chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trận chiến tại khu rừng được bỏ lỡ do tình hình không mấy khả thi về phía các Shinkenger khi một thành viên đã bị tên Hitomidama điều khiển hơn hết người đó còn là một người có thể nói về sức mạnh còn ngang ngửa Takeru. Việc mất đi một thành viên về phía kẻ thù đã gây không ít khó khăn cho mọi người và cách duy nhất bây giờ là giải bùa chú trên người Ryun ra mà thôi

hiện tại thì ba người kia thì được các Kakushi mang vào phòng để sơ cứu sau trận đánh vừa rồi với Ryun.  Theo sau bọn họ là Takeru,Yuri và Hikoma

Hikoma:/đi kế bên Takeru/ tình hình hiện giờ rất tệ rồi. Hắn thậm trí có cả Tora Origami. Tôi nghe nói phá vỡ ma thuật của Ayakashi rất khó.

Takeru: đúng vậy

Yuri:không nghi ngờ gì nữa, lần tới chắc chắn hắn ta sẽ cho Ryuunosuke tấn công chúng mình.

nghe xong những người đang bị thương kia phải ngước lên nhìn cô với vẻ không muốn tin đó là sự thật khi biết được người luôn bám theo sau Takeru,luôn nghe lời theo mệnh lệnh của cậu lại bị trúng ma thuật của tên kia điều khiển anh khiến cho những hành vi của anh dần trở nên mất kiểm soát mà tấn công lại mọi người 

Takeru không nói gì chỉ đi về phía phòng chính. 

Hikoma: đi theo sau/ Tộc chủ! Xin hãy chuẩn bị. Khi đó cậu sẽ phải chiến đấu với Ryuunosuke.

Takeru:/ngồi xuống/tôi biết. 

không khí trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt với không tiếng nói của một ai. dường như ai cũng hiểu được tầm quan tọng của vấn đề này, nếu chúng ta thua thì sẽ không phải chỉ mất một Origami mà còn một thành viên rất mạnh trong đội. Nhưng một việc nhức nhối khác đó là làm cách nào có thể giải bùa chú mà Ryun đang gánh phải mà nếu sử dụng cách nào đó mà nghic rằng nó có thể giải được bùa chú thì tính mạng của Ryun có được đảm bảo hay không. Ai ai cũng không một lời nói mà cũng không biết nói gì trong tình cảnh này.

_______________________________________

tại sông Sanzu,trên chiếc thuyền Donkumonsen,đứng từ xa ta đã có thể nghe thấy được tiếng đàn du dương của Dayu.

 Hitomidaman bám vào thành của của chiếc thuyền mà đi vào trong với tâm trạng đầy vui sướng về "chiến lợi phẩm" mà hắn thu nhận được,tên Doukoku khi nhìn thấy hắn ta thì khen hắn một câu.

Hitomidama:/bước vào trong con thuyền/ thật là thoải mái!

Doukoku:Ngươi làm tốt lắm! Lại còn bắt được một tên Shinkenger

Hitomidama: không gì tôi không thể điều khiển được! 

Dayu: nếu ngươi điều khiển được hắn, vậy thì kêu hắn mổ bụng tự sát đi.

Hitomidama: phụ nữ bọn ngươi đúng là không biết hưởng thụ trò vui. 

Dayu:/quay qua nhìn lại hắn/ cái gì?

Hitomidama: buộc chúng phải làm những điều không bao giờ làm đó chính là thú vui trong việc điều khiển chúng./đi đễn chỗ Doukoku mà nói với hắn ta/

Hitomidama: Tướng quân,xin hãy xem đây. Hãy xem đây/rời đi/

Dayu: hắn ta thật tự phụ. Điều khiển rối cũng chỉ là thứ vô nghĩa của kẻ nghệ sĩ/ôm cây đàn của mình/

Doukoku: cách thức thế nào không quan trọng. Miễn sao mực nước sông Sanzu dâng lên là được

Shitari: tôi cũng không thể giúp được gì nhiều nếu như cứ bị tên Juuzo kia làm phiền/cầm quyển sổ/ 

cái người à không thực chất hắn cũng đâu phải con người vừa được réo tên hiện đang tại một khu rừng nào đó với những làn sương mù bao trùm  mọi thứ,hắn cứ tiếp tục đi cũng như tiếp tục hành động lẩm bẩm một mình của hắn ta.

Juzo: tên ngốc Doukoku. Thật ngạc nhiên khi hắn không nhận ra điều đó. Nhưng...cũng không có lí do gì để ta nói với hắn ta điều đó cả.

Juzo: điều đó chỉ gay thêm rắc rối cho ta mà thôi./rút thanh gươm ra một cách dứt khoát/

Juzo: này Uramasa...Nếu không có một trận chiến nào khiến ta thỏa mãn... Thì ta không thể sống sót để trở về sông Sanzu./cất thanh gươm lại chỗ cũ/

hắn tiếp tục lang thang qua khu rừng đấy sương mù này,qua một chiếc cây hắn liền biến đổi cơ thể mình thành một hình dạng của một con người bình thường,thay vì bình thường cây kiếm được đặt đằng sau thì bây giờ thanh kiếm đó đã được cầm trên tay của Juzo...

______________________________

sau khi rời khỏi thế giới Gedouushu thì Hitomidama tiếp tục đi quấy rối thế giới loài người và địa điểm lần này của hắn là tại một công trường đang thi công. Vừa xuất hiện thôi,hắn ta đã làm mọi công nhân ở đó hoảng sợ mà chạy tán loạn,hắn thấy vậy thì khoái trí mà tiếp tục quật chiếc roi qua của hắn và những con người kia. 

Các công nhân: cứu với! /chạy tán loạn/

Hitomidama:Nào nào! Chạy đi! Chạy đi!

hắn cứ tiếp tục quật chiếc roi của hắn mà đi theo những người công nhân kia. Đằng sau hắn là Ryuun đang bị bùa chúa của hắn thôi miên nên mọi hành động của anh đều dựa theo lệnh của Hitomidama. Vì vậy,khi chưa có lệnh của hắn thì anh chỉ đứng im một chỗ và chờ lệnh của hắn ta

Tại nhà của Takeru chiếc chuông cũng đã báo hiệu một nơi đang bị tụi Gedouushu tấn công. Chiaki,Mako và Kotoha dù đang bị thương nhưng vẫn chạy ra đểu coi tình hỉnh. Lúc này,một Kuroko cũng đang cất một tấm bản đổ cho Hikoma biết địa điểm diễn ra vụ tấn công này là ở đâu.

Chiaki:Jii-san,Takeru với Yuri đâu rồi?

Hikoma:Cậu ấy đã tới trận chiến rồi. Yuri đã đi theo sau cậu ấy. 

Chiaki:"tới trận chiến" là sao chứ?

Chiaki:/nhận ra điều gì đó/ nhưng không phải Ryuunosuke cũng tới sao! Chúng ta phải làm gì đây? 

Hikoma: không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với nhau. Nếu như đó là  để bảo vệ mọi người với thành phố... Vì lí do đó,Tộc chủ phải chiến đấu.  Không Nương Tay /nhìn vào biểu tượng của nhà Shiba/

Chiaki: Này! đừng nói với tôi là chú đang ám chỉ sức mạnh của Takeru? Chiến đấu với những người đồng đọi của mình không chút nương tay là sao? 

Mako: /ngăn Chiaki lại/ Chiaki. Dù sao thì cũng phải đi thôi. 

Kotoha: hi vọng anh Ryuun sẽ lấy lại được ý thức. 

Mako và cả Kotoha đều đã rời đi buộc cho Chiaki không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải theo và coi đồng đội của mình thêm Tộc chủ chiến đấu với nhau. Trong đầu anh hiện giờ vẫn không muốn tin rằng người đó phải chiến đấu với chính đồng đội của mình. Nếu nói anh không thất vọng thì là nói dối. 

___________________________

hello tui ngoi lên lại rồi đây,sau bao nhiêu ngày chạy deadline thì cuối cùng tui cũng có thời gian để đăng này chương này lên. 

à quên nữa,chương sau tui sẽ viết về trận chiến của pé Takeru và Ryuun và tui muốn hỏi ý kiến mọi người là có nên cho một cảnh H nhẹ vào trong cuối chương không.

tuy tui biết cái này hơi muộn nhưng chúc mọi người Trung thu vui vẻ.  không còn gì nữa thì thôi tui lặn tiếp đây. 

_______________________________

                   End chapter24







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro