Chương 11: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cái tên nói lên tấ cả!)

Kized và đồng bọn của hắn đã bị bắt giữ, vụ án mạng năm xưa cũng đã được giải. Tất cả đều là do Kized làm hết, linh hồn của nạn nhân cũng đã siêu thoát. Bây giờ đều quan trọng là về Hidan, Deidara và Orochimaru.

Trong bệnh viện......
Ở khoa cấp cứu, Kakuzu và Sasori đang ngồi chờ, tâm trạng của hai người thật sự lo lắng và kèm theo cả hối hận. Kakuzu và Sasori nghĩ đều tại mình nên mọi việc mới ra nông nỗi thế này. Còn về phần Oro thì cậu bị thương không nặng lắm, chỉ là do thuốc mê tác dụng vào nên cậu mới kiệt sức, dù sao thì cậu cũng đã tỉnh lại.

"Ka...kabuto?"
"Em tỉnh rồi sao?"
Oro gật đầu, sau đó cậu nhớ lại một cái gì đó, hỏi:
"Kabuto à! Hidan và Deidara...hai cậu ấy có sao không?"
"Anh không biết! Hiện tại thì hai cậu ấy đang được bác sĩ đều trị tại khoa cấp cứu!"
"Anh à! Em muốn tới đó và chờ đợi! Hidan và Deidara cũmg là bạn của em nên....
Chưa để Oro nói hết câu, Kabuto đã chặn họng cậu lại bằng một nụ hôn tràn đầy yêu thương, hai người cứ hôn như thế cho tới khi đã cạn không khí thì Kabuto mới chịu rời bỏ đôi môi mềm mềm ấy, sau khi hôn xong lại kéo ra một sợi chỉ bạc nữa chứ, có vẻ nụ hôn này sâu lắm à nha! (Bớt đi! Đây là bệnh viện đó!)

Kabuto cùng Oro đi tới khoa cấp cứu. Kakuzu và Sasori đang ngồi chờ đợi, cũng đã hơn hai tiếng rồi mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, Kabuto vội đi tới gần Kakuzu và Sasori, trấn an:
"Hai cậu cũng đừng lo quá! Hidan và Deidara đang được các bác sĩ điều trị nên sẽ ổn thôi!"

Chợt cánh cửa phòng mở ra, một y tá từ trong căn phòng bước ra, và nói:
"Hiện tại thì Hidan đã ổn và được chuyển qua phòng hồi sức, còn Deidara thì vẫn đang được điều trị, chúng tôi sẽ cố gắng!"
Nói xong cô y tá bỏ đi, Kakuzu trong lòng rất vui nhưng cũng không cười nổi vì Deidara vẫn còn đang phải điều trị, Sasori nói:
"Kakuzu! Cậu mau chóng tới phòng hồi sức đi!"
"Được! Tớ hi vọng là Deidara sẽ ổn! Mà phòng hồi sức nằm ở đâu vậy?"
Kabuto nhìn Kakuzu rồi nói:
"Khổ quá cha nội! Để tớ chỉ luôn cho!"
"Kabuto cậu cũng đi theo luôn đi!" Sasori đề nghị
"Nhưng mà!"
"Không sao! Tớ lo được, khi nào Deidara tỉnh lại tớ sẽ báo!"
"Được!"
Kabuto cùng Orochiamru và Kakuzu đi tới phòng hồi sức. Bây giờ chỉ còn một mình Sasori, cậu cứ ngồi chờ.

Tại phòng hồi sức.....
Hidan vẫn còn nằm trên giường bệnh, không động đậy hay nhúc nhích gì cả, chỉ nằm ngủ. Kakuzu vừa bước vào thì Hidan cũng từ từ tỉnh dậy, thấy Hidan tỉnh dậy, cậu vội chạy lại, mừng rỡ nói:
"Em tỉnh rồi sao?"
Hidan vẫn còn giận Kakuzu vì chuyện hồi sáng nên cậu không thèm nhìn mặt Kakuzu, lại còn hất tay của Kakuzu ra nữa (giận thiệt òi! Mau xin lỗi đi)

Kakuzu biết là Hidan giận mình nên ngay lập tức xin lỗi, nhưng Hidan không thèm nghe. Cậu nói:
"Anh đừng có xin lỗi! Cho dù có xin lỗi thì tôi cũng không tha đâu!"
"Anh xin lỗi mà! Đừng giận anh nữa mà!"
Cậu ôm Hidan thật chặt, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, Hidan không chịu liền tìm mọi cách đẩy Kakuzu ra nhưng bất thành vì so với Kakuzu thì cậu nhỏ con và yếu hơn nhìu.

"Buông ra! Buông em ra!" Hidan vừa nói, vừa chống cự quyết liệt
Kakuzu không nghe, cứ ôm Hidan.
"Hức...hức...anh muốn gì đây?"
Kakuzu nhận thấy Hidan đang khóc cậu vội vàng, hôn lên trán của Hidan, dỗ dành:
"Nín đi nha! Ngoan!"
"Hức...hức...không chịu!"
"Đừng làm nũng nữa mà!"
"Không chịu...em không chịu!"
"Em muốn sao đây?"
"Xin lỗi em!"

Kakuzu chợt nhớ lại chuyện hồi sáng, cậu trở nên nghiêm túc hơn, nhìn Hidan, cậu nói:
"Anh...anh thật sự xin lỗi! Chuyện hồi sáng đều là...là tại anh hết, anh xin lỗi vì đã đánh em, nếu không phải tại anh thì em cũng đâu ra nông nỗi này! Anh xin lỗi!"
Hidan kéo cổ áo Kakuzu xuống, cậu chủ động hôn Kakuzu một cái. Cậu nói:
"Em tha lỗi cho anh đấy! Mà do một phần cũng do em sai trước!"

Kakuzu ôm Hidan chặt hơn, nhìn hai người thật là hạnh phúc à nha~
Kabuto và Oro đứng từ bên ngoài rình xem.
"Anh ghen tị đó nha~"
"Anh! Miễn đi! Dẹp ngay cái ý nghĩ đen tối của anh đi!"
Cánh cửa mở ra, Kabuto nhìn Kakuzu đang đỡ Hidan đi ra, cậu hỏi:
"Nè Hidan! Cậu mới hồi phục sức khoẻ mà...
"Deidara hiện tại vẫn chưa tỉnh lại mà! Chúng ta mau mau đi thôi!"
"Được! Đi thôi"
Bốn người nhanh chóng quay về phòng cấp cứu.

Sasori vẫn ngồi đó chờ đợi, trong lòng cậu cảm thấy lo lắng vô cùng. Mọi người chạy lại, ai cũng cảm thấy lo lắng, thế rồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ từ trong bước ra, lại gần Sasori nói:
"Deidara qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại vần còn hôn mê rất sâu, e là sẽ rất lâu để tỉnh lại!"
Vừa lúc đó cô y tá cũng vừa bước tới, nói:
"Mời người nhà đóng tiền viện phí!"
"À được! Để tui!"
Thế là Kabuto liền đi theo cô y tá đóng tiền viện phí cho cả 3 luôn.(Bạn tốt có khác)

Sasori vội nhanh chóng chạy với tốc độ flash tới ngay phòng hồi sức đặc biệt, ba người còn lại cũng đuổi theo. Khi tới phòng hồi sức thì ập vào mắt cậu là Deidara đang nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn là máy móc, thiết bị, nào là: ống thở, máy đo nhịp tim,... cùng với tiếng "bíp, bíp, bíp" của máy.

Cậu đi lại gần giường bệnh, kéo chiếc ghế mủ ra, ngồi xuống cạnh Deidara, cậu nhìn người nằm trước mặt mình. Bàn tay cậu nắm thật chặt bàn tay mềm nhũn của Deidara, trong đầu cậu chỉ mong một điều thôi "Cầu mong trời phù hộ cho vợ con mau tỉnh lại"

1 tuần sau......
Bác sĩ có nói là tình trạng của Deidara đã có nhiều tiến triển tốt. Hidan và Orochimaru đã hoàn toàn hồi phục, Hidan bị thương ở đầu, Oro thì do trúng thuốc mê quá liều cộng thêm những vết thương gây mất máu nhiều. Nhưng Deidara là người hứng 1 viên đạn thẳng vào lồng ngực bên trái, suýt tí nữa là trúng tim rồi mà vì ai, vì ai, tất cả đều vì Sasori cả.

"Sasori nè! Cậu ăn một chút gì đi!" Kabuto đưa cho Sasori một chiếc bánh mì ngọt
"Tớ không có tâm trạng tí nào cả!"Sasori xua tay, nói
"Tớ biết là cậu lo lắng nhưng nếu cậu không chịu ăn gì thì còn sức đâu mà lo cho Deidara chứ!"
Sasori nghĩ thầm trong đầu, Kabuto nói có vẻ đúng, cậu cầm lấy cái bánh ngọt và ăn nó.

Kakuzu và Sasori đã xin nghỉ để chăm sóc cho Hidan và Deidara nhưng Kabuto dù muốn cũng không thể vì cậu là bác sĩ mà, mà bác sĩ thì phải chữa bệnh cho bệnh nhân chứ. Oro cũng hồi phục khá tốt và cậu cũng có thể tự lo cho mình được nên Kabuto cũng không quá lo lắng lắm. Oro quả là một người vợ tốt mà.

Quay trở lại với Deidara nào....
Cũng đã được 1 tuần lễ rồi mà Deidara vẫn nằm trên giường bệnh, đôi lúc thì ngón tay của cậu cũng cử động một chút. Sasori chỉ ở trong bệnh viện mà chăm sóc cho Deidara, cậu cũng không về nhà, không quan tâm tới công việc, điều hiện tại bây giờ mà cậu muốn là Deidara tỉnh lại.

Hôm nay là ngày thứ hai và cũng là ngày sinh nhật của cậu. Sasaori cùng với Hidan và Kakuzu và cả Kabuto, Orochimaru nữa. Cả 5 người họ vẫn ngồi trong phòng bệnh, chờ Deidara tỉnh lại. Đột nhiên, Deidara liên tục co giật, Sasori ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ.

Sau khi đã kiểm tra xong thì bác sĩ bước ra khỏi phòng và nói:
"Chúc mừng anh! Deidara đã tỉnh lại! Nhưng mà đừng để cho cậu ấy xúc động mạnh!"
"Dạ! Cám ơn bác sĩ!"
Sasori vội vàng chạy vào phòng, Deidara đang nhìn cậu, cậu vội chạy lại, ôm chầm lấy Deidara, vui mừng nói:
"Em tỉnh rồi! Em có biết là em đã ngủ lâu lắm không!"
"Anh...Sasori anh có sao không?"
"Anh không sao! Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã đánh em, còn đau không?"
"Không sao! Em không sao! Anh không sao là tốt rồi!"
"Em đúng là...
Chưa kịp nói thì cậu đã bị Deidara cho ăn "cháo lưỡi" luôn.
(Cháo lưỡi là gì thì tự hiểu nha!)

"Em chỉ cần anh tin em thôi!"
"Anh tin em và hứa là không đi ghen bậy nữa! Đừng giận anh nha!"
"Không giận anh đâu!"
"Vậy em nằm xuống đây nghỉ đi! Anh mua cháo nha!"
"Ừm anh đi đi!"
Sasori hôn nhẹ lên trán Deidara rồi đi ra căn tin bệnh viện mua cháo.
(Thế là hết một chương nữa rùi! Mình đã thực hiện lời hứa rồi nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro