21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú sao dậy?! Để em đỡ Tú"

"Hông sao, trầy có tí thôi hà"

Tí gì mà chảy máu dữ dậy trời?

Trân Ni đỡ Trí Tú đi dô nhà, cô thì mạnh miệng lắm mà cái chân đi cà nhắc cà nhắc, đốc tờ xuống thấy máu chảy cũng hoảng mà lấy băng gạc ra dán cho cô, đợi khi cầm máu được mới đi về.

(thật ra là tui không biết đốc tờ hồi xưa có băng gạc hay không đâu nha, suy nghĩ hư cấu đó)

"Đi đứng kiểu gì mà té chảy máu một đống"

Em vừa nói vừa đánh nhẹ vô chân, nhẹ vậy thôi chứ giờ cô đụng nhẹ vô cái chân là nó đau điếng người, ráng lắm mới không la lên đó.

"Đao lắm hông?"

"Hông đao lắm"

"Dậy để em cõng chị dô buồng, chứ nhìn cái chân chị là hết muốn đi ời á"

"Bây yếu nhớt mà đòi cõng ai, nó thì cao to như thằng đờn ông, nó cõng mày còn được hơn"

"Dậy anh cõng đi"

"Mợt nghê quần què gì cũng tới tay anh mày"

Anh cõng cô lên cái một, mà cô ghét ai cõng lắm kìa, tại có em đi sau mới hông dám quậy đó đa.

"Lẹ đi hồi em đánh anh luôn đó"

"Anh mày sợ chắc"

Tới buồng rồi anh mới thả cô xuống để cô bám tường như nhện đi vô trong.

"Tú uống đi, nước cam này em làm á"

"Tú cảm ơn em"

Cô uống một ngụm, công nhận em pha ngon ghê á, nó chua, đắng đắng chắc do vỏ, ngọt ngọt chắc do đường.

"Ngon hông Tú?"

"Ngon nha, mốt em làm cho Tú uống nữa nghen"

"Được để em làm cho Tú uống"

Cái vị của nó là vậy, mà hậu nó có cái ngọt lắm, là gì dậy ta?

Cô đụng nhẹ dô cái chân đau của mình, cơn đau truyền đến một cảm giác rất đã, chỉ muốn chết cho xong.



Chăm chỉ quá trời quá đất nè, tui đi ngủ đặng mai đi học, mí ní ngủ ngon nhaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro