Sóng gió (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì Akira quả thật nghỉ làm . Cả Makoto là em trai cũng mất tăm . Sedei thấy khá kì lạ nên hỏi Takiwaki .
- Akira hôm nay nghỉ làm sao ? Lạ thật đấy .
- À , cậu ta bị ốm nên nghỉ . Makoto lúc sáng gọi điện thoại cho tôi trước rồi .
- Anh ta bị sao thế ?
Io quay ra hỏi . Mọi người quay ra nhìn vì quá đỗi bất ngờ .
- Anh ta là đồng nghiệp . Tôi cũng nên hỏi anh ta cho đúng phép chứ .
" Bảo cậu ta bị xe tông thì hơi quá . Hay bảo cậu ấy ngã xuống sông nhỉ ? Thôi nói bị cảm cho nó có tình người vậy " - Takiwaki thầm nghĩ .
- Cậu ấy bị cảm . Cộng với tâm trạng không ổn nên ốm nặng lắm . Chắc là tâm bệnh phát thành thân bệnh rồi .
" Tâm bệnh ? Hay mình đối xử quá đáng quá nên anh ấy buồn đau sinh bệnh tật ? " . Io bắt đầu xao động . Io hôm ấy như người mất hồn , không thể tập trung vào điều gì .Cộng thêm việc Takiwaki và Sedei cứ gió thổi bên tai về tình trạng bệnh của Akira khiến cậu thấy ngày càng có lỗi với người yêu .
- Tội Akira , tâm trạng đã buồn lại còn cảm sốt nữa . Tinh thần khỏe thì vài hôm là khỏi . Chứ cứ ủ rũ thế kia thì ....
- Chỉ sợ bệnh này dẫn đến bệnh kia thì khổ . Lúc ấy có giời chữa được .
Cậu bắt đầu thấy hối hận vì mình lườm với mắng Akira vô cớ . " Nghĩ lại thì con bé đó quyến rũ Akira trước. Akira lúc đó cũng khó xử . Vậy mà mình lại giận cá chém thớt Akira , quát mắng anh ấy . Anh ấy ắt hẳn tổn thương lắm . " Io hôm ấy tâm trạng xuống hẳn . Cậu muốn về với Akira ngay nhưng vì hôm nay có tiết dự giờ nên phải ở trường. Cậu đang buồn chán thì gặp cô bé Minamoto đi qua phòng mình . Io liền giật mình , mở to mắt nhìn theo cô bé đang dfi về cuối hành lang. Minamoto đi đến phòng mĩ thuật . Io cũng không để ý lắm đến cô bé. Takiwaki ở ngoài nhìn thấy Minamoto đi vào thì biết Miyake bắt đầu hành động rồi , không thể chậm trễ hơn nữa .
- Alo ,con bé ấy vào phòng chưa ?
- Rồi . Em ấy đang ngồi vẽ .
- Kế hoạch A không thành , chuyển sang kế hoạch B . Khi nào Io đi gần đến phòng tôi sẽ nháy máy cho cậu . Lúc đấy làm theo kịch bản định trước . Cậu nhớ chưa ?
- Rồi . Cậu yên tâm .
- Tôi cũng hành động đây .
Takiwaki đến gần Io rồi nói :
- Io , cái bản đồ thế giới cậu nhờ tôi tìm tôi không thấy . Cậu có thể tự tìm không ? Giờ tôi đang bận .
- Có cái bản đồ mà không tìm được .Thôi , để tôi đi tìm .
Io đi đến cuối hành lang . Cuối hành lang là phòng chứa dụng cụ dạy học . Ngay cạnh đó là phòng của clb mĩ thuật .Khi Io gần đến , Takiwaki liền gọi cho Miyake . Miyake bình tĩnh tắt máy rồi hỏi Minamoto .
- Minamoto , em vẽ đẹp thật ấy . Trông rất có hồn .
- Em cảm ơn thầy ạ .
- Minamoto , hôm trước em có vẽ một bức tranh mà quên mang về . Thầy có giữ giúp em đây .
Minamoto đột nhiên sợ hãi , giật mình đứng dậy . Hôm trước cô có đánh rơi một bức vẽ Akira mà không tìm lại được . Cô tìm từ hôm ấy , chỉ sợ có người bắt được vì cô lỡ ghi tên lên bức tranh đấy . Miyake đưa bức tranh cho cô bé .
- Em có vẻ đang sợ nhỉ . Vì người trong tranh em vẽ là thầy Akira sao ?
Đúng lúc này , Io đi ngang qua . Nghe thấy có nhắc đến Akira , cậu liền dừng lại nghe .
Minamoto trong phòng lúc này thập phần khó xử , không biết trả lời thế nào .
- Em đừng nghĩ im lặng là thầy không biết . Thầy đã đoán em đang nghĩ gì rồi .
Cô bé chợt đứng dậy , nói như đang van xin Miyake .
- Thầy Miyake , xin thầy đừng nói cho gv chủ nhiệm hay các thầy cô khác biết .
- Yên tâm thầy không nói cho ai đâu . Em thích thầy Akira à ?
Cô bé chỉ gật đầu .
- Như vậy là đúng rồi . Thế em biết thầy ấy có người yêu chưa ?
- Em nghĩ là chưa . Thế nên em mới chủ động . Nếu không thì em chắc cũng chỉ dám đơn phương không thổ lộ . Em không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của thầy ấy .
- Tốt . Tuổi em nghĩ được vậy là tốt lắm .
Io nghe vậy thì rời đi . Takiwaki thấy thế thì nháy máy cho Miyake lần nữa . Miyake thấy vậy biết rằng Io đã rời đi nên sẽ không làm khó cô bé nữa . Io thầm nghĩ :" Thì ra em ấy không biết . May mà mình chưa làm gì .Như vậy là tội cho anh Akira quá . Mình đúng là hồ đồ mà " . Chiều hôm ấy , Io làm việc xong liền đi thẳng đến nhà Akira để thăm bệnh . Takiwaki thấy vậy liền gọi cho Makoto liền
- Makoto , Io đang đến nhà Akira đấy .
- Ok . Bên tôi chuẩn bị rồi .
- Nhanh lên nhé .
Makoto vừa cúp máy xong thì nói với Akira rằng :
- Anh ơi , Io đến rồi . Anh lên giường đi .
- Ừ ừ .
Akira chạy thẳng vào phòng rồi kéo chăn qua đầu nằm im . Makoto thì lấy thuốc , chậu nước bày biện giống như đang chăm người ốm . Cậu nhìn lên đồng hồ . " 7 giờ 15 chắc Io mới đến . Thế là vừa cho anh Akira có thể làm như kế hoạch ." . Vừa nhắc cái , cậu thấy Io đã bấm chuông ngoài cửa rồi . Makoto làm vẻ mặt hết sức ảo não rồi mở cửa cho Io .
- Io đấy sao ? Vào đi .
Akira nghe thấy tiếng bước chân của Io thì giả vờ ho lớn mấy cái như đang ốm nặng . Io nghe thấy càng sốt ruột hơn . Makoto nghe vậy thì chạy ngay vào phòng Akira để chăm sóc anh rồi chạy ra ngay .
- Makoto , anh ấy bị sao vậy ?
- Anh Akira hôm qua không hiểu buồn chuyện gì mà uống rượu rồi bị trúng gió cảm lạnh . Anh ấy đau đầu rồi sốt nóng đến gần 40 độ . Hình như anh ấy buồn chuyện gì liên quan đến cậu nên cứ luôn miệng nhắc tên cậu thôi .
Io nghe thế thì càng nóng ruột mà không khỏi trách cứ Makoto .
- Vậy sao cậu không nói với tôi mà để đến giờ .
- Hôm nay cậu có dự giờ nên tôi sợ phiền đến cậu ....
Makoto chưa nói hết câu đã bị Io đẩy ngã . Io chạy vào phòng Akira đang nằm nghỉ . Makoto thì đi ra sau nhà . Io vào phòng .
Trên giường là Akira đang nằm đắp chăn .
Io lay người Akira .
- Akira , là em đây . Io của anh đến đây thăm anh .
Akira không trả lời mà chỉ kéo chăn lên cao hơn .
- Akira , là do em nên anh mới bị như này . Tất cả là do em . Em hồ đồ, chứng kiến tận mắt chuyện đó mà vẫn cứ trách móc , hành hạ với anh làm anh sinh tâm bệnh . Akira , em biết lỗi rồi . Anh tỉnh dậy đi . Hay em gọi bác sĩ đến tận đây khám cho anh .
Io bỗng dưng thấy người Akira động đậy . Io lập tức kéo chăn , ném xuống đất . Hỡi ôi , Akira đang nằm cười trong đó . Io lập tức hiểu ra , ném cái gối cạnh giường ném vào người Akira .
- Akira ! Anh dám mang sức khỏe ra lừa tôi . Cả Makoto , Takiwaki còn dám hùa nhau để khiến tôi tin là thật . Các người được lắm . Đã thế tôi cứ tức giận xem các người còn giở trò gì .
Io tức giận nhưng cũng ngồi yên trên một chỗ giường , không đi ra ngoài . Cậu quay mặt đi , không nói lời nào hết . Akira ngồi dậy ôm Io từ phía sau . Io tuy đang giận nhưng cũng chịu quay lại ôm lấy Akira .
- Anh còn dám ôm em thế hả ? Anh có biết em lo cho anh thế nào không ? Trong giờ dạy em còn định chạy về xem em thế nào . Em cứ hối hận mãi về việc em mắng anh . Em cứ nghĩ anh ốm nặng lắm . Em sợ lỡ may anh bị làm sao đấy rồi giận không muốn gặp em nữa hoặc anh không thể gặp em nữa .
Akira bỗng nhiên thấy có gì sai sai nên hỏi lại Io .
- Này , Takiwaki bảo anh bị bệnh gì thế ?
- Cậu ta với Sedei nói rằng anh bị sốt rồi tâm bệnh sinh thân bệnh nặng lắm sắp chết rồi . Makoto lúc nãy còn bảo anh mê sảng nữa .
- Ơ cái bọn này . Bảo rằng nói bình thường thôi mà sao cứ thổi phồng lên là sao ?
- Anh thấy chưa . Họ không đáng tin đâu nên anh chỉ được tin tưởng em thôi .
- Ừ , Io của anh lúc nào cũng đáng tin hết . Lỗi là do anh hết . Io không có lỗi gì cả .
- Anh đúng là đồ xấu xa .
- Ừ , anh xấu xa . Cho nên anh sẽ đền tội với em bằng cách tặng em một món quà .
- Đây không thèm nhé .
- Em cứ nhận cho anh vui . Coi như là giúp người gặp khó khăn đi .
Io không nói gì cả . Với Akira , không nói nghĩa là đồng ý rồi .
- Io chờ anh một lát nhé .

Sáng hôm sau , ngày đó cũng đã đến . Là ngày Valentine ! Trong phòng gv lẫn các lớp học , mọi người đang tặng quà , trao cho nhau những lời chúc ngọt ngào nhất . Tuy nhiên , bằng thế lực thần kì nào đó , Sedei nhận ra điều bất thường .
- Mọi người , mọi người bình tĩnh nghe tôi nói nào . Tại sao hôm nay Io với Akira không đến nhỉ ?
- Chắc là Akira vẫn ốm chứ gì .
- Người ta đang tặng quà vui vẻ tự nhiên nhắc đến họ làm gì . Cậu không có quà để tặng nên tìm chuyện giải khuây à .
- Mọi người đúng là không tinh ý gì cả . Làm gì có chuyện hôm trước hôm sau ốm ngay được chứ .
- Thôi , về với thầy mà kể chuyện với thầy ấy đi Sedei ơi .
Sedei đang hơi bực vì người ấy nên thôi tạm gác chuyện này đã . Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến , vừa nhắc xong thì 2 con người kia đã đến . Mọi người trong phòng ai cũng phải trầm trồ hết sức . Sedei đang buồn tự nhiên thấy cũng lân la bắt chuyện .
- Hôm nay tự dưng lại mặc vest đôi cơ đấy .
- Thì sao chứ . Chưa thấy người ta mặc đồ đôi bao giờ à ? - Io nói .
- Không , tôi chỉ là cảm thán về tình yêu của hai người thôi .
Sedei nói xong liếc 2 người một lượt rồi dừng lại ở bàn tay của hai người . Cậu thầm nghĩ :" Trời đất ơi , 2 con người hôm qua đã tranh thủ để ..." . Io thấy Sedei cứ chắn đường nên nói :
- Tránh ra cho 2 bọn tôi đi . Cậu đang chắn đường đấy .
- Ừ , ừ .
Sedei liền chạy ra hỏi Makoto ở ngoài phòng gv .
- Này Makoto , hôm qua Akira đã .....
- Ừ . Hôm qua tôi phải nghỉ để trang trí cái vườn nhà anh Akira đó .
- Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà . Hóa ra gương vỡ lại lành là có thật .
Makoto cũng tò mò nên hỏi Sedei .
- Thế thầy ấy hôm nay đã làm lành với cậu chưa ?
- Vừa cãi nhau lúc mới đi làm xong .
- Sao lại cãi nhau thế ?
Sedei trầm ngâm một lát rồi nói :
- Lí do vớ vẩn lắm , cậu đừng hỏi .
Cuối cùng người cô đơn lại là Sedei . Thầy ấy hôm nay đi dạy cả ngày nên cậu chỉ có thể nhìn người khác yêu nhau thôi .
- Nhìn mà muốn khóc quá trời . Tại sao người ta có thể tàn nhẫn với tôi thế này ? Cùng là con người với nhau mà .
Điều này vô tình làm Takiwaki đứng cạnh tổn thương .
- Này , đừng có mà nói thế . Ít nhất cậu còn có người mà để giận . Tôi thì có ai hả ? Nếu rảnh thì đi xem con bé Minamoto ấy có định tặng quà cho Akira không đi .
- Đi ngay đây . Dù sao tôi cũng đang chán . Mà cậu hôm nay không có gì thật hả ?
- Có vài người đồng nghiệp nhớ đến tôi tặng tôi chocolate . Nhưng kiểu bạn bè tặng nhau thôi . Cơ mà họ cứ ôm ấp nhau khiến tôi hơi nóng mắt . Nếu cậu không muốn thế thì đừng đến phòng gv .
Takiwaki nói xong rồi vỗ vai Sedei . Cậu lại phải đi trực tuần như mọi hôm . Cùng là bạn bè mà Io với Takiwaki khác nhau quá thể . Io đang vô cùng ngọt ngào với Akira trong phòng . Io đang tựa đầu vào vai Akira còn Akira đang ôm lấy eo của người yêu . Io đưa bàn tay trái của mình và của Akira lên ngắm nghía và nói
- Akira , chiếc nhẫn này thật là đẹp .
- Tại vì nó nằm ở trên tay em nên mới đẹp .
- Anh này , chỉ giỏi nói ngọt thôi .
- Thế em muốn anh phải to tiếng với em sao ?
- Anh có gan làm thế sao ?
- Ôi Io , người như em chỉ xứng để được người khác yêu thương thôi . Anh nhắc nhở em còn sợ em tổn thương thì anh nào dám lớn tiếng quát em chứ .
- Nhớ nhé . Sau này mà anh quát nạt là em không tha đâu .
- Anh nhớ rồi . Này Io , em thử tháo nhẫn ra xem đi .
Io tháo nhẫn ra khỏi ngón tay mình rồi đưa lên xem . Mặt trong nhẫn có khắc tên của Akira . Còn nhẫn của Akira có khắc tên của Io .
- Bên trong nhẫn của em thì khắc tên của anh này .
- Còn nhẫn của anh khắc tên của em .
- Chỉ là chiếc nhẫn sao anh phải tốn công như vậy ?
- Vì anh muốn em vui . Để nhìn thấy em hạnh phúc thì chút công sức này có đáng là bao .
- Ắt hẳn chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì đó đúng không anh ?
- Đương nhiên rồi . Trái tim anh chia làm một phần . Một phần anh đang giữ . Phần còn lại chính là chiếc nhẫn khắc tên em . Em đang nắm giữ nửa còn lại của con tim anh đấy, Io à .
Io lúc này đỏ hết cả mặt như lúc bị sốt vậy . Câu nói vừa nãy của Akira khiến cậu gục ngã thật rồi !
- Io của anh lại đỏ mặt nữa rồi .
- Akira , anh .....
Bây giờ Io không thể giữ vẻ ngoài bình tĩnh của mọi hôm nữa . Cậu không nghĩ được một câu nói trọn vẹn để thể hiện tâm trạng của cậu bây giờ . Cậu chỉ kịp ôm lấy người Akira thật chặt rồi sát lại gần người nhất có thể .
- Io à , anh mong chiếc nhẫn sẽ là hiện thân của anh . Mỗi khi chúng ta nhìn thấy chiếc nhẫn này là lại nhớ đến nhau , cảm thấy đối phương đang ở cạnh mình , dõi theo bước đường của mình . Dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta không bao giờ bị chia lìa , mãi ở bên nhau . Anh sẽ che chở , bảo vệ cho em . Io , em hãy tin anh nhé .
- Em đồng ý !
Io ngẩng đầu lên nhìn Akira một cách đắm đuối . Akira dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của Io rồi từ từ trượt xuống gò má , cuối cùng là đôi môi . Io chủ động lại gần Akira hơn. Lần này chẳng còn ai có thể làm phiền họ nữa cả . 2 người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy rồi cả hai từ từ trượt xuống sofa ở dưới . Lúc này , lí trí của Akira bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ . Akira đẩy Io ra xa rồi đỏ mặt nhìn cậu .
- Io à , nếu như tiếp tục anh e rằng anh sẽ không kìm chế được đâu .Mới có hôn thôi mà anh đã cởi áo khoác của em rồi .
Akira bây giờ tự nhiên xấu hổ . Cậu không biết nói gì nữa cả . May sao một cuộc gọi từ Takiwaki đã giúp 2 người thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này .
- Alo Akira . Con bé ấy cuối giờ sẽ tìm cậu đấy . Cậu làm thế nào để từ chối nhưng đừng làm nó tổn thương nhé .
- Tôi biết phải làm gì mà .
Akira cúp máy rồi cúi xuống nhặt áo lên cho Io .
- Takiwaki gọi có chuyện gì vậy hả anh ?
- Có vài việc lại phải nhờ đến em rồi đấy .
- Lại là chuyện con bé đó sao ?
- Chúng ta cố gắng ở lúc này để dứt điểm đi ha . Chứ nếu dây dưa thì e là cả ta và con bé đều mang rắc rối .
- Em hiểu rồi . Em sẽ cố gắng ạ .
- Em nói vậy là anh rất yên tâm .
Akira tiết 5 có giờ dạy ở lớp 11-2 . Vừa hay để kết thúc mọi chuyện . Cậu bước vào lớp thì thấy Minamoto lại dùng ánh mắt như mọi hôm để nhìn mình rồi . Cậu biết nhưng giả vờ không nhìn thấy và bắt đầu tiết học bình thường . Cuối giờ , cậu ra về . Lúc này , cô bé kia chạy theo . Cậu cố tình đi nhanh hơn đến chỗ hành lang vắng người . Lúc này , cô bé gọi lớn tên cậu.
- Thầy Munechika ! Em có chuyện muốn nói với thầy .
Akira quay lại .
- Có chuyện gì hả Minamoto ?
Cô bé định nói gì đó thì Io xuất hiện từ phía sau . Io lại gần rồi nắm lấy cánh tay của Akira . Cô bé Minamoto đứng đối diện cũng phải tròn mắt nhìn 2 người .
- Có chuyện gì vậy hả Io ?
- Akira , tối nay nếu rảnh thì sang nhà em chơi nha .
- Ừ , anh nhớ rồi .
" Hai người xưng hô như thế nghĩa là ... Hả , hai người còn đeo cả nhẫn đôi thế kia là yêu nhau rồi sao ?" - Cô bé thầm nghĩ . Tâm trạng cô bé hoảng hốt vô cùng .
- Minamoto , nếu em có chuyện riêng với thầy Akira thì thầy sẽ đi ngay . Akira , nhớ phải đến nhà em đấy nhé .
- Ừ anh biết rồi .
Nói xong Akira quay ra hỏi cô bé
- Có chuyện gì mà em muốn gặp thầy trực tiếp vậy ?
Cô bé im lặng một lúc lâu rồi ấp úng nói .
- Dạ , thưa thầy mọi chuyện em muốn nói không có gì quan trọng đâu . Em chỉ muốn cảm ơn thầy vì thời gian qua đã giúp đỡ tiến bộ nhiều trong môn Toán .Từ nay chắc thầy không phải ở lại nữa vì lúc đó em cũng bận rồi ạ . Em cảm ơn thầy nhiều ạ .
- Như thế thì tốt rồi . Cái gì cũng cần tự cố gắng mới giỏi được .
- Dạ , em nhớ rồi ạ . Em chào thầy em về .
- Ừ , em về cẩn thận
Minamoto đi nửa đường bỗng dưng quay lại . Cô bé hét lớn tên Akira .
- Thầy Munechika !
Akira quay lại nhìn cô bé rồi hỏi .
- Em vẫn còn chuyện chưa rõ sao ?
- Thầy ơi , em muốn nói là .....
Đến đây thì cô bé không nói được nữa . Cô bé run run nhưng không hề khóc hay gì cả .
Akira thấy thương cho cô bé ấy nhưng cũng phải để cô bé chấp nhận sự thật thôi .
- Minamoto , thầy biết lòng em nhưng em cũng thấy rồi đấy . Thầy không thể sinh tình yêu với nữ giới . Em hãy hiểu cho thầy nhé .
Minamoto nghe câu ấy thì im lặng . Hình như cô đang cố lấy bình tĩnh để trả lời Akira . Cô bé thở phào một cái rồi nói rành mạch như chưa có chuyện gì xảy ra vậy .
- Em hiểu ạ . Em mong thầy luôn được hạnh phúc .
- Cảm ơn em .
Cô bé từ từ đi xa dần .Trước khi đi cô bé còn cúi đầu một cái với Akira . Akira tự nhiên thấy hơi buồn . Cậu cũng biết yêu người mà người lại không yêu nó buồn thế nào mà .
- Akira , trông cậu có vẻ đang buồn cho cô bé ấy .
Takiwaki xuất hiện . Akira tuy hơi giật mình rồi cũng kịp định thần mà đáp lại .
- Không hẳn . Nhưng dù sao cũng tội nghiệp cho Minamoto . Hôm nay đáng lẽ là ngày vui vậy mà .....
Takiwaki đặt tay lên vai cậu rồi nói rằng .
- Ai , dù sao cũng nên để em ấy biết sự thật và cách chấp nhận sự thật . Đau lúc này để về sau không còn đau nữa . Minamoto tính cách mạnh như thế chắc sẽ không đau lòng quỵ lụy quá đâu mà . Cũng nên cho em ấy biết tình yêu đâu chỉ toàn là ngọt ngào .
- Không biết Takiwaki trải qua mấy mối tình mà triết lí thế ?
- Nhìn cái mối tình bùng binh nhà cậu là tự nhiên hiểu được thôi . Với cả đây cũng là điều hiển nhiên trong cuộc sống . Chỉ là khi người ta gặp chuyện thì mới nhận ra nó là đúng .
- Này Takiwaki , xung quanh cậu toàn người yêu nhau vậy cậu có thấy cô đơn hay buồn không ? Tôi hỏi thật .
Takiwaki trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ câu trả lời . Rồi cậu nhanh chóng đáp lại .
- Thấy bạn bè mình vui là tôi vui rồi . À , nhớ khi nào rủ anh em đi ăn chơi một chuyến . 2 người yêu nhau mà bao con người vào support .
- Rồi tôi nhớ rồi .
- Thôi , tôi đi kiểm tra các lớp đây . Cậu về mà chuẩn bị đi chơi với Io .
Nói xong , Takiwaki rời đi làm nhiệm vụ như mọi ngày . Akira đứng lại nhìn theo bóng lưng của cậu rồi cũng nhanh chóng đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro