, đỡ tốn tiền vì có rau trồng tại nhà, nhưng đôi khi Ton-ton rất quậy, Kakuzu luôn miệng bảo rắng tụi nó chỉ là trẻ con nhưng mà Hidan nghĩ tụi nó là trẻ trâu thì có. Chơi ngu, chơi cái gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi: trèo cây, kết quả: té; đu cây, kết quả: văng xuống hồ bơi; chọc chó, kết quả: chó đuổi chạy thục mạng,.....và nhiều nhiều những trò ngu nữa.
******
Tối.........
Hidan nằm trên giường, đang gọi điện cho Kakuzu qua Zalo, Ton-ton đang nằm xung quanh, lăn qua lăn lại như mấy cục bông.
"Hello! Em đang làm gì vậy?"
"Em đang chuẩn bị ngủ đây. Nhớ anh quá nên mới gọi điện! Anh à, anh nói Ton-ton có công dụng, nhưng mà công dụng của tụi nó là gì?"
"À! Em bế một con lên cho anh xem nào!"
Hidan bế con to nhất trong đám.
"Em thấy con này như thế nào?"
"Nó à? Béo, to, lười và lông mềm!"
"Con đó tên là Lười, công dụng y như cái tên! Em nằm lên nó vẫn Ok!"
"Vậy còn con có cánh?"
"Em đoán xem!"
"Nó...bay hả?"
"Ha...ha...ha...tất nhiên là không rồi! Vào mấy ngày nóng nực, em có thể cho nó một ít nước lạnh, nó có thể tạo ra gió giống như quạt ấy, tên nó là Gió!"
"Vậy...khi nào anh về?"
"Ngày mai!"
"Vậy sao? Em ra đón anh!!" Hidan vui mừng đón Kakuzu.
"Ừm! Trưa mai anh về!"
"Ưm! Em sẽ ra sân bay đón anh!"
"Vậy thôi! Em ngủ đi! Bye!"
"Bye!"
Hidan tắt máy, lòng mừng rỡ quay sang tụi Ton-ton:
"Mấy đứa có muốn đi đón Kakuzu hông?"
Tất cả đồng loạt gật đầu, sau đó đi ngủ, mấy con Ton-ton ngủ kế bên cậu, có khi còn leo lên mặt cậu ngủ nhưng mà như vậy cũng kute lắm.
-----------------------
Đây là Ton-ton

Muốn lụm 1 con về nuôi quá
----------------------
******
Ngày hôm sau.......
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Hidan lần đầu tiên dậy sớm, cậu muốn chuẩn bị một thứ bất ngờ dành cho Kakuzu. Hidan đang dọn nhà và mấy con Ton-ton cũng phụ luôn, Hidan tự tay làm mọi chuyện, dọn nhà, lau nhà, trang trí và cái chuyện khó nhất là làm bánh kem, cậu không giỏi làm bánh lắm nên...bị hỏng 3 cái, cái thứ nhất do canh thời gian không đúng nên cháy, bánh thứ hai do liều lượng không đủ và cái thứ ba đang rất pơ-phẹt (perfect) thì con Lười nó làm đổ. Bây giờ cậu thật sự cần chuyên gia mà chuyên gia là ai? Là ai? Là Oro chứ ai, thanh niên thích làm bánh nhưng không thích ăn bánh. Và sau một lúc cũng xong, một cái bánh thơm ngon ra lò chứa đầy tình yêu của cậu dành cho Kakuzu, hôm nay là sinh nhật Kakuzu. Bây giờ Hidan đi giải quyết đóng chén đĩa dơ, làm đến đâu dọn đến đó, tụi Ton-ton cũng phụ (tất nhiên là mấy con ngoan ngoãn, trong đó không có Lười). Trang trí xong cũng đã đến trưa rồi, Hidan cùng tụi Ton-ton đi đón Kakuzu.

Tại sân bay......
Ở đây đông người, cậu phải cố gắng giữ cho tụi Ton-ton không đi lạc và cách tốt nhất là cậu bảo:
"Mấy đứa ngoan thì anh sẽ mua táo hoặc đào cho mấy đứa ăn! Chịu không?"
Thế là tụi Ton-ton ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, trẻ con à lộn trẻ trâu thì đứa nào cũng muốn đồ ăn ngon mà.

Hidan ngồi chờ trên hàng ghế, cậu nghe được thông báo chuyến bay từ Hàn Quốc về Nhật Bản đã đáp sân, cậu lập tức chạy đến cửa ra vào và chờ đợi, từ trong, một đoàn người đi ra, cậu chả biết Kakuzu đang ở đâu nên cứ đợi và cũng tìm thấy, thật ra là Kakuzu tìm cậu thì đúng hơn.
"Kakuzu!!" Hidan chạy đến ôm lấy Kakuzu, trong khi đó thì mọi người nhìn hai người, nhìn theo bóng hình hai người đi khỏi sân bay, đôi mắt hủ nam-nữ sáng rực lên, trong khi đó những người lớn tuổi lại lắc đầu còn mấy anh-chị F.A cứ trố mắt nhìn cái khoảng khắc ngọt như mía lùi ấy, trong đầu suy nghĩ ra trường hợp mình được hạnh phúc như thế.

Tại Kakuzu.......
"Anh nhắm mắt lại đi!"
"À được!"
"Không được nhìn lén đó!"
"Ừm! Anh không có nhìn lén đâu!"
"Theo em nha!" Hidan cầm lấy tay Kakuzu, dần vào trong nhà.
"1...2....3! Chúc mừng sinh nhật anh yêu!!!!!!!!!!!!"
Kakuzu mở mắt ra, cậu thật sự bất ngờ, trước mắt cậu là một bữa ăn thịnh soạn và một cái bánh kem có khắc tên cậu và chữ "Happy Birthday" màu đỏ rất nổi bật, cậu nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu, đôi khi cậu cũng quên mất ngày sinh nhật của Hidan nhưng Hidan không bao giờ quên ngày sinh nhật của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật anh yêu!" Hidan tiến lại gần cậu với một cái hộp quả nho nhỏ trên tay và cậu ấy đang quỳ xuống trước cậu, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
"Làm chồng em nha!"
Kakuzu đang bị đứng hình, rốt cục cũng tịnh tâm lại và nói "đồng ý" lí do mà Hidan cầu hôn Kakuzu là vì cậu muốn hoàn thành cái vở kịch "Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" năm xưa và hơn thế nữa là vì cậu yêu Kakuzu, cậu không muốn một ai khác ngoài cậu được làm vợ Kakuzu. Sau đó hai người ăn những món do Hidan làm, đang ăn thì con Gió lại giật giật áo Kakuzu, chỉ tay vào trong miệng nó, ngay lúc đó Hidan đi lấy dĩa trái cây đã gọt sẵn cho tụi Ton-ton ăn, cậu đã hứa thì phải giữ lời chứ. Mấy món ngon thì ngon nhưng không ngon bằng món đặc biệt dành cho Kakuzu.
(Mọi người đoán thử đi!)

Kakuzu bế Hidan lên lầu, thả Hidan xuống chiếc giường mềm như mây, nói với giọng dâm đãng:
"Anh vẫn còn đói!"
Hidan cũng dâm không kém, kéo áo xuống để lộ ra làn da trắng hồng hào.
"Anh còn đói sao? Vậy ăn em đi~ em mời a~"
"Ha. Dâm đãng, được, tối nay anh thao chết em!"
Kakuzu đè Hidan xuống, ngay lập tức cưỡng hôn người phía dưới, lưỡi khéo léo luồn vào trong khoang miệng, lùng sụt bên trong cho đến khi ô-xi trong phổi cạn thì mới thôi, Hidan thở hổn hển, mặt và tai đỏ lên.
"Xem em kìa! Quả thật rất dâm đãng a~ Hidan ngoan, mau liếm nó đi!"
Kakuzu kéo khoá quần xuống, cự vật thô to kia lộ ra, Hidan ngoan ngoãn ngậm lấy vật kia, mút lấy mút để, lưỡi lượn qua lượn lại trước quy đầu, Kakuzu thở dốc, kĩ thuật tuyệt hảo, Hidan không chết vì bị thao nhưng sẽ chết vì nghẹn "xúc xích" của Kakuzu mất, cậu bây giờ mới hiểu tại sao Kakuzu lại thích ăn xúc xích vì người ta có câu: "Ăn gì bổ nấy" mà, có mình Kakuzu hiệu nghiệm thôi chứ Oro mà ăn chừng 2 kg xúc xích thì nó cũng không có bổ sung nổi đâu.

Hidan say sưa mút lấy dương vật thô to kia, nó rất cuốn hút với cậu, Kakuzu bắn vào bên trong khoang miệng Hidan, tinh dịch lại rơi ra bên ngoài, Kakuzu bảo Hidan ngừng lạ, Hidan nhả ra, dương vật kia dù đã bắn tinh nhưng vẫn còn cương lên. Kakuzu cởi hết quần áo của mình và Hidan ra, ném sang một bên. Thân thể tuyệt sắc kia phơi bày trước mắt cậu, Kakuzu nhanh chóng đưa "nhóc Kakuzu" vào trong "hang động" ướt át kia, bắt đầu động, Hidan lắc lư mông theo nhịp điệu gợi tình kia.
"Mông dâm đãng đến thế sao? Lại còn lắc nữa à? Kì này em chết với anh!"
Bên trong của Hidan đang dần dần nóng lên.
"A..bắn đi...ưm...a~hha..bắn hết đi!"
"Muốn anh bắn vào trong sao?"
"Ưm...bắn vào...a~haaa....
Hidan nói không tròn câu
Kakuzu nhanh chóng dùng lực đâm vào sâu hơn, dương vật bị nùng tinh dịch kích thích, không kìm nổi mà bắn hết vào trong Hidan. Hidan kiệt sức và chìm vào giấc ngủ, Kakuzu không rút ra mà vẫn để dương vật bên trong Hidan, ôm lấy Hidan và ngủ thật ngon.

(Nhanh quá đi mọi người ơi! Chúng ta gần đi đến kết thúc câu chuyện, nhưng đừng lo! Mị sẽ viết truyện khác cho mọi người đọc, mị không tin là mị viết truyện từ năm 2018 đến hiện tại mà vẫn chưa xong mới ghê! Mọi người nghĩ sao nếu con của Hidan và Kakuzu tên là: Kazin, có đồng tình không? Mị chúc những ai đang viết truyện sẽ có nhiều lượt đọc, nhiều bình chọn, ai đang viết truyện đam mỹ hay bách hợp thì nói tên truyện đi, mị ủng hộ nha! Đứng gửi truyện ngôn tình (mị không có thích)! Love everyone!♥♥♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro