Chap 2: cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm Krixi 17 tuổi đã đến, hôm đó là ngày sinh nhật của cô, nhưng do Natalya chẳng mấy quan tâm nên cô vẫn phải cắm mặt vào công việc làm thuê của mình để kiếm tiền, đó là làm bồi bàn tại 1 quán bar.

Tối hôm đó, Krixi đang bưng cocktail cho khách. Sau khi bưng đến bàn, trước mặt cô là một tên tỉ phú, hắn nhìn rất đẹp trai, tuy nhiên là hắn lại có vẻ rất ăn chơi, hai tay vòng qua hai bên vai của những cô gái đang tỏ vẻ thích thú với hắn, Krixi cũng khá ngượng ngùng, tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên cô gặp cảnh này ở quán Bar nên cũng không lấy làm lạ, vừa bưng ly đặt xuống bàn cho hắn, thì bỗng hắn nắm lấy tay cô

-Krixi: mau bỏ ra...tôi...
- Lucifer: chà chà!! Một bông hồng ! Sao xinh đẹp như em lại làm công việc này nhỉ? Phải chăng tối nay làm ấm giường cho ta có hơn không?
- Krixi cố gắng buông tay: xin lỗi...ngài uống say rồi!!

-"Mau dừng lại"

Một giọng nói vang lên, giọng nói đó được một tên công tử khác, trông y hệt cái tên Biến thái đang nắm tay Krixi

- Lucifer: sao vậy?? Cô nàng dễ thương như thế mà!
- Nakroth: Cô ta chỉ làm công việc của mình, lo mà chơi với mấy cô gái bên cạnh đi! 
- Lucifer đứng dậy: Mày muốn chết sao? Tao gọi mày đến đây để nói công chuyện đấy thằng nhóc! 
- Khi Nakroth định giơ nắm đấm lên thì Krixi chạy ra trước mặt hai người can ngăn: xin đừng làm như vậy! Tôi sẽ bị chú quản lý mắng đó! 
  
Lucifer cười rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt thì cứ liên tục hướng tới Krixi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nakroth cầm tay Krixi chạy ra sau quán bar

- Krixi: cảm ơn anh vì đã dừng chuyện đó lại...
- Nakroth: cũng vì có cô can ngăn

Dứt lời, Nakroth bỏ đi, Krixi vẫn tiếp tục công việc của mình.

Vào một buổi học, khi Krixi đang chăm chú nghe giảng thì bỗng điện thoại trong túi reo lên, cô giật mình vội vàng tắt điện thoại, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, máy lại tiếp tục rung và cô đành phải nhìn lén chút xíu, không ngờ là bà mẹ kế Natalya gọi đến. Krixi định không nghe máy vì hôm nay là buổi học đầu tiên của giáo viên mới, nếu nghe máy thì nó sẽ rất mất lịch sự, nhưng mà Natalya rất đáng sợ, có chuyện gì trái ý bà ta thì Krixi sẽ phải chịu đòn, cô đành phải lén lút nghe máy

- Natalya: con gái à! Mau về nhà để đến bữa ăn cơm tại nhà hàng xx để gặp gỡ hôn phu của con nhanh đi! Ta đã chuẩn bị sẵn đồ cho con rồi! Nhanh nhé!
- Krixi: nhưng mẹ à...con đang trong giờ học...

Vừa dứt lời thì ngay lập tức thầy giáo dựt máy cô, Krixi còn không biết thầy đứng bên từ khi nào. 

- thầy giáo: đang trong giờ học mà em dám lén lút gọi điện thế hả? Có biết như vậy là sai không?
- Krixi: nhưng thưa thầy, là do mẹ em có việc gấp ạ!!
- thầy giáo: không nói nhiều, hết giờ thì vào phòng tôi nói chuyện!
- Krixi: dạ...

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. 

- Krixi: hết giờ rồi sao...? - nghĩ thầm


*trong phòng thầy

Krixi vừa bước vào phòng thì thấy một người đang ngồi trên ghế xoay, hiện tại là đang ngồi quay lưng lại phía cô nên krixi chỉ nghĩ là thầy giáo

- Krixi cúi đầu: em xin lỗi, lần sau em hứa sẽ không tái phạm ạ.  

Bỗng chiếc ghế xoay lại, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Krixi
 
- Krixi: Anh...là...?
- Valhein: Cô không nhớ tôi nữa à?? Vị hôn phu của cô đây
- Krixi: nhưng tôi gặp anh còn chưa đầy 10 phút cơ mà? Sau anh lại ở trong phòng giáo viên??
- Valhein: để ngồi ở đây tôi chả mất bao nhiêu tiền cho lắm, thôi thì đằng nào cũng tìm được cô, tôi có chuyện muốn nói!
- Krixi: chuyện gì?
- Valhein: tôi muốn huỷ hôn
- Krixi: được thôi! 
- Valhein cười mỉm: cô không tiếc nuối gì sao?

Krixi chả nói gì mà bỏ đi, cô có chút ấm ức trong lòng

*về đến nhà

- Natalya: mẹ nghe Valhein nói là con không đến? Vì sao vậy?? 

- Krixi: Anh ta muốn huỷ hôn rồi 

- Natalya giận giữ tát vào mặt của Krixi: mày nói gì? Huỷ hôn? Mày đã làm gì nó rồi hả?mày có biết tao tốn bao nhiêu công sức để hai bọn mày đính hôn không? Cút nhanh cho khuất mắt tao! 

- Krixi: con.... 

- Natalya: còn không mau cút?

- Krixi khóc thảm thiết cầu xin: mẹ à, con có tội tình gì? Là do anh ấy...

Krixi chưa kịp nói hết câu thì Natalya ném thẳng 1 cái chén thuỷ tinh mỏng vào đầu Krixi, làm đầu cô chảy máu

Mặc cho Krixi kêu oan thảm thiết, Natalya đối xử với cô 1 cách độc ác, không còn tình người.

Krixi bỏ chạy, cô vừa chạy, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi,  cơn mưa thì đang  kéo đến, cô gục xuống đường vì mệt, Krixi đã không còn chỗ ở rồi, lại còn gặp trúng 1 cơn mưa nặng hạt, như mang lại 1 tân trạng tồi tệ hơn.

- Krixi: số phận con sẽ ra sao đây? Kết thúc nhanh như vậy ư?

Bỗng cô cảm thấy gì đó lạ lạ, những giọt mưa nặng hạt dừng lại, cô ngước lên nhìn. Mọi sự buồn bực tan biến

-Krixi: là anh...? Là anh che ô giúp tôi đó ư??


-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro