Chương 12: Dẫn Deidara đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deidara đã được xuất viện, bác sĩ dặn là không để cho cậu xúc động mạnh và cũng không để cho va chạm vết thương quá nhiều nếu không sẽ vết thương hở ra thì nguy. Sasori thì đang ở công ty, cắm đầu cắm cổ vào công việc, bên cạnh cậu là 2,3 núi hồ sơ chồng chất, chồng chất lên nhau, đôi tay cậu nhanh nhẹn, từng ngón tay di chuyển trên bàn phím (gõ như pro vậy?) 

Deidara đang ở nhà, cậu nằm trên giường, nhìn dáng đúng chất lười. Trong nhà hiện tại không còn ai ngoại trừ cậu. Đồng hồ đã điểm đúng 5 giờ chiều, cậu tỏ vẻ lo lắng, nghĩ thầm:"Sao anh ấy tới bây giờ vẫn chưa về nhà!"
Cậu càng nghĩ càng lo lắng, Sasori khi làm việc quá sức thì sẽ ngất xỉu (cố quá thành quá cố)
Cậu nhanh chóng rời khỏi giường và bước xuống lầu, đi vào gara và dắt xe ra, leo lên xe và rời khỏi nhà, tất nhiên là cậu đã có khóa cửa lại cẩn thận rồi.

Sasori đang chăm chú vào công việc.
'Cốc, cốc, cốc' tiếng gõ cửa
Cậu nhìn ra phía cửa, hỏi:
"Ai đó?"
"Là em nè!"
Cậu nhận ra được chất giọng ngọt ngào, ấm áp quen thuộc, cậu vội chạy ra cửa và mở ra, có một cái gì đó nhào vào người cậu, ôm cậu rất chặt. Cận nhìn vào người đang ôm mình, nói:
"Sao em lại tới đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?"
"Em ở nhà một mình buồn lắm! Sao anh tới bây giờ vẫn chưa về nhà?"
"Em nhìn đi!" Cậu vừa nói vừa chỉ vào đống hồ sơ trên bàn

Nói rồi cậu đóng cửa lại (định làm gì đó? *ngây thơ*) Cậu ẵm Deidara và đi về ghế, cậu ngồi xuống, đặt Deidara lên đùi mình và tiếp tục làm công việc. Deidara vẫn ôm chặt lấy Sasori, cậu nằm gọn trong lòng ngực của Sasori, cũng dễ hiểu thôi, Deidara chỉ cao 1m52 mà Sasori lại cao tới 1m60 lận, lí do là vậy đó. Deidara ngước mặt lên, hỏi:
"Em không nặng sao?"
"Không! Em nhẹ lắm! Lại còn dễ thương nữa! Anh thích em ôm anh như vậy hơn!"
Deidara lại vùi đầu vào lòng ngực của Sasori, nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau thì cậu thiếp đi. Sasori nhìn người vợ bé bỏng của mình, cười cười vài cái rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

Một tiếng sau.....
Sasori đã hoàn thành xong công việc, cậu lay lay "cô" vợ bé bỏng của mình dậy, nói:
"Dậy nào!"
Deidara của chúng ta đang ngủ rất ngon, đột nhiên bị kêu dậy liền lười biếng lắc đầu, có vẻ như cậu rất muốn ngủ nữa. Sasori nhìn vợ mình, suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ vào tai Deidara một câu khiếc cho cậu ấy phải thức giấc:
"Em mau dậy đi! Anh sẽ dẫn em đi ăn!"
Quả thật, Deidara có một tâm hồn ăn uống to đùng. Chỉ cần nhắc đến đồ ăn là cậu bật dậy liền. Deidara liền mở mắt ra, cậu như tỉnh ngủ luôn, nhìn Sasori bằng cặp mắt vui vẻ, nói:
"Em dậy rồi!"
"Ha! Ha!ha! Em quả thật là...anh cạn lời rồi!"
"Vậy chúng ta đi ăn chứ?"
"Đi!"

Cậu tắt đèn, cùng Deidara rời khỏi văn phòng, bàn tay của hai người nắm chặt vào nhau, y chang như là có keo dán ở trỏng vậy. Vừa đi xuống tầng trệt thì lại gặp mấy cô nhân viên, mọi nhân viên ở đây cũng không lạ gì khi thấy giám đốc của mình nắm tay một người con trai, mọi người trong công ty đều đã biết hết mọi chuyện. Hai cô nhân viên ấy khi đi ngang qua chỉ cúi đầu chào, không nói gì rồi đi về văn phòng. Deidara nhìn Sasori bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, nói:
"Sao hai cô nhân viên kia lại cư xử một cách bình thường như vậy?"
"Anh đã nói cho mọi người biết hết rồi!" Cậu giải thích
"Vậy cũng tốt!"

Sasori nhìn Deidara, tay còn lại của cậu đặt lên bụng của cậu ấy, nói:
"Em muốn ăn gì?"
"Bánh!" Deidara nói lớn
"Là bánh ngọt hay là bánh mặn?"
"Bánh ngọt! Anh biết em thích ăn ngọt mà!"
"Vậy chúng ta đi thôi!"
"Ok!!!"
Hai người dắt nhau rời khỏi công ty, Sasori leo lên xe, Deidara thì ngồi phía sau, tay cậu ôm chặt lấy Sasori, chiếc xe chạy ra khỏi cổng và đi thẳng tới một khu phố thuộc về lĩnh vực là bánh ngọt và đồ ăn vặt ở nổi tiếng ở Tokyo. Deidara lần đầu đi tới đây nên thấy còn lạ. Sasori chạy vào một con hẻm tối, Deidara ngồi ở phía sau, hỏi với giọng sợ hãi:
"Sao chúng ta lại tới đây?"
"Đây là bãi gửi xe! Em lần đầu đến đây nên chưa quen thôi. Một lúc nữa khi vào trong kia phải đi theo anh, đừng đi lung ta lung tung! Nghe rõ chưa!"
"Nghe rồi!" Deidara cảm thấy an tâm hơn, cậu đáp nhẹ
Khi đã tìm được chỗ gửi xe thì hai người, tay trong tay dắt nhau đi ăn (tui còn chưa ăn sáng mà!)
                        *****

Hai người cùng nhau thưởng thức rất nhiều loại bánh ngọt và một vài thức ăn nhanh phổ biến ở Nhật Bản. Sasori từ nãy tới giờ không biết đã ăn bao nhiêu socola đen. Đang đi thì Sasori lại kéo Deidara vào một con hẻm nhỏ và con hẻm ấy thì tốt thui. Cậu hôn Deidara, một nụ hôn sâu và ngọt ngào, lưỡi của cậu lùng sụt khắp khoan miệng của Deidara, vị ngọt tràn đầy trong khoan miệng hai người, cũng phải vì cả hai vừa mới ăn bánh xong nên có vị ngọt là phải rồi. Deidara nhìn Sasori, hỏi:
"Anh! Rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu socola đen vậy?"
"Không nhớ! Nhưng anh đã ăn rất nhiều!"
Deidara liền dùng hết sức đẩy  Sasori ra khi nhận thấy được ý đồ đen tối của cậu ấy. Sasori liền bật dậy, cậu lôi Deidara đi, và điểm đến của hai người là một căn nhà nghỉ ở gần đó.
                       *****
Sau khi đã nhận phòng xong thì cậu lại rinh vợ mình vào phòng,
thả Deidara xuống giường rồi cậu nhanh chóng đè lên. Deidara nói:
"Không được! Sasori! Đừng!"
Sasori chỉ im lặng, không nói tiếng nào, cậu nhanh chóng cởi từng chiếc cút áo của Deidara ra, khi đã cởi xong thì để lộ ra làn da trắng hồng, cái lưỡi của cậu từ từ liếm khắp nơi, lại còn hôn lên một cách mạnh bạo nữa, khiến cho từng chỗ mà môi cậu đi qua đều ửng đỏ lên cả, cậu mỉm cười, nhìn "quà" mà mình tặng cho. Deidara cảm thấy được cái thứ kia của Sasori đang cương lên, cậu thở dài, nghĩ:"kiểu này là mình chết chắc rồi!"

Sasori cũng đã cởi hết quần áo mình ra, cậu không thông báo gì cả rồi bất ngờ đưa "Sasori nhỏ" vào trong khiến Deidara không chịu nổi rồi bật khóc, tay cậu cào cấu vào ga giường cực mạnh, cái thứ kia của Sasori cứ ra ra vào vào, mỗi lần vào là đâm vào sâu hơn, mạnh hơn.(anh ấy sắp chết thiệt rùi) Cuối cùng vì quá kiệt sức, Deidara ngất đi, đôi tay của cậu không nhúc nhích gì cả, cậy hoàn toàn mất hết sức lực. Sasori nhận thấy liền rút ra, rinh Deidara vào phòng tắm, tẩy rửa hết mọi chất bẩn. Cậu hôn lên trán Deidara thay cho lời xin lỗi, Deidara cảm nhận được lời xin lỗi nên đã nở một nụ cười để đáp lại.
(Haizzz! Không biết sáng mai ảnh còn dậy nổi không nữa! Còn các bạn thì sao? Viết cho mình cái bình luận nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro