Chuyện tình của Venice 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice 11 tuổi
Now 8 tuổi

(Viết tiếp mạch truyện ở Chap 35 Fic Giữ lấy em)

Now giận dỗi Venice nguyên một buổi sáng vì cái tội tét mông bé một cách thô bạo.

Nguyên một buổi sáng bé không thèm ngó ngàng gì đến Venice dù cho anh có làm nũng đi chăng nữa.

Now bực bội ngồi xếp hạt giấy một mình, bé vẫn còn tức lắm. Người ta đang nhặt cây bút rơi ở dưới giường, cái tự nhiên từ đâu xuất hiện một cánh tay tét vào mông bé một cái rõ đau.

Nhớ đến chuyện tối qua, Now càng ấm ức, càng giận dỗi.

"Em gì ơi, sao em không vào lớp mà ngồi đây? Sắp vào tiết rồi"

"Anh cũng chưa vào lớp đó thôi, nhưng anh là ai vậy? Ta quen biết nhau không?"

"Chưa quen, giờ thì quen. Anh tên Pat 11tuổi còn em tên gì?"

"Em tên Now, 8 tuổi ạ"

"Hạc giấy em tự xếp sao? Trong đẹp thật đấy"

"Vâng, anh thích không? Em tặng anh vài con"

"Cảm ơn em nhá, tặng em một chiếc kẹo dâu này"

"Vâng cảm ơn anh"

"Sắp vào tiết rồi, anh đi trước nhé N'Now"

"Vâng, tạm biệt anh ạ"

Pat nhận lấy mấy con hạc giấy nâng niu trong tay mỉm cười, Pat vẫy tay chào tạm biệt Now rồi rời đi. Bé Now nghe tiếng chuông vang cũng nhanh chóng chạy vào lớp. Tay bé nhanh nhẹn bóc vỏ kẹo ra, cho hẳn chiếc kẹo dâu vào miệng nhỏ.

Đã vào tiết, gương mặt của Venice ở trong lớp cực kỳ khó coi. Mặt mày đen hơn cái đít nồi, xung quanh người cậu còn toả ra làn khí lạnh thấu xương.

Mấy bạn học nữ hay vây quanh cậu giờ đây cũng phải né xa. Một cây bút từ sau lưng chọt vào vai Venice. Giọng nói của một cậu nhóc từ sau vang lên.

"Venice, mày bị con mẹ gì vậy?"

"Đừng có chọc tao, tao đang không vui. Coi chừng tao đập mày đấy Nat"

"Sao lại không vui? Nói bạn thân mày nghe xem?"

"Tránh ra"

Sát khí từ người Venice toả ra ngày càng mạnh, cậu bạn tên Nat phía sau còn phải rùng mình một cái.

Cô giáo trên bục giảng thấy mặt Venice có chút kỳ quái, cô định bụng hỏi han quan tâm cậu. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng, Venice đã tặng cho cô giáo một ánh mắt sắc lẹm hình viên đạn.

Cô giáo ngay khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu liền giật mình té ngã xuống đất.

"Đừng làm phiền tôi"

Bỏ lại một câu, Venice liền gục mặt xuống bàn đánh một giấc không thèm để ý đến cô giáo vẫn còn ngơ ngác ở trên sàn. Cô giáo này là người khá nhút nhát và cũng biết điều.

Cô biết cậu học sinh này gia thế không phải dạng vừa, nên chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Tiết học kết thúc trong mệt mỏi, Now buồn bã nhớ đến Venice. Bé giận dỗi muốn được anh dỗ, chờ đến ra chơi nhưng chưa thấy Venice đâu. Bé Now tiếp tục lôi giấy ra gấp hạc

"Em lại gấp hạc giấy nữa sao?"

"Au! P'Pat"

"Ừm là anh, cho em này"

Pat đặt một hộp sữa dâu lên bàn trước mặt Now. Anh nhẹ mỉm cười nhìn cậu.

"Ưmm, sao tự dưng anh lại tặng cho em sữa dâu?"

"Anh muốn làm bạn với em, nên mới mua sữa dâu cho em"

"Không cần tốn kém vậy đâu ạ, anh chỉ cần nói muốn làm bạn với em là được rồi. Em rất vui khi làm bạn với anh"

"Ừm, anh cũng vậy"

"Hì hì"

"Au, trên má em dính gì này"

"Hả?"

Chưa để Now kịp hiểu ra chuyện gì, Pat đã đưa tay chạm vào gò má của bé Now.

"Mày làm cái quái gì với Bé Now thế hả thằng kia"

*Bốp

Không biết từ lúc nào Venice từ cửa xông thẳng vào trong. Venice thẳng thừng giáng một đấm vào mặt Pat. Bị người ta đánh bất chợt, Pat theo bản năng tự vệ liền đánh trả. Nhưng so về đánh nhau Venice luôn là kẻ chiến thắng.

"P'Venice, dừng lại đi. Anh dừng lại"

"Venice, bình tĩnh lại"

Now và Nat cố chen vào kéo Venice ra. Now nắm lấy vạt áo Venice cầu xin, cũng vì thế Venice mới buông tay. Còn Nat ở một bên cùng với mấy bạn học đỡ lấy Pat đưa tới phòng y tế.

Now sợ hãi kéo mạnh vạt áo của Venice. Now sợ cậu sẽ đuổi theo đánh Pat một lần nữa.

"Sao vậy? Em lo cho nó à?"

"P'Venice, anh làm gì vậy? Sao lại đánh người?"

"Em còn nói tôi? Thằng này là thằng nào? Sao nó dám chạm vào em?"

"Anh bình tĩnh lại đi mà"

"Bình tĩnh? Bằng cách nào? Tôi có nên giết chết tên đó để lấy lại bình tĩnh không?"

Venice hai mắt đỏ rực ấn cả người Now vào tường, tay cậu bóp chặt lấy cằm bé không buông.

"Em nói xem tôi có nên làm thế không?"

"Hức...đau..buông"

Now bị người trước mắt doạ cho sợ hãi khóc nấc lên. Venice thấy bé bị mình doạ đến phát khóc đồng tử liền thay đổi. Venice buông tay khỏi cằm Now ra. Miệng lẫm bẩm:

"Anh xin lỗi, bé ngoan đi theo anh"

"Hức... hức..."

Venice không chờ cho Now trả lời một mạch kéo cậu ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của mọi người. Venice đưa Now đến cầu trượt chỗ vui chơi, cậu gằn giọng ra lệnh cho đám con nít kia biến đi. Giờ đây không gian yên tĩnh chỉ có hai người.

Venice nắm lấy tay phải của Now vuốt ve và hôn lên nó.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh không kiềm được cảm xúc"

"Hức.. hức...anh quá đáng"

"Anh xin lỗi, nhưng tại sao em lại cho tên đó sờ má? Anh không thích"

"Người ta chỉ giúp em lau đi thứ gì đó dính trên má thôi mà"

"Thế cũng không được! Có anh lau giúp em, không cần mấy tên đó!"

"Anh ngang ngược"

"Ờ, anh ngang vậy đó! Thích em nên ngang vậy đó!"

"Hừ"

"Ôi bé yêu dễ thương quá đi"

Venice không kiềm được hôn nhẹ lên má bé Now. Vẻ mặt của bé khi vừa khóc xong thật đáng yêu. Cái mũi nhỏ đỏ ửng, đôi mắt đọng nước đỏ hoe trong cực kỳ đáng yêu.

"Bé con của anh đáng yêu chết được!"

Venice nghiêng đầu đưa tay ra sau gáy Now, nhẹ nhàng đặt lên môi bé một nụ hôn. Hai mắt Now lấp lánh khi thấy gương mặt điển trai của Venice phóng đại trước mắt. Cậu rời khỏi môi bé, trên môi còn vương ý cười tà.

"Papa anh nói chỉ hôn môi người mình yêu! Anh yêu em Now"

"Now cũng yêu anh"

"Now đưa tay cho anh"

"Vâng"

Venice lấy trong túi ra một sợi dây ruy băng, cậu nhẹ nhàng trói cổ tay bé lại. Sau đó cầm lấy cổ tay bé nhỏ hôn nhẹ lên đôi tay bé.

"Đây là cách cầu hôn của dad dạy cho anh! Now, khi chúng ta lớn, em đồng ý kết hôn với anh nhé!?"

"Vâng"

"Không được để ai chạm vào em ngoài anh được chứ?"

"Vâng"

"Now, hôn anh"

Now mỉm cười hôn lên má Venice một cái. Venice vui vẻ đáp lại cái hôn của bé. Cả hai giảng hòa thành công, tình cảm còn tốt hơn trước.

_________________________________

Một phần nào đó trong chap 35 ở fic Giữ lấy em.

Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro