chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




người mà được mọi người trong đội nhắc đến là Takeru đã ra chỗ công trường mà báo rằng tên Hitomidami đang hại người dân ở đó . Yuri cũng đi theo sau nhưng theo lệnh của Takeru mà đứng từ xa mà thôi chứ không theo cậu đến để đấu với hắn ta.

Takeru đến nơi thì hắn với Ryuun đang đứng sẵn tại đó như chỉ đợi con mồi đến và cho ra bã mà thôi

Hitomidama: ta đang đợi ngươi đấy! Có một mình ngươi thôi sao!?

Takeru:/nhìn thẳng vào anh/ Ryuunosuke

Hitomidama:/đi qua phía khác/ Shinken Red,chiến đấu cho nghiêm túc đi! Nếu đánh nhau vớ vẩn,Shinken Blue sẽ mổ bụng tự sát ngay lập tức

Yuri/đang đứng từ phía sau/ *Takeru sẽ không để chuyện đó xảy ra với Ryuunosuke,ít nhất là mình mong là thế*

Kotoha: Ngài Thiếu chủ! Anh Ryuun!

đúng lúc này ba người kia chạy đến và đang chuẩn bị biến thân thì bị ngăn lại.

Yuri: mấy đứa dừng lại đi! Đừng can thiệp vào trận chiến của họ!

Mako: nhưng mà...

Yuri: đây là lệnh của Takeru! chị cũng không làm trái được.

Takeru: Gedouushu. Đừng lo. Ta sẽ đánh bại cậu ta. /lấy Shodo Phone ra/

lời của Takeru như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt ba người kia vậy. Họ không thể nào tin rằng thiếu chủ của bọn họ,người chỉ đạo của họ lại không màng đến đồng đội của mình mà có thể nói ra câu như thể hiện sự quyết tâm của cậu đến như vậy.

Kotoha: Ngài Tộc chủ...

Có lẽ Chiaki là người kích động nhất khi người anh muốn đánh bại,muốn vượt qua và người mà khiến anh chàng...cảm nhận được một thứ tình cảm còn hơn chủ tớ lại đang hi sinh chính đồng đội của mình để đổi lấy sự an nguy của những người dân vô tội ngoài kia.

Hitomidama: thú vị đấy! /nhảy lên một chiếc xe xây dựng/ Đánh đi! Shinken Blue! /quật chiếc roi da xuống,ra lệnh cho Ryuun/

nhận được lệnh từ hắn ta,Ryuun lập tức tuân theo mà cầm chiếc Shinken Maru của mình mà chĩa về phía Takeru. Hiện giờ,anh đã mất đi toàn bộ ý thức cũng như hành động của bản thân. Anh bây giờ chỉ là một công cụ để cho hắn ta ra lệnh,làm những điều mà anh sẽ không bao giờ làm trong đời thường.

Takeru: Shodo Phone! Nhất Bút Tấu Thượng! /biến thân thành Shinken Red/

nếu ta để ý kĩ,chiếc Disk được chèn vào chiếc Shinken maru của Takeru có một suje khác biệt rõ rằng ở màu sắc của chiếc Disk. Nhưng có lẽ bởi vì quá trú tâm vào trận chiến này thì màu sắc của chiếc đĩa có thay đổi thì mọi người cũng sẽ không nhận ra...

Hai nhân vật,hai người một có kinh nghiệm sâu về kiếm,một người có kỹ thuật điêu liện có phần nhỉnh hơn so với người còn lại đang chuẩn bị có một trận chiến không phân thắng bại.

Kotoha: sẽ ổn thôi.../lo sợ,bất an nhưng cố an ủi bản thân sau khi nghe những lời Takeru đã nói/ Chắc ngài ấy chỉ nói dối về việc đánh bại anh Ryuun thôi.

Mako:/trong lòng cũng lo lắng không thôi/ Chị hy vọng là vậy. Nhưng nhìn Takeru thật sự nghiêm túc.

Chiaki: Takeru đang nghĩ gì vậy nè. /hoài nghi/ Cũng tại anh lúc nào cũng giữ biểu cảm của một Tộc chủ. Nên giờ tôi thực sự không thể nào tin anh hoàn toàn được! /giọng nói như muốn hét lên một lời khẳng định/

Dù mấy người kia có làm gì,nói gì đi chăng nữa thì Takeru vẫn một mực quyết định chiến đấy để đánh bại Ryuunosuke. Khoảng cách của hai người ngày một hẹp lại, chỉ đến khi đủ khoản cách, họ mới dừng di chuyển mà chuyển sang tư thế chuẩn bị chiến đấu.

không nói không rằng,hai người liền lao vào nhau mà bắt đầu có màn đấu kiếm, không ai chịu nhường ai.Cả hai đều di chuyển ra một chỗ khác bỏ mặc lại những người đang đứng chôn chân tại đó,bất ,lực không thể làm gì để ngăn lại cuộc chiến này.

tuy Ryuunosuke có kĩ thuật kiếm nhỉnh hơn so với Takeru nhưng cậu lại có tầm hiểu biết rất rõ về kiếm pháp nên cuộc chiến này không thể nào phân rằng ai sẽ thắng ai sẽ thua nếu chỉ nhìn vào các khía cạnh đó.

những người khác chỉ có thể đứng đó mà không làm gì được,riêng mình Yuri cô chỉ đứng nhìn đó mà xem trận đấu diễn ra thế nào,nhưng hiện tại tâm trí cô chỉ có một mục đích duy nhất...phải để cho Takeru giải được bùa chú trên người Ryuun,nếu trong trường hợp bất đắc dĩ,cô chắc chắn sẽ xông ra và lao vào cuộc chiến này.Ba người kia chỉ có thể la lên muốn dừng cuộc chiến như này,bời vì nếu không đồng đội của họ có thể tử trận dưới thanh kiếm của người mà họ gọi là "Tộc chủ" kia.

Kotoha: Anh Ryuun! Tỉnh lại đi! Dừng lại đi!

Mako: Ryuunosuke! Cậu không thể biết được sao? Cậu đang đấu với Tộc chủ đó!

dù họ có cố gắng bao nhiêu,có kêu lên to lên thế nào đi nữa thì trận chiến vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.

Ryuun:/quay Ryuun Disk và hướng chiêu thức về phía Takeru/

Takeru:/ đỡ chiêu thức của anh làm mấy đồ vật đăng sau nổ tung nên cũng không trụ được/

Chiaki: Dừng lại hết đi!

Hitomidama:/khó chịu về tiếng ồn do mấy người kia gây ra/ Ồn ào quá! /phóng ra những quả cầu từ chiếc khiên của hắn/

Yuri:/thấy vậy liền lấy Shinken Mảu của mình và đỡ,làm chệch đi hướng của những quả cầu đó ra đằng sau/

Những quả cầu kia bay ra đằng sau họ tạo nên một vụ nổ không nhỏ,tên kia cũng chẳng quan tâm gì mà chú tâm của hắn là vào trận chiến của hai người kia cơ.

Hitomidama: đây thực sự là một cảnh tượng đẹp,vì thế hãy thưởng thức nó đi.

Yuri: không sao đấy chứ? /hỏi mấy người kia,không quan tâm những lời hắn nói/ *thưởng thức gì chứ cái tên kia! đúng là biết cách làm cho ta tức giận mà.*

Chiaki: tên khốn này! /định qua đánh hắn thì bị cản lại/

Juzo: /từ từ bước đến/ có vẻ trận chiến đã ngã ngũ rồi.

Chiaki:ông là ai?!

Juzo: là ai không quan trọng. Quan trọng hơn,cậu ta sắp thua rồi.

Kotoha:/không tin lời hắn ta nói/ Không thể nào! Không thể kết thúc như vậy được! Ngài Tộc chủ...

Juzo: nhầm rồi. Tên áo xanh mới là người thua.

Yuri: đường kiếm của em ấy rất nhiệt huyết,nhưng cuối cùng những điềm kiếm đó chỉ là kĩ thuật mà thôi. Đúng chứ?

Juzo: Cô có vẻ như cũng nhìn ra những điểm đó của cậu ta. Cứ như cậu ta chỉ làm vậy để cố ghi điểm. Tất nhiên,điều đó trong kiếm đạo thì đó là một điều tuyệt vời.

Juzo: Sẽ chẳng sao nếu một trận chiến đấu được ví như một môn thể thao. Nhưng nếu trong một trận chiến thật thì nó lại khác...Điểu quan là khả năng di chuyển trong mọi tình huống.

Yuri: ...Và phải chú ý sức bền trong mọi trận đấu không giới hạn thời gian...

Đúng như tên Juzo nói,trận chiến này có lẽ sẽ sớm kết thúc khi Ryuun đang dần chở nên yếu thế hơn khi đã bị cú đạp của Takeru làm cho ngã xuống,việc cầm lại chiếc kiếm có vẻ hơi luống cuống vì có lẽ anh chỉ muốn nhanh chóng quay lại để tiếp tục trận đấu với Takeru như lệnh đã được giao mà thôi.

Juzo:/quan sát Takeru/ thế đứng đó...là cách đứng thích hợp nhất để làm giảm việc hai tay bị mỏi. Cơ hội đến là lúc đối thủ cố gắng giành được điểm. Đó là thứ mà cậu ta đang chờ đợi.

Juzo: Cậu ta...Không hề có ý giành điểm. Cậu ta đang cố gắng tấn công

Yuri: *và nếu như vậy thì thời điểm tấn công là...ngay bây giờ!*

Ryuun:/,dương cây kiếm lên,chuẩn bị tấn công Takeru/

Takeru: Ryuunosuke.Vững vàng lên!

ngay khi đường kiếm của Ryuun được hạ xuống,Takeru liền đã lấy và cùng lúc đó là xoay chiếc Disk trên kiếm của câu. Một ngọn lửa bùng lên,sáng rực cả thanh kiếm. Không để mất cơ hôi,cậu liền làm y hệt những gì đã tập vào buổi sáng ngày hôm nay mà chém qua người của Ryuun một nhát.

cơ thể của Ryuun bắt đầu suất hiện những tia sét,cơ thể anh bắt đầu co dật mà sáng lên đôi chút. Anh bắt đầu ôm lấy cơ thể mình để chịu sự dày vò của kí tự Mojikara được dáng lên trên người anh,kí tự Mojikara đó là chữ "Phản" nó hiện ra trên người anh.

Có lẽ,Ryuun đã chịu được sự dày vò giữa Kí tự Mojikara đang đấu lại bùa chú của tên Hitomidama kia nên anh đã hét lên một tiếng,từ trong cơ thể anh một làn khói màu tím bay ra và tan biến trên không trung.

Tên Hitomidama có vẻ như không thích điều này khi hắn đã chắn chắn rằng bùa chú của mình sẽ không phá giải được nhưng nó lại là một sự thật đáng tiếc cho hắn cũng có thể một việc đáng mừng cho các Shinkenger rằng bùa chú của hắn ta có thể phá giải được

Hitomidama:Chết tiệt!

Ryuun sau khi anh được thoát ra khỏi bùa chú của hắn ta thì đã ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo. Tất cả đều chạy qua chỗ anh và mong anh không xảy ra chuyện gì.

Juzo: quả đúng như ta nghĩ. Kỹ thuật đó...

Mako/Chiaki/Kotoha: Ryuunosuke! Anh Ryuun! /chạy đến chỗ Ryuun/ Không sao chứ!?

Juzo:ta đã không nhìn nhầm/nhìn Takeru,rời đi/

Yuri:/đang ở với mọi người và nhìn Juzo/ *hắn ta...đang có ý đồ gì với Takeru cơ chứ?*

Kotoha:/lay người Ryuun/ Ryuun-san! Ryuun-san!

Ryuunosuke:/từ từ tỉnh lại/ Kotoha... Anh...đã...làm gì...?

Mako:/vui mừng/ Ryuunosuke.Cậu trở lại bình thường rồi.

Hitomidama: tên khốn! Ngươi đã lên kế hoạch này ngay từ đầu sao? /tức dận mà liên tục quật chiếc roi da xuống/

Takeru:/ngước lên nhìn tên đó/ Ta đã biết Mojikara có khả năng giải trừ ma thuật của ngươi /rút chiếc Disk được chèn vào kiếm của Takeru,trện đó có kí tự Mojikara là 'Phản'/

Nếu ta quay lại vào lần chạm mặt đầu tiên giữa Takeru và tên Hitomidama thì sẽ nhận ra rằng,khi tên đó định sử dụng ma thuật của hắn lên người Takeru như cách hắn đã làm với Ryuunosuke thì cậu đã nhanh chóng viết kí tự Mojikara đó. Ma thuật của hắn ta quả thật đã không gây hấn gì với cậu.

Hắn ta bây giờ tức giận đến không nói lên lời được nữa mà nắm chặt chiếc roi của mình

Takeru: Ta chỉ không chắc liệu ta có thể có cơ hội đưa Mojikara vào người cậu ấy không thôi

Takeru:/quay lại nhìn Ryuun/ coi Ryuunosuke là một đối thủ,đó thực sự là một trò may rủi

mọi hiểu lầm đã được lí giải trong gang tấc,không phải Takeru không lo cho sinh mạng của đồng đội mình vì chính ra,Ryuun cũng chỉ là một con người mà thôi nếu anh ấy không trở thành Shinkenger thì anh ấy cũng sẽ được Takeru bảo vệ như bao người khác mà thôi. Tính ra,Takeru không hay bộc lộ cảm xúc nên đã gây ra sự việc hiểu lầm này.

Chiaki bây giờ mới ngộ ra tất cả,Ryuun dù bị điều khiển nhưng khi nghe Takeru nói về việc đó cũng cảm thấy trong lòng mình ấm lên không kém,cả Mako và Kotoha đều nhìn cậu bằng con mắt bất ngờ nhưng cảm xúc trong lòng họ lại trở nên hơi phức tạp.Họ đã thực sự tránh nhầm cậu,nhưng không phải họ đã hoàn toàn sai khi không tin tưởng lẫn nhau chỉ nếu khi Takeru chịu thể hiện cảm xúc ra đôi chút hay họ nên tin tưởng nhau thì sẽ không dẫn đến việc hiểu lầm.

Chiaki:/sau khi hiểu ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm,đứng bất động/ Takeru...

Mako:nè Ryuunosuke,cậu đứng dậy được chứ?

Ryuun:Ừm!/đứng dậy/

Yuri: xong rồi thì lên thôi nào!

Mọi người(trừ Takeru): Shodo Phone! Nhất Bút Tấu Thượng!

mọi chuyện đều đang nằm ngoài kế hoạch dự đoán của Hitomidama,hắn không ngờ tới việc ma thuật của mình bị phá giải trên Ryuun nên giờ hắn chỉ còn Tora Origami là còn trong tầm điều khiển của hắn mà thôi. Vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác mà để Origami đó tấn công lại các Shinkenger.

Hitomidama: Tora Origami! Đập nát chúng!

từ dưới lòng đất,cũng giống như lần đầu chạm mặt,Tora Origami dùng những chiếc khoan của mình ở hai bên để chui ra từ dưới lòng đất lên trên theo lệnh của tên đó.

Chiaki: Takeru/chạy đến bên cạu cùng những người khác/

Takeru: Lo liệu tên Ayakashi. Tôi sẽ đi lấy lại Tora Origami

mọi người đều đồng tình và để Takeru lấy lại quyền kiểm soát Tora Origami. Takeru liền lấy Shishi Origami của mình ra,biến hóa nó trở nên khổng lồ bằng với Tora Origami và lại lao vào cuộc chiến giữa hai chiết thần.

________bỏ qua phần đánh đuy tại tui không biết tả ra sao nữa______

Takeru:/sau khi điều khiển Shishi Origami cắn vào chiếc Disk trên Tora Origami và khiến nó bị đẩy lùi ra xa/ Đã được chưa?

không phụ sự kì vọng của cậu,đôi mắt của Tora Origami chớp vài cái rồi tắt hẳn mà gục xuống.

Takeru: Ngay lúc này! /nhảy ra khỏi buống điều khiển Shishi Origami và vào buồng điều khiển của Tora Origami/

Cậu liền lấy chiếc Disk hồi nãy đã giải ma phát ra khỏi người Ryuun và chèn vào thanh kiếm của mình một lần nữa,chèn thanh kiếm vào nơi điều khiển Tora Origami đồng thời xoay chiếc Disk trên thanh kiếm. Tức khắc,cũng giống Ryuunosuke một làn ma thuật mang màu xanh đậm bẩy khỏi cơ thể của cơ khí và nổ túc trong bầu trời,chiếc Disk hồi nãy được chèn vào thanh kiếm của Takeru cũng đã chính thức trở thành 'Tora Disk' . Tora Origami sau khi được giải khỏi ma pháp cũng bắt đầu tình dậy và trở lại bình thường,không còn tấn công vào các shinkenger nữa.

________tua sau trận chiến nha_________

nắm chặt chiếc Tora Disk trong tay,Takeru ngắm nhìn nó một lúc rồi tiếp tục rời đi,theo sau là cô nàng Yuri đang giữ nụ cười mà đọc cuốn sách mang theo. Còn bốn người kia thì....

phải nói sao đây ta,Mako,Kotoha và cả Chiaki đều đang cố gắng giữ Ryuun lại trong sự bất lực khi anh cứ khăng khăng loại mình ra khỏi những thuộc hạ của Takeru trong lúc chiến đấu vì sự việc vừa rồi.

Ryuun: Buông tôi ra! Dù cho tôi bị điều khiển, nhưng tôi đã chĩa kiếm vào Tộc chủ! Tôi không xứng đáng làm thuộc hạ của người nữa! Xin hãy loại tôi ra! /vùng vãy trong vòng tay của ba người kia/

Mako: Được rồi,được rồi! Bây giờ đã ổn rồi /vỗ lưng Ryuun/

Chiaki: thiệt tình! Cậu phiền phức thật đấy! /đẩy anh về phía trước nhưng lực dùng không quá mạnh/ Hay cứ bỏ lại anhta ở lại đây đi.

Kotoha:chúng ta không thể làm vậy.

Ryuun:/vô thức mà quỳ xuống/ Điều gì sẽ xảy ra nếu như...Tôi lấy đi mạng sống của Tộc chủ?

Ryuun: Thật không thể tưởng tượng được...thật không thể tưởng tượng được...

Yuri: *cái cậu này,bị ngốc hay sao vậy hả? Tại sao lại nghĩ đến việc đấy cơ chứ* /dừng lại,quay lại nhìn Ryuun và định đi đến nói cho ra nhẽ thì bị tiếng nói của Takeru làm cho khựng lại/

Takeru:/dừng bước,quay lại nhìn anh/ Ryuunosuke...Việc sử dụng nhiều kí tự Mojikara như vậy...Cậu có thể sẽ chết. Ta đã đánh cược cả mạng sống của ngươi.

Ryuun:/ngước lên nhìn cậu/

Takeru:/trần trừ,nhìn về phía khác/ Ta xin lỗi

mọi người đều bất ngờ trước câu phát ngôn có chút ngập ngừng kia của Takeru,kể cả cô nàng Yuri hay tươi cười nay cũng phải bất ngờ đôi chút khi không nghĩ rằng Takeru sẽ nói như vậy dù cô luôn dự đoán được mọi chuyện có khả năng cao sẽ xảy ra. Ryuun,Mako,Chiaki và cả Kotoha cũng bất ngờ không kém khi người lạnh lùng và it bộc lộ cảm xúc như cậu đây cũng có thể thốt ra được lời xin lỗi tuy chút ngập ngừng nhưng trong đó cũng thấy rõ được sự trân thành và thực sự cảm thấy việc làm của mình có thể làm đồng đội mất mạng.

Yuri:/đôi mắt có chút mở to vì bất ngờ/ *không ngờ luôn đó...Tộc chủ của chúng ta cũng sẽ có lúc ngập ngừng để nói một lời xin lỗi như vậy nhỉ?*

Takeru:/khuôn mặt đã có chút đỏ vì ngại/ dù gì chuyện này cũng kết thúc rồi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa.Hiểu chứ?/quay đi/

Ryuun:/thấy được khuôn mặt hơi đỏ nhưng tâm trí bây giờ của anh chỉ toàn là câu nói xin lỗi của Takeru mà thôi/ Tộc chủ...Ngài đã phí lời với tôi rồi/cúi đầu/

Yuri:/đi theo sau Takeu,không quên quay lại nhắc bọn họ/ Mấy đứa định đứng đó đến bao giờ thế? Mau đi về thôi!

nhờ câu nói của Yuri mà họ mới nhanh chóng chạy theo. Từ đằng xa, một đoi mắt không ngừng nhìn về phía Takeru...

_______bonus______

Màn đêm buông xuống,mọi thứ như chìm vào trong giấc ngủ đẹp,ánh trăng sáng rực chiếu xuống mọi vật xung quanh,trong khoảng thời gian này mọi người hay những đồ vật vô vi tri vô giác cũng đang chìm trong một giấc mông đẹp dưới ánh trăng.Nhưng thực sự có phải là mọi thứ không?....

Tại ngôi nhà của Takeru nơi mà mọi người đang có một giấc mọng đẹp thì ở một căn phòng nọ,cụ thể hơn là tại phòng của Takeru đang phát ra những tiếng nhóp nhéo và tiếng rên khe khẽ của chủ sở hữu căn phòng. Không ai khác là Takeru đạng bị hai tay giữ lại trên đỉnh đầu của mình,eo thì bị ôm chặt và quan trọng hơn hết là cậu đang bị cưỡng hôn...Cưỡng hôn!?

và người đang cưỡng hôn cậu,ép chặt tay cậu và ôm lấy eo cậu để Thiếu chủ đây không thể trốn thoát đó chính là hậu vệ rất trung thành đối với Takeru Ikenami Ryuunosuke.

Sự việc bắt đầu vào mấy phút trước,Ryuun tới phòng của Takeu,trông anh có vẻ như có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu.

Việc mà Ryuun đề cập đến cũng đơn giản chỉ là muốn xin lỗi cậu vì chuyện hồi sáng nên Takeru cũng nhanh chóng nói lại cho Ryuun hiểu là không quan tâm đến việc đó cũng như nhắc anh đừng nhắc lại sự việc này nữa. Nhưng điều lạ là Ryuun nói rằng,anh không xin lỗi vì việc đó mà là về việc khác khiến Takeru đang hơi hoang mang đôi chút.

Ryuun:Tộc chủ...xin ngài hãy thứ lỗi cho tôi...về việc tôi sắp làm.../từ từ đứng dậy/

Takeru: việc gì?....Ưm!?

không để hiểu ra,Ryuun nhanh chóng vồ lấy như một con thú dữ đói khát mà gặm lấy đôi môi đỏ mọng kia của Takeru. Tay anh vòng qua eo cậu mà đẩy cậu lại gần mình hơn,tay còn lại liền bát hai tay của Takeru rồi giữ chúng trên đỉnh đầu để cậu không thể phản kháng. Takeru bây giờ mới hoàn hồn lại,anh như vậy mà lại cưỡng hôn cậu đó. Vì cậu không kịp đề phòng cho việc này sẽ xảy ra nên quyền kiểm soát sẽ nghiêng về Ryuun rồi.

Quay trở lại với hiện tại,khi anh đã chiếm được sự kiểm soát,anh bắt đàu gặm lấy đôi môi mọng nước đó mà cắn lên đó một nhát cặt không quá đau nhưng cũng đủ để Takeru mở miệng ra,nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào mà khám phá bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

Ryuunosuke thăm giò phản ứng của người dưới thân mình thấy cậu không có phản ứng gì liền kéo eo cậu cậu sát với cơ thể của mình hơn. Chiếc lưỡi thăm dò một chút rồi mạnh dạn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang muốn trốn kia.Phải nói rằng,anh có kỹ thuật rất tốt,hôn khiến Takeru mềm nhũn ra không thể phản kháng mà còn nương theo anh luôn. Những tiếng ái muội phát ra trong căn phòng ngày một lớn hơn. Đến khi cảm nhận được người kia ho hấp đang nhỏ dần thì mới luyến tiếc dứt ra.Khi dứt ra cũng kéo theo một sợi chỉ bạc,và không quên liếm quanh đôi môi ngọt lịm đó.

Gương mặt của Takeru hiện giờ đỏ như gấc,hô hấp của cậu trở nên khó khăn,đôi mắt của cậu đã hình thành một làn sương mỏng.

Takeru:Ha...ha...cậu.../ che miệng mình mà thở dốc/

Ryuun:Tộc chủ...tôi muốn theo đuổi người,xin người hãy cho tôi một cơ hội có được không? /gương mặt nghiêm túc mà nói ra những lời đó/

Takeru:nhưng...tôi...tôi...việc này.../ngập ngừng mà nói,quanh mặt đi phía khác né tránh ánh mắt của Ryuun/

Ryuun: tôi sẽ đợi,bao lâu cũng được...ngài chỉ cần cho tôi câu trả lời khi ngài đã có./nâng cằm Takeru xoay mặt cậu đối diện với mình,ôn nhu nói/

Takeru: Ừ...ừm. Hiện giờ,Takeru không thể hiểu ra được gì nhưng trong trái tim cậu lẫn tâm trí đều mách bảo cậu đồng ý.

Ryuun:/vui mừng khi nghe câu nói của Takeru/ Vậy,tôi xin phép Tộc chủ tôi về phòng,Tộc chủ cũng nên nghỉ ngơi đi./rời khỏi phòng của Takeru/

_________________________________________________

Một người đã chính thức bắt đầu vào hành trình theo đuổi Tộc chủ lạnh lùng nhưng cũng hết sức đáng yêu này rồi đây. Hành chình của anh vẫn còn dài mà trên chặng đượng này còn có thêm tình địch nữa đó nên cố gắng để trinh phục được trái tim khó để mở lòng của Takeru nha

Bỏ truyện hơn tháng rồi mới quay lại viết,ngồi ôn thi một tháng mà kết quả thi nghĩ mà nó thấp tệ quả này coi như bỏ luôn

nhưng dù gì cũng cảm ơn mỗi người vì hơn 5 ngìn lượt xem rồi.Yay!

để cảm ơn thì tặng mọi người mọt phần H này,khả năng viết H của tui còn hạn chế nên chỉ nghĩ được vậy thui,có sai sót hay góp ý gì thì mọi người cứ thoải mái mà cho tui biết với nha

còn giờ thì bye bye,hẹn mọi người chương sau nha. Love you all🧡

______________________________________________________

                                        end chapter 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro