Chap 3: số mệnh đã cho ta gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Krixi ngước lên nhìn: là anh đã che ô cho tôi sao??
- Nakroth: Gặp cô lần nữa rồi, mưa to như vậy sao lại ở nơi vắng vẻ như thế này?

Nakroth đỡ Krixi dậy, anh hỏi

-Nakroth: Nhà em ở đâu? Tôi đưa về.
- Krixi lắc đầu: không cần đâu...nơi đó không còn là nhà tôi nữa rồi...

Nói xong Krixi ngất xỉu, Nakroth dìu cô lên xe rồi đưa về nhà mình

- Nakroth: ở ngoài mưa lâu như vậy, chắc là bị cảm rồi...

Từ phía xa xa, mụ Natalya đang đưa mắt nhìn qua ống nhòm của mình, bà ta cười mỉm

-Natalya: chuyện hay rồi đây, tên kia chắc phải giàu có lắm!

Tại nhà Nakroth, Krixi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, quần áo cô cũng được thay từ khi nào không biết, bỗng cô nhìn xuống, thấy Nakroth đang ngồi trên ghế gục bên giường mình.

-Krixi: chắc anh ấy chăm sóc mình nên mệt quá rồi ngủ quên ư? Mình nên đắp chăn cho anh ấy...

Cô tỉnh dậy, đắp chăn cho Nakroth rồi bước ra phía cửa sổ, ngước nhìn lên 

Một khuôn viên rộng lớn hiện ra trước mắt, không chỉ vậy, hai bên đường còn đầy rẫy nhưng khóm hoa nở rộ, toả ra mùi hương thơm ngào ngạt.

-Krixi: một dinh thự to lớn quá...anh ta hẳn là người không đơn giản...anh ta thích hoa ư??

Vừa dứt lời, Nakroth ôm chặt cô từ phía sau

-Nakroth: Lindis...đừng bỏ ta mà... 


Krixi giật mình vội đẩy Nakroth ra, hét lên

-Krixi: aaa... anh làm gì vậy??

Nakroth không nói gì, anh bế Krixi lên giường rồi đè lên người cô

-Nakroth: Lindis...mùi hương ấy...em trở lại rồi
-Krixi: đừng mà...ai đó hãy cứu tôi...ưm...

Nakroth thì cứ mơm chớm vào cổ Krixi, cô vì nhột quá nên dùng hết sức đẩy Nakroth ra

-Krixi: Anh...là một tên biến thái...tôi đã tin tưởng anh vậy mà...

Tiếng cửa phòng mở ra, cắt ngang lời Krixi nói.

-Tulen: chuyện gì thế này? Chủ nhân lại đưa người mới về ư??
-Krixi: người mới...?
- Tulen: ừ, và cô là người đầu tiên nói hoàng tử là người biến thái đó!
- Krixi: người đầu tiên?? Người mới?? Đã có nhiều cô gái qua tay anh ta sao??
- Tulen: vậy bây giờ cô mới biết ư?

Krixi bỏ chạy, miệng lẩm bẩm một câu nói

"Thật ghê tởm!..thật ghê tởm!" 

Trong lúc Krixi chạy, cô bỗng va phải một người, người đó trông rất quen, phải nói là cô đã từng gặp mặt, và đó là Lucifer

-Lucifer: cô tiên nhỏ đang làm gì ở đây vậy?? Bé cưng của anh
-Krixi: là anh sao??

Lucifer bế Krixi đến một căn phòng gần đó, mặc cho nàng đang dẫy dụa van xin anh tha cho cô

-Krixi: Xin tha cho tôi...tôi..muốn ra khỏi đây
- Lucifer: việc hôm trước còn đang dở dang, ta muốn tiếp tục nó - hắn ta liếm mép rồi khoá trái cửa phòng.
  
Lucifer thả Krixi ra, hắn ta ngồi lên một chiếc ghế Sofa gần đó

-Lucifer: nàng muốn ra khỏi đây ư? Chiều ý ta rồi ta sẽ cho nàng ra khỏi đây cùng với một số tiền đủ để nghỉ việc ở quán bar, từ đó ta sẽ không gặp nàng nữa.
-Krixi: Nhưng mà...làm gì cơ...?
-Lucifer: ngồi lên đùi ta, ta sẽ tha cho nàng

Krixi ngây thơ như một đứa trẻ con, cứ nghĩ rằng làm như vậy là sẽ được hắn ta thả ra, tâm hồn còn trong sáng, chưa nghĩ ngợi được gì nhiều, Krixi tiến đến, ngồi lên đùi Lucifer.

- Krixi: như vậy...được chưa??

Lucifer vòng hai tay ra trước bụng Krixi, ôm lấy cô

-Lucifer: thật ấm áp, nàng có thể ngồi như vậy một lúc không?Ta sẽ hứa sẽ không làm gì khác

Krixi đỏ mặt, cắn lấy môi của mình, cầu mong chuyện này sẽ qua nhanh.

Được một lúc, Krixi cảm thấy Hắn ta giường như ôm cô chặt hơn, hơi thở của hắn ta đan xen qua từng sợi tóc. Cảm giác đó không sai, hắn ta ghé đôi môi gần đến trán cô, nhưng Krixi lấy tay che lại

-Krixi: đủ rồi...tôi có thể đi chưa??

Lucifer lấy tay nâng cằm Krixi, cô thì cố tránh né nhưng hắn thì cố tiến sát lại.

Tiếng cửa lại mở ra, Nakroth nhìn Krixi rồi thở hổn hển

-Nakroth: cô câu dẫn hắn ta sao??

- Krixi: không!! Anh hiểu lầm rồi...là anh ấy.

Krixi chưa kịp nói hết, Nakroth đã kéo tay cô về phía mình

- Nakroth: từ nay cô nên tránh xa hắn ta ra! 

Lucifer tức giận, kéo tay Krixi về phía mình

-Lucifer: Mày không thể ngưng thể hiện cái thói đó sao? Mày đã đính hôn rồi đấy Nakroth

Nakroth lại kéo tay Krixi về phía mình

-Nakroth: chuyện đó không quan trọng, Lindis chỉ câu dẫn tôi vì tiền, còn Krixi thì tôi sẽ chủ động với em ấy!

Hai người cãi nhau một hồi, Krixi hét lên

-Krixi: đủ rồi đấy!! Tôi không muốn nghe các người nói nữa

Giọng Lucifer lắng xuống

-Lucifer: em có biết ta là ai không mà dám lớn tiếng 
-Krixi: ưm....
-Nakroth: em cũng vậy với ta đó Krixi


Sau hôm đó, Krixi bị hạ cấp bậc xuống thấp nhất - cấp bậc nô tì ( phải hầu hạ cho Nakroth đấy :vv )
Vì tội dám lớn tiếng với vị vua tương lai và vị hoàng tử đầy danh tiếng
 
- Chap 3 kết thúc-

Và t thấy chap này nhảm vkl



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro