Chuyện tình của Venice 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Venice con trai của VegasPete gia tộc Theerapanyakul. Thời thơ ấu của cậu còn gắn liền với một người bạn thanh mai trúc mã kém hơn cậu 3 tuổi. Now con trai của vệ sĩ Nop cùng người vợ tên Wish ( ai không biết mời lướt qua fic [VegasPete] Giữ lấy em).

Venice hiện tại đã lên 8 tuổi, bé Now thì tròn trĩnh lên 5. Now luôn lẽo đẽo theo sau Venice như một cái đuôi nhỏ.

"Đừng có đi theo tôi nữa"

Venice chán ghét nói với cậu bé đi phía sau mình. Venice không thích cậu nhóc này một chút nào. Nhóc cứ không ngừng theo sau cậu làm cậu hết sức khó chịu.

Nhưng bé con sau lưng nào nhận ra sự khó chịu trên gương mặt cậu. Bé con cười hì hì cầm đĩa trái cây trên tay đưa đến trước mặt Venice.

"Now cho P'Venice nè"

"Tự mà ăn một mình đi"

Venice với gương mặt lạnh lùng quay gót bỏ mặc bé con sau lưng.

"Anh ơi, chờ Now với"

Now ôm đĩa trái cây lon ton chay theo Venice. Cậu đi rất nhanh nhưng vẫn bị bé bám theo kịp. Venice vội chạy vào phòng sách mà trốn, tiện tay lấy một cuốn mà đọc.

Bé Now chạy vào phòng sách lay quay tìm cậu.

"Anh ơi, Now cho anh ăn trái cây nè! Anh ra chơi với Now đi"

Bé chạy lon ton khắp phòng sách để tìm cậu, đôi tay nhỏ xinh cầm chặt lấy cái đĩa trái cây. Bé khi tìm thấy Venice ngồi nấp một trong góc, môi bé liền cong lên. Bé chạy nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu.

*Bốp

Đĩa trái cây rơi xuống đất, mặt bé Now cũng hôn vào mặt sàn lạnh lẽo. Venice hốt hoảng chạy đến đỡ Now dậy.

"Nhóc làm cái quái gì vậy?"

Venice đỡ bé con ngồi dậy, mặt của bé vì va chạm vào mặt sàn nên cả gương mặt bé giờ đã ửng một màu đỏ hồng.. Hai mắt Now đã rưng rưng nước nhưng bé vẫn cố nhịn không để mình khóc.

Now phồng má, mím môi để mình không khóc, nhìn bé giờ đây muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.

"Muốn khóc thì khóc đi, mím môi phồng má nhịn làm gì?"

"P'Venice không thích Now khóc, Now sẽ không khóc. Now không muốn P'Venice buồn"

"Ngốc"

Venice bất lực nhéo một bên má của Now. Trong lòng thầm nghĩ cái đuôi này cũng không tệ. Trắng trắng, mềm mềm, đáng yêu.

"Không sao, đau thì khóc đi. Tôi không ghét nhìn em khóc"

"Thật không?"

"Thật"

"Hức.. hức..đau quá đi.. hức.. P'Venice"

Now nức nở ôm chầm lấy Venice khóc lớn. Cậu bị bé ôm bất chợt thì có hơi hoảng và bất ngờ. Nhưng cậu không hề đẩy bé ra, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng bé an ủi. Miệng còn khẽ nhếch lên một đường cong.

"Ngoan, sau này đi đứng cẩn thận một chút"

"P'Venice đừng có trốn Now được hong? Now thích chơi với anh, Now thích anh lắm"

Thình thịch

Tim Venice như đập trật đi vài nhịp, cậu nhìn vào gương mặt với đôi má phúng phính đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước, đôi môi hồng hồng mấp máy. Hồn Venice dường như bị câu mất ngay khoảnh khắc này.

"Nha anh, nha, nha"

"À.. ừm..."

Venice thất thần một vài giây mới đáp lại Now. Now nhận được câu trả lời mình mong muốn trên môi bé nở một nụ cười tươi như hoa.

Bé Now vui vẻ lùi mặt vào lòng ngực Venice.

"Oh my! Chúng ta có gì đây?"

"Dad"

Vegas không biết từ lúc nào đã đứng tựa lưng vào kệ sách. Vegas khẽ nhếch môi cười đưa tay bế lấy bé Now. Ngay tức khắc sắc mặt của Venice liền thay đổi.

Vegas bế bé Now trên tay cưng chiều xoa má bé.

"Hửm? Thằng quỷ nhỏ, Now hai đứa vào phòng sách của ta làm gì?"

"Vào phòng sách đương nhiên là để đọc sách rồi! Dad hỏi thừa"

"Trả treo?"

*Bốp

Vegas kí một cái cốc vào đầu quỷ nhỏ. Venice bị đánh hai mắt căm phẫn nhìn Vegas.

"Dad, sao lại đánh con"

"Trả treo, nói dối"

"Con trả treo đâu? Nói dối hồi nào?"

"Còn dám cãi ta? Không phải trả treo là gì? Nói đọc sách mà ngồi đây ôm bé con của ta, không nói dối thì là gì?"

"Bé con của dad hồi nào? Bé Now là của con! Dad về với papa đi"

"Láo lắm rồi"

"Lêu lêu, trả Now lại cho con"

"Không"

"Dad"

"Không"

Venice cố tỏ ra mình dễ thương trước mặt Vegas, cậu hai mắt lấp lánh chớp chớp nhìn gã. Vegas nhìn cậu làm nũng, mặt gã liền tỏ thái độ chê mạnh.

"Không"

Dứt lời Vegas liền bế Now rời đi, bé Now bĩu môi nhìn Vegas, bé muốn được Venice bế hơn.

"Dad"

Venice chạy nhanh đến trước mặt Vegas, nhanh như chớp cậu đạp mạnh vào bụng gã một cái. Vegas không phản ứng kịp liền bị đạp ngã ra sau. Venice nhanh tay ôm lấy bé con chạy mất.

Vegas ôm lấy bụng đau đớn nằm dưới sàn.

"Thằng quỷ nhỏ, tao giết mày! Ui ui"

Vegas gắng gượng đứng đứng dậy, miệng gã lẫm bẩm thầm rủa thằng quỷ nhỏ chết tiệt kia.

Venice chạy một khoảng xa, thấy mình đã cắt đuôi được Vegas thì thở phào.

"Hì"

Venice nhìn bé con trong tay cười hì hì trong phát ghét, không nhịn được đưa tay véo mạnh một bên má bé con.

"Bé cười cái gì?"

"P'Venice bế Now, Now vui nên Now cười"

"Bé vui, anh cũng vui"

Venice mỉm cười bế bé vào trong phòng khách. Ở trong phòng yên vị trên ghế sofa là hai vị phụ mẫu của Now. Hai người họ đang chăm chú xem sổ sách nên không chú ý đến Venice cho lắm.

Venice đặt bé Now ngồi xuống ghế sofa đối diện hai người họ sau đó cũng yên vị ngồi xuống theo.

"Ba Nop, mẹ Wish"

"Hửm Venice? Con muốn hỏi gì?"

"Dạ! Con muốn hỏi cưới Now"

"Ừm, hỏi cưới Now con ta á hả? Chuyện....."

Nhận ra vấn đề Wish hai mắt trợn trắng nhìn Venice. Nop cũng hốt hoảng không kém vợ mình là mấy. Vợ chồng nhìn cậu con trai nhị gia bằng đôi mắt kinh ngạc. Wish cố lấy lại bình tĩnh, cô lắp bắp hỏi Venice.

"Con..con vừa nói.. hỏi cưới? Mà hỏi cưới ai?"

"Con muốn hỏi cưới bé Now con trai của ba mẹ ạ"

"Con trai mẹ? Là con trai ta? Con trai ta?"

Wish sốc tới mức ngất tại chỗ, Nop vội đỡ lấy vợ. Anh hiện giờ cũng hoảng lắm nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Bé Now ngồi một bên nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại cũng chẳng hiểu họ đang nói cái gì.

"Venice, con..con có biết mình nói gì không?"

"Con biết chứ ạ! Con muốn hỏi cưới bé Now. Ba bắt buộc phải chấp nhận không thì con đuổi việc ba Nop"

Lông mày Nop giật giật, anh thật muốn ngất xỉu như vợ mình lúc này. Ai đời đi hỏi cưới vợ mà hâm he đồi đuổi việc ba vợ. Trời cao có thấu.

"Venice, con ăn nói cái kiểu gì thế hả?"

Pete từ đâu xuất hiện sau lưng Venice, không nói một lời trực tiếp xách tai cậu lên.

"Papa tha mạng, con chỉ muốn hỏi cưới Now thôi mà"

"Hỏi cưới? Trên đời này ai đi hỏi cưới mà thái độ ngông cuồng như con?"

"Có mà papa"

"Ai?"

"Dad đó!"

"Cái thằng nhóc này"

"Ah ah con sai rồi! Now ơi cứu anh"

"Papa, đừng làm thế mà! Anh ấy đau"

"Đau cho đáng đời! Học cái gì không học đi học cái thói ngông cuồng của Vegas"

"Nhưng papa con thật sự thích bé rồi con muốn sau này lớn lên sẽ cưới bé ấy"

"Trời ơi! Cái gia tộc Theerapanyakul này bị ám rồi!!!"

Pete bất lực xoa thái dương, Nop ngồi trên ghế không ngừng lắc đầu. Venice và Now thì không hiểu chuyện gì. Nhưng nhất quyết Venice vẫn nằng nặc đòi hỏi cưới Now cho bằng được.

"Con nói rồi, con muốn hỏi cưới bé Now. Ai không chấp nhận con liền gom sổ đỏ dẫn bé đi trốn"

"Mày nói cái gì thằng quỷ nhỏ"

Venice rùng mình khi nghe giọng nói đầy sát khí tràn tới. 36 kế chạy là thượng sách, nhưng chưa kịp bỏ chạy Venice đã bị nắm cổ áo nhấc bổng lên.

"Để tao xem coi lần này ai cứu mày"

"Thả con ra! Dad thả con ra"

Mặc kệ tiếng la thảm thiết của Venice, Vegas một mực nắm cổ áo cậu lôi đi. Pete chỉ biết nhìn theo lắc đầu ngán ngẩn để cho Vegas dạy dỗ Venice một trận.

Nop ngồi ôm lấy Now tránh cho bé đuổi theo bảo vệ thằng quỷ nhỏ kia.

Venice lần này đáng đánh!.

_________________________________

Chuyện tình của Venice

Cp tự nghĩ và tồn tại trong đầu tôi và các đọc giả trong bộ Giữ lấy em

Ai không thích xin rời đi cho! Cảm ơn

Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro