Chuyện Tình Của Venice 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước từ vòi sen vang vọng khắp phòng tắm. Qua lớp nước lạnh lấp lánh, thân ảnh cường tráng lộ rõ qua từng làn hơi nước. Venice bực mình xả mạnh nước, anh chà xát xà phòng lên người để khử mùi hôi. Tóc cũng phải gọi hai ba lần mới vừa lòng bước ra khỏi phòng tắm. Venice choàng cái khăn tắm ngang hông, anh lấy thêm một cái khăn nước lau khô tóc. Anh cứ như vậy mà đi ra khỏi phòng tắm.

"Ahh! P'Venice..sao anh không mặc quần áo ah!!!???"

"Em ngại cái gì? Không phải đêm nào em cũng thấy sao?"

"Không biết xấu hổ! Em đi mách Dad!"

"Em đừng nhắc dad với anh"

"Sao vậy?"

Bé con tò mò nhìn gương mặt cau có của anh người yêu khi nhắc đến dad. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi vừa nghe đến dad, sắc mặt Venice đen đến lạ.

"Dad là tên xấu xa! Thù dai. Đã hai mươi mấy năm rồi cũng không bỏ. Lúc nhỏ thì ném anh vào sọt rác, lớn thì úp sọt rác vào đầu anh..bây giờ thì..."

"Thì sao ạ?"

"Ông ấy thừa cơ hội anh không chú ý....đã đạp anh vào bãi rác"

"Anh? Bãi rác á? Haha"

Nghe qua câu chuyện Venice kể, Now không thể nhịn được mà cười phá lên. Cậu không ngờ Vegas lại nói thật ah! Không ngờ ông lại thật sự ném Venice vào bãi rác. (Ai không biết có thể xem lại Giữ Lấy Em bản VeniceNow)

"Em cười cái gì chứ? Chồng em bị bạo hành, em không thương còn cười?"

Venice mặt đen như đít nồi cơm cháy, anh một tay bế người bé con lên đặt xuống đùi. Tay không ngoan mò vào áo cậu, anh còn không biết xấu hổ cọ cọ mũi vào xương quai xanh của cậu.

"Em thấy vui mà. Cho đáng đời anh làm em khóc"

"Au! Anh cũng khóc mà. Còn bệnh ngất luôn"

"Anh đừng có xạo. Ai đời bệnh mà khoẻ như trâu"

"Đừng có trách anh. Có trách thì trách gen di truyền ấy"

"Em không hiểu cho lắm"

"Em còn nhớ lúc anh 18 em 15 không? Dad bệnh đến 39 độ đấy, nhưng vẫn có sức bế papa chạy lên phòng tận mấy lầu"

"Ò!"

"Thế nên em đừng có trách anh xạo. Mà trách gen di truyền mạnh mới đúng"

"Hừ"

Now bĩu môi bất lực trước lời biện hộ kia của anh. Cậu thầm nghĩ nên nói với papa hay dad đây.

"Ah"

Chợt cậu giật mình khi nhận ra bàn tay không đúng đắn đang lần mò bóp lấy bầu ngực cậu. Now dùng sức giãy dụa nhưng có vẻ không thành. Venice cứ như con san bám sát vào người cậu không chịu buông .

Cạch

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Now rất hoang mang nhìn ra cửa. Cậu sợ hãi đẩy người đang ôm mình chặt cứng sang một bên. Sau đó lễ phép chào người ở cửa.

"Con chào dad ạ"

"Sao dad vào phòng con mà không gõ cửa?"

"Nhà tao"

"........."

"Now con xuống nhà với pa Pete đi. Ta có chút việc cần nói với thằng quỷ nhỏ"

"Vâng ạ.... con xin phép đi trước"

Now ba chân bốn cẳng chạy khỏi bầu không khí gượng gạo này. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Vegas và Venice.

"Dad, sao dad cứ thích phá hỏng chuyện tốt của con thế?"

"Ai bảo lúc nhỏ mày hay phá chuyện tốt của tao. Coi như hòa"

"Ui, thù dai quá đi!"

"Thay đồ đi rồi nói chuyện tiếp"

"Dad nói đi, chút con thay"

"Tao không cho Now lên đây đâu nên đừng có nghĩ sẽ ăn được gì!"

"Úi! Dad tàn nhẫn quá đi"

Venice lũi thủi lấy một bộ quần áo sau đó mặc vào chỉnh tề. Rồi anh đi theo Vegas đến thư phòng bàn việc.

"Mấy hôm nữa, mày và Now sẽ đi cấm trại theo hoạt động của trường?"

"Vâng, có gì sao dad?"

"Tao nghi ngờ có học sinh buôn hàng trong trường mày. Đặt biệt hàng đó có xuất xứ từ chỗ tao, nhưng lại không rõ nguyên do vì sao chúng nó có hàng"

"Thế nên dad muốn con phải...."

"Tao muốn mày thông qua hoạt động này tìm ra manh mối về đứa buôn hàng"

"Tin tưởng con vậy sao?"

"Không tin mày thì tin ai"

"Ấm lòng ghê luôn"

"Thằng quỷ nhỏ chết tiệt!"

Vegas cốc vào đầu thằng con trai láo toét nhà mình một cái rõ kêu. Hắn thật không biết tên báo con này giống ai nữa.

"Ra ngoài đi"

"Dad xấu xa! Con đi mách papa cho dad ngủ sofa"

"Tao mà ngủ sofa thì mày chuẩn bị ra hồ cá mà ngủ"

"Hứ!"

Venice giận dỗi rời khỏi phòng, trước khi khuất khỏi cửa còn làm mặt xấu với Vegas mới hả dạ.

*Ưm.. P'Venice..Now đau.um.*

Venice lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra. Tiếng rên rỉ không ngừng vang qua màn loa điện thoại. Nhưng trên màn hình lại hiển thị có người đang gọi đến. Venice thấy số người quen liền nhanh tay nhấc máy.

"Alo, tao nghe đây! Gọi tao có gì không?"

[ Alo Venice, mày đang ở đâu vậy? Tối rảnh không đi bar chơi]

"Mày định giết tao hả Yim? Lần trước ở bar tao suýt mất vợ. Giờ mày muốn tao mất nhà luôn hả?"

[Thì dẫn vợ mày theo. Hôm nay tao có kết nạp đàn em mới. Đi cho vui bạn ơi]

"Haizz, tao sợ ẻm không chịu đi"

[Dẫn theo đi, trời ơi vợ tao muốn gặp vợ mày lắm]

"Gặp làm mẹ gì?"

[Thì nói chuyện vậy thôi]

"Không đi"

[Phũ phàng thế bạn?]

"Động đến vợ tao là éo"

[Thế mày không muốn biết thằng học khoa y từng có những hành động gì với vợ mày đâu nhỉ?]

"Con chó đó là ai?"

[Muốn biết thì đến quán cũ gặp tao. 8h30, tao đợi. Nhớ dẫn vợ theo nhé. Xong tao để mày xử lý thằng đó luôn]

Tút tút

Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Venice đen mặt muốn đập nát điện thoại. Nhưng sợ bị Now giận nên kìm lại. Anh thật sự muốn biết kẻ nào gan to lớn mật dám động vào vợ của Venice Theerapanyakul.

"Dad!! Cho con cái áo mưa với kìm cơ khí!"

__________________________________

Chắc quên rồi.
Đâu ai nhớ VeniceNow đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro