22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ, Trí Tú cùng cái chân đau đi ra coi thử thì thấy nhà không còn ai.

"Đâu hết trơn rồi ta"

Cả em cũng chẳng thấy đâu, cô đi ra ngoài tìm thì thấy tụi lính, tụi nó nhìn cô rồi một đứa mạnh dạng hỏi:

"Đi đâu?"

"Đi tìm Trân Ni"

"Cô là Trí Tú phải không? Cô hai không cho cô rời khỏi đây, mong cô thông cảm"

"Vậy cổ đi đâu anh biết không?"

"Cái này... tui không nói được"

"Nói đi, tui cho anh 5 đồng"

"Không được đâu cô ơi, cô hai cho con 3 đồng bạc rồi"

"..."

"Thằng kia dẫn cô vô nhà mày, không thấy cô bị thương hả?"

"Rồi rồi, để con đỡ cô đi vô"

"Thôi, tui tự đi được"

Trí Tú ráng đi cà nhắc cà nhắc vô, cô vẫn muốn biết em đi đâu mà giờ còn có 30 đồng 1 đồng bạc.

"Tội cổ ghê, giờ có mình trong nguyên cái gia trang bự tổ chảng, chả biết nào cô cậu mới về nữa"

"Cậu đi mần mà, chắc cô hai theo coi rồi học"

Tới khoảng tầm đêm khuya mới thấy bóng dáng em cùng tụi con Cam, con Thắm, thằng Quân về.

"Dạ cô hai về"

"Ừ, bây thấy cô Tú cổ còn thức không?"

"Dạ còn, con thấy cổ ngồi uống nước trà rồi ngó ra đây, làm quài tới giờ mà con không thấy cổ tại cổ không thắp đèn dầu"

"Ờ, để tao vô, bây canh cho cẩn thận mất chậu nào tao chặt một ngón tay"

"Dạ dạ"

Em đi vô trong nhà, con Thắm nó thắp đèn dầu lên thì thấy cô nằm trên tấm phản ngủ khi nào không hay. Ngủ mà không mền gối gì hết bệnh chết!

"Quân, bây ẵm chỉ lên đem chỉ vô buồng, đừng để chỉ thức tao đánh mày chết"

"Dạ"

Nó ẵm cô lên bằng lực nhẹ nhất của nó rồi mà cô vẫn cảm nhận được cựa quậy tí rồi đi ngủ tiếp làm thằng nhỏ sợ muốn chết


"Dạ xong rồi á cô"

"Ừa, bây đi nghỉ đi, con Quyên pha nước ấm cho tao chưa đó?"

"Dạ rồi cô"

"Ừa, đi nghỉ đi"

"Dạ cô con đi"

"Ừa"

Em đi tắm chớ để người mồ hôi mồ kê không cũng rích người lắm.





Tui đã quay trở lại rồi nèeeee 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro