Chuyện tình của Venice 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice 21 tuổi và Now 18 tuổi

"Ahhhhhhh P'Venice với P'Nat khoa kĩ thuật kìa bây ơi"

"Má ơi hai ảnh đẹp trai xỉu"

"Không biết mấy ảnh qua khoa truyền thông của chúng ta làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là tán tỉnh tao? Há ha ha"

"Tán cho mày tỉnh! Hai người họ ưu tú vậy chắc chắn đã tìm được người yêu rồi ahhh"

Cả đám con gái khoa truyền thông nhốn nháo cả lên chỉ vì hai chàng trai khoa kĩ thuật đến. Venice đã quá quen với những lời hú hét tán thưởng này. Anh mặc kệ Nat đang hưởng thụ lời khen từ các em gái xinh đẹp kia. Anh sảy từng bước chân đi vào trong phòng tìm người thương.

"Thằng quần! Chờ tao với"

Nat cố gắng đuổi theo, Nat nghĩ thầm không biết thằng quỷ này ăn gì mà đi nhanh dữ.

"Hey Venice! Mày đi tới khoa tao làm gì?"

Venice quay đầu lại bắt gặp Pat tay đang cầm thùng carton. Không vòng vo trực tiếp hỏi.

"Vợ tao đâu?"

"Vợ mày là ai?"

"Mày nhây với tao?"

"Tao không biết vợ mày là ai, tao chỉ biết mỗi em Now của tao thôi. Mày hỏi ai?"

"Tao hỏi Now đâu? Và Now không phải của mày ẻm là của Venice tao"

"Now ấy hả? Mới chạy qua đây mà"

Pat dửng dưng đáp làm Venice tức muốn bốc khói. Nhưng nghĩ đến Now đâu không biết nên đành dần việc này xuống. Tìm vợ mới quan trọng.

"Mày có biết em ấy đi đâu không?"

"Now đến phòng dụng cụ để đồ. Tao cũng đang đến đó"

"Vậy đi chung"

Venice nhanh chóng kéo lấy tay của Pat và Nat lôi đi dù chẳng biết đường phải nhờ Pat chỉ. 

"Ahhhhh"

Vừa bước đến cửa phòng dụng cụ, Venice đã nghe tiếng hét thất của Now. Không nghĩ ngợi nhiều anh một cước đá bay cái cửa.

"Venice"

"Now"

Vừa gặp được Now, anh đã kéo cậu vào lòng siết chặt.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao người có sao là P'Dew"

"C.. cứu.."

"Cứu cái đầu anh, đầu trăng hoa! Tôi bẻ gãy chân anh"

Rắc rắc

Tất cả bốn người ở đây được chứng kiến một màn bẻ xương rồi nối lại từ một chàng trai nhỏ nhắn với gương mặt khả ái. Nhưng trong tình cảnh hiện tại chẳng khả ái chút nào. Dew nằm úp dưới đất lưng bị chàng trai nhỏ ngồi lên. Chân còn bị nhóc con kéo mạnh đến nỗi nghe rõ tiếng rắc rắc.

"Thê thảm quá đi"

Venice, Nat và Pat đồng loạt cảm thán.

"Này Now, chuyện gì vậy?"

"Em cũng không rõ. Lúc nãy P'Dew trêu ghẹo em. Cái cậu này xông đến nói là người yêu anh ấy. Rồi kéo nhau vào đây"

"Em la là vì chuyện này?"

"Vâng ạ"

Venice đưa tay vỗ trán, có chút bất lực với em người yêu. Nat lắc đầu, Pat như quá quen không động thái gì.

"Đồ bội bạc! Anh giống hệt như chú Time của anh vậy! Tôi đi báo công an bắt anh hức hức.."

"Bae, em đừng vậy mà"

"Chú Time? Đừng nói là chú Time đó nha"

"Trùng hợp vậy sao?"

Now và Venice nhìn nhau. Họ cũng có một người chú tên Time và cũng là một tên tra nam khét tiếng. Không lẽ đây là cháu của chú ấy.

"Tôi sẽ báo với cảnh sát, anh cưỡng bức tôi rồi không chịu trách nhiệm. Tôi còn chưa 18 nữa"

"Ohhhhh"

"Oh cái gì mà oh?"

"Còng số tám siết tay anh"

Venice, Pat và Nat cùng nhau chọc ghẹo cái thằng trời đánh Dew. Ai bảo nó ghẹo trai nhà lành, giờ hay rồi. Ghẹo trúng em chưa 18.

"Im mẹ mồm tụi mày đi! Wish em nghe anh giải thích đi"

"Cái gì cơ? Nhóc tên WISH?"

"Ừm thì sao?"

"Trời ơi, mẹ em phiên bản nam"

Now để tay lên trán suy tư, lần đâu tiên gặp người con trai có tên giống mẹ mình nên hơi sốc.

"Cái nết giống mẹ Wish của chúng ta đấy. Coi chừng con rơi"

"Con rơi gì chứ!? Anh nói bậy nói bậy"

"Anh sai rồi. Anh sai em đừng đánh"

"Ơ hay lại xuất hiện thêm một thằng sợ vợ "

Lời vừa dứt, hai ánh mắt sắc bén như dao đâm qua người Nat làm cậu rùng mình im bật.

"Chuyện ở đây giao cho mày đấy Pat. Tao đưa vợ đi ăn"

Không đợi Pat từ chối, Venice đã kéo tay Now rời khỏi, Nat cũng vội vàng đuổi theo ra tới chỗ đậu xe.

"Vợ chồng tao đi ăn, mày đi theo làm gì? Muốn ăn cẩu lương đến vậy hả?"

"Không, tao đi theo bảo vệ bé Now"

"Bảo vệ con mẹ gì?"

"Bảo vệ ẻm khỏi mày. Như những lúc mày định chụt ẻm tao sẽ chỉa mỏ dô hoặc lúc mày ôm ẻm tao sẽ thọt dò dô. Không thì lúc nắm tay tao sẽ..sẽ.."

"Sẽ sao?"

Nat nuốt nước bọt khi nhìn thấy tay Venice bóp mày vào cây cột sắt làm nó méo mó. Now cười cười không dám nói một câu trước tình hình hiện tại.

"P'Nat"

"Shit! Thằng Max, sao nó biết tao ở đây"

"Tao gọi nó tới để đón mày"

"Thằng chó này, ai bảo mày gọi nó"

"Mày sợ cái gì? Không phải mày nói nó là vợ mày sao?"

"Mày..mày...."

"Tao cái gì..kìa kìa vợ đô con của mày tới rồi kìa"

"P'Nat"

Nghe 'P'Nat' mà Nat muốn nát cả người. Cậu quay mặt cười với người cao hơn mày một cái đầu. Song liền xách mông bỏ chạy. Nhưng chưa kịp để cậu chạy Max đã túm gọn cậu trong tay.

"Anh định trốn em?"

"Làm gì có!"

"Vậy sao lại chạy?"

"Tao có việc cần đi gấp"

"Em đi cùng anh"

"Không cần đâu, phiền mày lắm"

"Không phiền đâu ạ, chúng ta đi thôi"

"Ơ ơ Venice cứu bồ"

Bị thằng nhóc cao to lôi đi, Nat đành quay người cầu cứu bạn hiền. Nhưng Venice chỉ nhếch mép cười một cái với cậu.

"Nat, tao tin mày sẽ bị thằng Max đè ra làm vợ mà, đừng lo"

"Thằng khốn! Mày mới bị đè làm vợ! Có ai không cứu với"

Venice nhìn thằng bạn bị kéo đi, thương tâm mặc niệm cho nó 10s.

"Chúng ta đi thôi Now"

"Vâng"

Venice mỉm cười xoa đầu bé ngoan, anh nắm lấy tay bé dẫn ra xe. Ân cần mở cửa, còn thắt dây an toàn cho bé. Chỉ nhiêu đó thôi đã làm bao cô gái ganh tị

_________________________________

Chắc mọi người đã quên fic này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro